Giải Mã Mê Cung Thử Nghiệm Đất Cháy


Thomas dịu xuống.

Thằng nhỏ này không nói dối, Thomas có thể khẳng định như vậy.

Sự khiếp sợ trên gương mặt Aris là thứ mà nó đã biết quá rõ.

Bản thân Thomas đã từng tự mình cảm thấy, cũng như nhìn thấy điéu đó trên nhiều gương mặt khác.

Nó thừa hiểu những ký ức khủng khiếp nào có thể khiến gương mặt người ta biểu hiện như vậy.

Nó cũng tin Aris không biết gì vẽ chuyện đã xảy ra với Teresa.

- Cậu ngồi xuống đi.

- Thomas nói.

- Tôi nghĩ chúng ta có nhiều thứ để trao đổi.

- Nghĩa là sao ? - Aris hỏi.

– Mấy người là ai? Mấy người từ đâu tới?

Thomas khẽ cười.

- Mê cung.

Nhím sầu.

WICKED.

Cậu mụốn gì cũng có mà.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, Thomas không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đó là chưa kể sự lo lắng dành cho Teresa khiến đầu óc nó quay cuồng, nó chỉ muốn lao ra khỏi phòng đi kiếm con bé ngay tức thì.

Nhưng nó ở lại.

- Cậu nói xạo.

- Aris đáp, giọng nói của nó hạ thấp thành một lời thì thầm, khuôn mặt nó càng thêm tái mét.

- Không, tụi này không nói dối.

- Newt nói.

- Tommy nói đúng.

Chúng ta cần nói chuyện.

Có vẻ như chúng ta tới từ những nơi tương tự nhau.

- Ai vậy nè?

Thomas xoay người lại và trông thấy Minho đã quay lại, sau lưng cậu ta là một nhóm Trảng viên đứng ngoài cửa.

Khuôn mặt bọn trẻ nhăn nhó vì cái mùi kinh tởm, trong khi mắt chúng vẫn còn đượm vẻ kinh hoàng sau khi nhìn thấy những thứ trong phòng sinh hoạt chung.

- Minho, đây là Aris.

- Thomas nói và bước sang một bên, tay chỉ vào thằng bé lạ mặt.

- Aris, đây là Minho.

Minho lắp bắp vài từ khó hiểu, như thể thằng bé không biét phải bắt đầu từ đâu.

- Xem nào.

- Newt lên tiếng.


- Chúng ta hãy nhấc mấy cái giường tầng này xuống và đặt quanh phòng.

Sau đó tẩt cả sẽ ngồi xuống và tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Thomas lắc đầu.

- Không.

Trước hết, chúng ta cần đi tìm Teresa.

Bạn ấy chắc đang ở trong một căn phòng nào đó.

- Làm gì có.

- Minho nói.

- Ý cậu là sao?

- Tôi vừa mới kiểm tra một vòng.

Có một khu vực sinh hoạt chung, căn phòng này, phòng tập thể của chúng ta, và vài cánh cửa kiên cố mở ra bên ngoài, chúng ta được đưa từ xe buýt vào qua ngả đó tối hôm qua.

Tất cả đểu được khóa và buộc xích từ bên trong.

Chuyện này rất phi lí, nhưng tôi không thấy bất kỳ lối ra nào khác.

Thomas lắc đầu ngờ vực.

Dường như cả triệu con nhện đã chăng tơ kín mít trong đầu nó.

- Nhưng...!đêm qua thì sao? Thức ăn từ đâu ra.

Có ai để ý thấy những căn phòng khác, như bếp chẳng hạn? - Thomas nhìn quanh, hi vọng có câu trả lời, nhưng bọn trẻ nín thinh.

- Biết đâu có một cái cửa bí mật.

- Rốt cuộc Newt lên tiếng.

- Thôi nào, chúng ta chỉ có thế làm tuần tự từng chuyện một.

chúng ta cần...

- Không! - Thomas la lên.

- Chúng ta còn cả ngày đế nói chuyện với Aris.

Cái nhãn ghi trên tường đã cho biết Teresa phải ở dâu đó trong này.

