Editor: Di
Tần Tư Nhiên, cái tên này, trong một khoảng thời gian dài khiến cậu nhớ mãi không quên.
Người phụ nữ mà cậu và Chu Kình tình cờ gặp phải, người phụ nữ đánh trúng trái tim cậu.
Khuôn mặt của Chu Kình nhảy lên trước mặt anh. Hắn cầm một cái chai nhỏ với chất lỏng trong suốt màu đỏ. Hắn mỉm cười thì thầm, “Chỉ một chút thôi …sẽ khiến cho nàng dục tiên dục tử…”
Khung cảnh khác bất chợt hiện ra, cậu đang ôm người phụ nữ kia, vừa hôn vừa cởi quần áo của cô. Ánh mắt cô mơ hồ cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Cô nói: “Mùi trên cơ thể anh hôm nay lạ quá, anh đã ở đâu vậy…?”
Cậu dừng lại, biết mình đang bị nhầm thành người khác. Khi cả hai đều trần truồng, cậu mỉm cười, nói, “Em đang nghĩ về ai vậy? Tối nay anh sẽ ở bên em, em có biết anh là ai không? Hãy nhớ tên anh, tên anh là Bạch Thiệu Lan”
Cô cố gắng chống cự, nhưng không có tác dụng. Cơ thể cô, mùi cơ thể và mái tóc dài của cô, cậu đắm chìm trong đó, cả đêm thật tráng lệ.
Phải, chỉ đêm đó, sau đó cậu không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó, và không bao giờ nhận được tin tức của cô.
Cậu coi cô như tình một đêm, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng chẳng bao lâu, cậu có một bạn tình hấp dẫn mới, đem cô quẳng ra sau đầu.
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Tuy thật đê tiện khi sử dụng thủ đoạn đó của để có một đêm mây mưa với cô nhưng sau đó cậu có để lại mấy tấm thẻ ngân hàng trong túi áo của cô. Như vậy….chắc hẳn cũng không quá có lỗi thì phải…
Căn phòng dưới tầng hầm vẫn trống trải, Bạch Thiệu Lan tê liệt nằm trên mặt đất, ánh mắt không có tiêu cự. Chất lỏng màu trắng đậm đặc từ hậu huyệt của cậu nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng cậu chẳng hề quan tâm, chỉ cố gắng suy nghĩ và nhớ lại tất cả những gì có liên quan đến Tần Tư Nhiên.
Cô không biết cậu, cô cũng không chính thức nhìn thấy cậu cho đến khi cô uống hết ly rượu đó. Bạch Thiệu Lan trước giờ khi tìm đàn bà cậu chưa hề tốn sức, nên sẽ không có chuyện đi tìm hiểu các mối quan hệ của cô, nhưng cậu nhớ Chu Kình có nói với cậu,….
Người phụ nữ này dường như đã có bạn trai, hắn đã kiểm tra, anh ta chỉ là quản lý khách sạn, anh ta được gọi là …
Tên anh ta là gì … Tên anh ta là gì …
Tại sao cậu không thể nhớ được?
Đầu Bạch Thiệu Lan như muốn nổ tung, bất kể có cố gắng như thế nào cậu cũng không thể nhớ ra tên anh ta. Trước kia cậu sẽ không bao giờ để ý đến mấy chuyện này nên khi vừa nghe thì sẽ lập tức quên ngay. Rốt cuộc, cậu không biết hiện tại cậu hối hận vì đã làm chuyện đó với cô hay là hối hận vì không nhớ ra được tên của anh ta, họng cậu như bị mảnh vỡ chắn ngang, khiến cho cậu hít thở không thông.
Ân hận, anh ta muốn cậu ân hận. Cậu không bao giờ nghĩ rằng từ đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của cậu, bối cảnh hùng mạnh, dù cho có làm ra chuyện xấu xa đến mức nào cũng sẽ có người bao che cho cậu, cậu không cần thiết phải cảm thấy có lỗi, ân hận.
Nhưng bây giờ cậu đang bị cầm tù, để được thả, hy vọng duy nhất lúc này của cậu là phải ân hận, thôi thì liền ăn năn, hối tiếc vậy.
Sau khi nghĩ thông, cuối cùng tinh thần của cậu cũng hồi phục. Lúc đứng dậy, cậu suýt ngã xuống đất vì tuần hoàn máu kém. Lưng vẫn rất khó chịu. Có một cảm giác nhớp nháp phía sau. Cậu nhìn thấy những chiếc khăn ướt trên bàn gỗ cạnh giường. Anh ta chuẩn bị kỹ càng đến mức khiến cậu khó chịu.
Sau khi lau sạch cả người, cậu kiệt sức nằm trên giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy một lần nữa, Bạch Thiệu Lan thấy một bát mì trên bàn, bên cạnh là các loại thuốc chống viêm và thuốc mỡ. Anh ta không xuất hiện, điều đó khiến cậu cảm thấy một chút trống rỗng, thật vất vả mới tìm thấy một manh mối. Chưa kịp hỏi rõ thì anh ta lại trốn tránh cậu. Cậu thực sự rất đói, chẳng mấy chốc đã ăn xong, cơn buồn ngủ lại trỗi dậy. Cậu nằm lăn ra giường, tiếp tục ngủ.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, ngủ đến mức đau cả đầu, cậu không biết bản thân đã bị anh ta giam cầm bao nhiêu ngày, bên ngoài thế nào, liệu mẹ có nhận ra sự mất tích của cậu không, liệu anh ta có còn đến tìm cậu? Bạch Thiệu Lan nhắm mắt suy tư, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Cậu nín thở, giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là tiếng bát đũa đặt trên bàn, không dừng lại, anh ta xoay người bước ra ngoài.
