Giam Cầm Một Bông Tuyêt Nhỏ
Sau khi tỉnh lại đã thấy một khay cơm để sẵn ở bàn.
Băng liền chạy đến cầm dĩa lên, cô cố gắng tìm nơi để có thể trốn thoát.
Băng đã bị nhốt lại rất nhiều lần, đây không phải lần đầu.
Nếu không thoát được thì Băng cũng không ở chỗ này mà đã chết cóng từ lâu rồi.
Vận động mọi nơ-ron của não bộ để suy nghĩ cách ra.
Cửa kính thì làm bằng kính chống đạn, được xây kiên cố bằng bốn bước tường rất dày còn cách âm.
Băng đi vào trong nhà tắm thì thấy cánh cửa thông gió hơi hé.
Cố gắng tìm vật cao để đứng lên nhìn xuống thấy Băng đang ở cao, nhảy xuống thì sẽ chết như chơi.
Băng đang loay hoay thì tiếng cửa mở ra.
Thiên Vũ nhìn Băng đang đứng nhìn ra ngoài bằng cửa thông gió, ánh mắt anh hiện lên sự lạnh lẽo, chết chóc.
Thiên Vũ mạnh mẽ đi đến kéo cổ tay Băng ra ngoài.
Băng thấy Thiên Vũ thì sợ hãi run cầm cập.
- Tôi đã nói như nào?- Thiên Vũ gằn giọng nói.
- Em...anh...xin anh thả em ra.- Băng gỡ tay Thiên Vũ đôi mắt ngập nước run rẩy nói.
Thiên Vũ tức giận đẩy Băng xuống sàn nhà.
Băng đang định đứng dậy thì...!
Vút...1
Tiếng roi da rơi xuống người Băng, rách cả một ít áo.
- A.- Băng bị đánh run rẩy ôm lấy chỗ bị đánh.
- Còn dám bỏ trốn.
Thử lần nữa tôi xem.
Không phải tôi đã báo trước rồi hay sao.- Thiên Vũ tức giận vừa nói vừa lấy roi da đánh lên người Băng.1
Quần áo Băng cũng rách tả tơi cộng thêm cả máu của Băng hòa lẫn.
Băng thoi thóp cố gắng ôm lấy bản thần, còn không đủ sức để nói.
- Còn dám nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa không?- Thiên Vũ vứt roi da sang một bên cúi cần xuống mặt Băng bóp mạnh cằm Băng.
Băng đau đớn nhìn Thiên Vũ
- K-kh..ông...ạ.- Băng cố gắng nói còn lắc đầu.
- Tốt nhất là như vậy.- Thiên Vũ nghe được câu trả lời của Băng liền đẩy mạnh đầu Băng xuống dưới sàn rồi đứng dậy.
Thiên Vũ không thèm nhìn Băng lấy một cái, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Băng đau đớn, thoi thóp dưới sàn nhà.
Máu me be bét, cố gắng để đứng lên nhưng không thể.
Băng nằm dưới sàn nhà ngất đi lúc nào không hay...!
___________
- Anh, giờ lại chuyển về nhà riêng ở sao?- Mộng Khiết thấy Thiên Vũ sắm một ít giấy tờ quan trọng thì hỏi.
- Có vẫn đề gì?- Thiên Vũ chỉ liếc Mộng Khiết một cái rồi nhìn lại đống giấy tờ.
- À không có gì, tại thấy anh lâu không về em tưởng anh thích ở đây hơn thôi.- Mộng Khiết phẩy tay nói rồi đi ra khỏi phòng Thiên Vũ.
_________
Tại quán bar Black Angel...!
Reng...!
Thiên Vũ đang uống rượu thì chuông điện thoại vang lên.
- Nói.- Thiên Vũ lạnh nhạt nói.
- Thưa...thưa cậu chủ là tôi vào để lấy đồ ăn nhưng cô bé bị làm sao ý.
Co giật rồi người còn lạnh ngắt.- Bà quản gia lo lắng nói.
- Gọi bác sĩ đến, tôi về ngay.- Thiên Vũ nói xong cũng cầm chùm chìa khóa xe đi ra khỏi quán.
...!
- Cô ta bị sao?- Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi.
- Là chứng bệnh là tái phát, cộng thêm vết thương khiến cô ấy bị tổn thương cần được điều trị để khỏi bệnh.- Bác sĩ Hoài nói.
- Ừ.- Đáp lại lời bác sĩ Thiên Vũ cũng chỉ ừ cho qua.
- Vậy tôi xin phép lui trước.
Ông bác sĩ nói xong liền đi ra khỏi phòng.
...!
Trong phòng bây giờ chỉ còn mình Thiên Vũ và Băng.
Thiên Vũ đứng im nhìn Băng đang ngủ, cả người Băng đều đầy những vết thương anh gây nên, có chỗ còn xước da hở cả thịt trông cực kì đáng sợ.
Nhìn Băng một lúc anh mới tiến gần ngồi đến bên giường cạnh chỗ Băng nằm.
Đưa bàn tay mình lên trước mặt Băng rồi lại rút lại.
Thiên Vũ đứng dậy, vuốt lại quần áo đi ra khỏi phòng.
___________
Đến tối khi Băng tỉnh lại...!
- Tiểu thư, cậu chủ nói với tôi mời cô xuống dùng bữa.- Bà quản gia lên gọi Băng.
- Con...không ăn...có được không?- Băng yếu ớt nói.
- Tiểu thư đừng làm khó bọn tôi, cô cũng biết cậu chủ là người thế nào rồi đấy.- Bà quản gia lắc đầu nói.
Băng không biết nói gì, cả người đều không đủ sức để đi xuống đành phải nhờ quản gia đỡ mình.
Băng bủn rủn đi về phía bàn ăn ngồi xuống cách xa Thiên Vũ khá nhiều ghế.
- Qua đây.- Thiên Vũ lấy tay chỉ Băng qua chỗ tay trái của anh ngồi.
Băng nhìn Thiên Vũ một lúc, cố gắng hết sức đi đến chỗ anh.
- Không ăn xong thì ngồi đến lúc nào ăn xong thì thôi.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
Băng chỉ rơi nước mắt không biết nói gì.
- Không có mồm? Thiên Vũ nhíu mày hỏi.
- Dạ...dạ.- Băng gật đầu như gà mổ thóc nói.
Thiên Vũ nge xong cũng gắp thức ăn để ăn.
Băng run rẩy cầm đũa cũng không xong.
Giơ cánh tay ra toàn là những về bị đánh đỏ ửng còn đang chảy huyết tương của Băng.
- Có cần phải dạy cô cầm đũa nữa không?- Thiên Vũ tỏ vẻ bực tức.
- Em...không phải...!chỉ là em...- Băng cúi đầu không dám nói gì.
- Tốt, cô không muốn ăn.
Vậy thì đi lên giường làm việc khác.1
Thiên Vũ đập đũa xuống mặt bàn, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Băng kéo cô lên phòng.
Băng lếch thếch còn có lúc không đi nổi liền bị Thiên Vũ kéo lết đi.
Thật đau.
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...