Tụi mình cần tìm bạn ấy!

Không đợt câu trả lời, nó lách qua đám trẻ tiến vể phía cánh cửa dần ra khu sinh hoạt chung.

Mùi hôi thối trùm lấy Thomas như thể nó bị dội cho một xô nước cống.

Những thi thể tím ngắt, sưng phù treo lủng lẳng giống như chiến lợi phẩm được phơi khô của một nhóm thợ săn nào đó.

Những đôi mắt chết chóc chiếu vào Thomas.

Cảm giác buồn nôn quen thuộc lại quặn lên trong bao tử Thomas và khiến nó nôn khan.

Nhắm mắt lại một lúc, nó ép cho cơ thể mình bình tĩnh lại.

Sau đó, nó bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu của Teresa, cố hết sức tập trung để không nhìn vào những người đã chết.

Nhưng rồi một ý nghĩ kinh khủng ập tới.

Nếu như Teresa...

Nó chạy quanh phòng, quan sát khuôn mặt của những cái xác.

Không ai có khuôn mặt của Teresa.


Sự nhẹ nhõm lập tức giải tỏa ý nghĩ khiếp sợ vừa thoáng qua.

Thomas tập trung vào quan sát căn phòng.

Các vách tường bao quanh khu vực sinh hoạt chung hết sức đơn giản.

Chúng được trát thạch cao và sơn trắng, không có một họa tiết trang trí nào.

Thomas nhanh chóng đi một vòng, tay trái rà trên mặt tường.

Nó tiến đến cánh cửa dẫn vào phòng tập thể của bọn con trai, vượt qua chỗ đó, rổi tới cửa lớn, nơi hôm qua đám trẻ được đưa vào.

Hôm qua đã có một trận mưa như trút nước, một điểu tưởng chừng như không thể nếu xét theo bầu trời rực nâng mà Thomas đã nhìn thấy ở đằng sau những kẻ mất trí ban nãy.

Cửa vào – hay là lối ra – gồm có hai cánh cửa thép đồ sộ, bề mặt sáng loáng.

Đúng như Minho đã nói, một sợi xích lớn với những mắt xích dày gần hai cen-ti-met được quấn chặt quanh các tay nắm cửa, giữ cố định bằng hai ổ khóa lớn.

Thomas kéo thử sợi xích.

Kim loại cho cảm giác lạnh ngắt dưới tay nó, và sợi xích không hề suy chuyển.

Nó cứ tưỏng sẽ có những tiếng đập cửa từ bên ngoài - đám người Chạch chắc phải tìm cách chui qua đây, giống như tại các ô cửa sổ trong phòng tập thể.

Nhưng không có tiếng ồn ào nào.

Âm thanh duy nhất vọng tới từ hai phòng tập thể, tiêng la hét xa xôi của đám người Chạch, và tiếng rì rầm nói chuyện của các Trảng viên.

Thất vọng, Thomas tiếp tục đi dọc theo bức tường cho tói khi quay trở lại căn phòng được ghi là dành cho Teresa.

Không có bất kỳ khe hở hay mối nối nào tiết lộ về một lối thoát bí mật.

Gian phòng lớn thậm chí cũng không phải hình vuông, mà có hình bầu dục và không có các góc tường.

Thomas cực kỳ hoang mang.

Nó nhớ lại đêm hôm qua, tất cả bọn trẻ đã ngồi đây ăn ngấu nghiến bánh pizza.

Rõ ràng chúng đã nhìn thấy những cánh cửa khác, một nhà bếp hay thứ gì đó.

Nhưng càng nghĩ lại chuyện đó, càng cố hình dung ra chỗ này ngày hôm qua, mọi thứ càng trở nên mờ nhạt.

Chiếc chuông báo động trong đầu nó đã tắt.

Bộ não của chúng đã được chắp vá lại như trước.

Chuyện đó đã lại xảy ra sao? Ký ức của chúng đã bị thay đổi hay tẩy xóa chăng?

Và chuyện gì đã xảy ra với Teresa?