Tại sao….tại sao lại trốn tránh cậu? Vì anh ta sắp bị lộ? Hay là vì một tiếng “Tư Nhiên” kia? Anh ta là bạn trai của Tần Tư Nhiên, thấy bạn gái mình bị hãm hại như vậy, muốn báo thù cũng là chuyện dễ hiểu….
Thẩm Lê vừa ra ngoài, Bạch Thiệu Lan liền đứng dậy, cậu cảm thấy vô cùng sốt ruột, cơm cũng không muốn ăn. Tiếp tục bị giam giữ, thật sự sợ đến một lúc nào đó tinh thần của cậu sẽ bị suy sụp.
Con dao, ngăn kéo chứa con dao cách cậu rất xa, do bị xích nên cậu đi lại rất khó khăn, có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới. Tiếng xích sắt ma sát với nhau dứt khoát nghe rất ồn, một tay một chân bị thắt chặt, cổ tay bị mài đỏ bừng, nhìn như muốn gãy.
Trên mặt cậu có một lớp mồ hôi mỏng, cho dù có gãy cả tay và chân, cậu cũng không thể đến đó. Cậu mệt mỏi thở hổn hển, trước mắt tối đen, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Không có sức mạnh. Cậu duỗi tay vô ích, cắn lưỡi, nỗi đau khiến cậu tỉnh táo lại, nhận thức rõ hơn về thực tế.
Bạch Thiệu Lan không biết đây là đâu. Cũng không thể phân biệt là ngày hay đêm. Thậm chí cậu còn không biết tên của anh ta. Làm sao gia đình có thể biết cậu đang bị nhốt ở đâu? Nghĩ về những gì anh ta đã làm với cậu trong hai ngày qua, liệu anh ta sẽ luôn giữ cậu trong tay như một công cụ để trút giận?
Cánh tay rủ xuống, cơ thể mất thăng bằng rơi mạnh xuống đất. Cậu thở hổn hển, mũi cậu đau nhức, cậu ngước mắt lên, dưới sự ảm đạm tuyệt vọng, những giọt nước mắt nóng bỏng không thể kiểm soát được chảy ra, lăn vào lỗ tai dọc theo thái dương, vô cùng khó chịu.
Tiếng mở cửa vang lên lần nữa.
Theo phản xạ, Bạch Thiệu Lan nhanh chóng đứng lên, trên mặt còn phủ đầy nước mắt, ánh mắt ít đi sự giận dữ cùng kiên quyết, chỉ còn lại hoang mang và sợ hãi.
“Anh…..”
“Cậu hối hận sao?” Thẩm Lê không đến gần mà chỉ đứng ở cửa.
“Tôi….” Bạch Thiệu Lan khịt mũi, nói với một giọng mũi yếu ớt, lấy mu bàn tay lau nước mắt, giọng nói chân thành: “Tôi thật xin lỗi…….Tôi xin lỗi Tần Tư Nhiên! Tôi không biết cô ấy có bạn trai, tôi ân hận! Tôi là cầm thú, tôi đáng chết! Anh giết tôi đi! Đừng hành hạ tôi nữa!”
Càng nói, cậu càng kích động, mất kiểm soát, cố gắng nhào về phía Thẩm Lê, mặc dù biết bản thân không thể chạm tới, cậu như phát điên, cố gắng kéo xiềng xích, muốn túm lấy Thẩm Lê.
“Tôi đáng chết! Tôi đáng chết….Đúng! Nhưng anh! Anh là một tên biến thái! Tôi không phải đàn bà! Tại sao anh! Anh dựa vào cái gì mà có thể làm nhục tôi! Chơi đủ rồi? Chờ tôi thoát được ra ngoài, tôi nhất định giết chết anh!”
Chuyện gì xảy ra, cậu không muốn, không muốn nói những lời này! Cậu muốn trấn an anh ta, muốn giả đáng thương, cầu xin anh ta thả cậu, nhưng càng nói cậu càng không thể kiểm soát được sự oán hận.
Hối hận? Cậu không hề hối hận, cậu biết, anh ta sẽ không giết cậu, đầu giường, góc bàn, xung quanh những chỗ cậu có thể với tới đều được bọc trong những miếng bọt biển mỏng, cho dù cậu có muốn tự tử cũng không thể.
Anh ta, muốn cậu phải sống trong nhục nhã.
Cậu thở dốc, cảm xúc dần ổn định lại. Không khí bỗng im bặt.
Khuôn mặt đẹp trai thẫn thờ mờ nhạt trong ánh sáng, cậu không nhìn ra được anh ta có tức giận hay không. Như một con người không có linh hồn, luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
“Thật xin lỗi…” Bạch Thiệu Lan run rẩy lui về phía sau, cho đến khi bắp chân đụng vào mép giường, cậu ngồi xuống.”Thật xin lỗi….thực sự…..xin anh hãy thả tôi, bỏ qua cho tôi đi…..”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...