Tuyệt vọng, Thomas đã nghĩ đến việc bò quanh sàn để tìm một cánh cửa sập hay gì đó - một manh mối về những điểu xảy ra.

Nhưng nó không thể dành thêm giây phút nào cho những cái xác đang bị phân hủy này nữa.

Điều duy nhất còn lại là thằng bé lạ mặt.

Nó thở dài và quay vào căn phòng nhỏ nơi thằng bé được tìm thấy.

Aris chắc phải biết điều gì đó hữu ích.

Theo đúng mệnh lệnh của New, những chiếc giường tầng trên đã được gỡ ra khỏi khỏi tầng dưới và kê sát tường quanh phòng, tạo ra một không gian đủ lớn cho mười chín Trảng viên và thằng bé Aris ngồi thành vòng tròn, mặt đối nhau.

Khi Minho nhìn thấy Thomas, thằng bé đập tay xuồng chỗ trống kế bên mình.

- Đã nói rồi mà.


Ngồi xuống đây nói chuyện đã.

Tụi này đang đợi cậu.

Nhưng làm ơn đóng lẹ cái cửa chết bằm đó giùm.

Ngoài đó thúi không khác gì cái chân của thằng Gally.

Không nói không rằng, Thomas khép cửa lại, rồi bước tới chỗ của mình và ngổi xuỗng.

Nó muốn vùi mặt vào hai bàn tay, nhưng không làm vậy.

Chưa có gì chắc chắn là Teresa đang bị nguy hiểm đe dọa.

Có cả trăm lời giải thích cho chuyện lạ lùng đang diễn ra, nhưnq rất nhiều trong số đó cho rằng Teresa vẫn ổn.

Newt ngồi trên chiếc giường bên phải của Thomas, thằng bé chồm người xa tới nỗi gần như chỉ ghé mông vào mép tấm nệm.

- Thôi được rổi, chúng ta hãy bắt đầu màn kể lể chết bằm, để còn bàn tới vấn để quan trọng là kiếm thứ gì đó bỏ vào miệng.

Nhắc tới chuyện đó, đột nhiên Thomas nghe thấy bao tử mình sôi réo.

Nãy giờ nó chưa nghĩ tới chuyện ăn uống thì không thành vấn đề - bọn chúng có mấy cái phòng tắm.

Nhưng không hể có dấu vết của đồ ăn ở bất cứ đâu.

- Tốt rồi.

- Minho nói.

- Kể đi Aris.

Kể cho tụi này nghe mọi thứ đi.

Thằng bé lạ mặt đang ngồi trực diện với Thomas.

Các Trảng viên ngồi ở hai bên Aris đều dịch ra tận mép giường.

Aris lắc đầu.

- Không đời nào.

Mấy người kể trước đi.

- Hả? Hay là để tụi tôi lần lượt đập vô cái mặt cậu? Sau đó tụi tôi sẽ lại bắt cậu nói trước.

- Minho.

- Newt cứng giọng.

- Không có lí do gì để...

Minho chỉ thẳng vào Aris.

...

- Thôi đi, bồ.

Theo tất cả những gì chúng ta biết, thằng này rất có thể là người của đám Hóa công.

Một kẻ của WICKED, xuất hiện ở đây để do thám chúng ta.

Biết đâu nó đã sát hại những người ở ngoài kia.

Nó là đứa duy nhất ta không biết, trong khi mọi cửa nẻo đều bị khóa chặt.

Tôi phát mệt vì cái trò làm bộ làm tịch của nó, trong khi tụi mình có hai mươi mốt mạng để đấu với nó.

Nó phải nói trước.

Thomas rên thảm trong bụng.

Thằng bé đó chắc sẽ không đời nào hé răng nếu bị Minho dọa nạt.

Newt thở dài, ngó qua phía Aris:

- Cậu ta nói đúng.

Hãy kể cho chúng tôi nghe cậu muốn nói gì khi nhắc tới việc thoát khỏi cái Mẻ cung chết bằm.

Tụi này đã trốn ra khỏi đó, nhưng rõ ràng là chưa từng gặp cậu.


Aris giụi mắt, rồi đáp trả cái nhìn của Newt:

- Được rồi.

Hãy nghe này.

Tôi đã bị ném vào một mê cung khổng lổ có vách bằng đá, nhưng trước đó ký ức tôi đã bị xóa sạch.

Tôi không thể nhớ được bất cứ điểu gì về cuộc sống trước đây của mình.

Chỉ nhớ mỗi tên mình thôi.

Tôi sống ở đó cùng một nhóm con gái, chừng năm chục đứa cả thảy.

Tôi là đứa con trai duy nhất, chúng tôi đã trốn thoát vài ngày trước.

Những người giúp đỡ đã đưa chúng tôi vào một phòng tập thể dục rộng lớn trong vài ngày, sau đó đêm qua chúng tôi được đưa tới dây.

Không ai giải thích bất cứ chuyện gì với chúng tôi.

Các cậu cũng bị kẹt trong một cái mê cung à?

Thomas khó khăn lắm mới nghe nổi câu cuối cùng của Aris giữa những âm thanh kinh ngạc do các Trảng viên thốt ra.

Đầu óc nó lẫn lộn lung tung.

Aris kể lại những chuyện đã diễn ra một cách đơn giản và nhanh gọn như thể thuật lại một chuyến đi chơi biển.

Nhưng chuyện này thật điên rồ.

Nếu nó có thực thì thật khủng khiếp.

May mắn là ai đó đã nói ra những suy nghĩ trong đầu Thomas:

- Gượm đã nào.

- Newt nói.

- Cậu đã sống ở trung tâm một mê cung lớn, trong một nông trại có các bức tường đóng lại mỗi đêm à, chi có cậu và vài tá con gái? Những sinh vật đó có được gọi là Nhím sầu không? Cậu là người cuổi cùng được đưa tới đó? Mọi thứ sau đó có rối tinh rối mù lên không? Cậu có bị hôn mê khi được đưa tới nơi không? Cùng với mảnh giấy thông báo cậu là đứa cuối cùng?

- Trời đất ơi! - Aris thốt lên trước cả khi Newt nói dứt cậu.

- Làm sao cậu biết tất cả chuyện đó được? Làm thế nào...

- Cùng một cái thử nghiệm chết bằm đó.

- Minho nói, sự cứng rắn trong giọng điệu của thằng bé đã biến mất.

- Hoặc là cái gì đó...!tương tự.

Nhưng nhóm các cậu gồm toàn con gái và một thằng con trai, trong khi tụi tôi toàn con trai và một đứa con gái.

Chắc là WICKED đã xây hai cái mê cung để tiến hành hai thử nghiệm khác nhau!

Thomas đã chấp nhận những điều đó trong đầu.

Rốt cuộc nó lên tiếng, mắt nhìn vào Aris:

- Có phải họ gọi cậu là người kích hoạt không?

Aris gật đầu, tỏ ra hoang mang không kém bất kỳ đứa trẻ nào trong phòng.

- Và cậu có...!- Thomas lên tiếng, rồi ngập ngừng.

Mỗi khi nhắc tới chuyện này, nó cảm thấy như mình đang tuyên bố với mọi người là “tôi bị điên” - Cậu có thể trò chuyện bằng suy nghĩ với một trong những đứa con gái đó? Cậu biết đấy, như kiểu thần giao cách cảm ấy?

Mắt Aris mở to, nhìn trân trối Thomas như thể nó đã biết một bí mật đen tối mà chỉ những người nắm giữ bí mật mới hiểu được.

Cậu có nghe thấy tôi không? Câu nói vang lên trong đầu Thomas rành rọt đến độ thoạt đầu nó tướng Aris đã nói ra thành lời.

Nhưng không, đôi môi thằng bé không hề nhúc nhích.

Cậu có nghe thây tôi không? Thằng bé lặp lại.

Thomas ngần ngừ, nuốt nước bọt.

Có.

Bọn họ đã giết chết bạn ấy, Aris nói với Thomas bằng ý nghĩ.

Họ đả giết chết người bạn thân nhất của tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận