Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Liên Diệc lại đột nhiên mở miệng hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Tôi không chắc… Tôi phải xem ảnh trước đã.” Cơ Thập Nhất lắc đầu, xua tay.
Sáng nay, khi trở về căn hộ, cô đã dùng linh lực nhắc nhở. Đối với cô mà nói, hình ảnh ấy không hữu ích cho lắm, nhưng bây giờ, xem ra nó cũng hữu ích.
Phạm Dương làm việc rất nhanh, anh ta cũng biết chuyện này rất gấp gáp, vì vậy đã chạy tới trước máy tính, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lấy tài liệu ra.
Hồ sơ về vợ ông chủ quán bar ở trong máy tính rất đầy đủ, trước khi đến gặp bà ta, bọn họ đã có điều tra qua. Nhưng anh ta xem tài liệu, bên trong chỉ có ảnh chứng minh thư, bức ảnh duy nhất còn lại là bức ảnh hiện tại của bà ta, đã có tuổi.
Nhưng đại sư muốn ảnh lúc còn trẻ của bà ta, nghĩa là bức ảnh lúc hơn năm mươi tuổi của bà ta căn bản là không có tác dụng gì.
Đúng lúc đoàn người Liên Diệc đến đây, Phạm Dương vội vàng đứng lên, nói: “Không có ảnh bà ta lúc trẻ, vì vậy chúng ta chỉ có thể đến nhà bà ta xem sao.”
Nói như vậy, Cơ Thập Nhất vẫn bước tới trước máy tính, cẩn thận nhìn bức ảnh trên màn hình. Đúng vậy, bức ảnh trong máy tính coi như là bức ảnh chụp cả người, không để lộ cánh tay. Hơn nữa bây giờ là cuối thu, thậm chí còn mặc áo khoác.
Cơ Thập Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Liên Diệc: “Tới nhà bà ta, tôi cũng muốn xác nhận suy nghĩ của mình.”
Liên Diệc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”
Căn nhà của ông bà chủ quán bar vẫn như vậy. Lúc bọn họ đưa vợ ông chủ quán bar đến đồn cảnh sát, bọn họ không tiến hành khám xét. Dù sao thì bà ta cũng chỉ là người thuộc diện tình nghi chứ không phải là hung thủ thực sự.
Vợ ông chủ quán bar cũng bị dẫn đi cùng với bọn họ. Bà ta cực kỳ không hài lòng với đoàn người này, đặc biệt là sự tồn tại của Liễu Uý, khiến bà ta hận đến nỗi không thể uống máu rút xương cô ấy. Người phụ nữ này đang nhắc nhở bà ta rằng, khi đó chồng bà ta đã ngoại tình.
Liễu Uý cũng không có hảo cảm với bà ta, chỉ thoáng liếc mắt nhìn bà ta.
Ông chủ quán bar có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thì tất nhiên nhà của ông ta cũng không tệ. Biệt thự song lập [*] nội thất trang trí rất tinh xảo, nhưng lại có vẻ như không quá hài hòa với sự tồn tại của bà vợ.
[*] Biệt thự song lập: được hiểu là một “ngôi nhà lớn“ có tới 3 mặt sân vườn và có một bức tường chung với những căn bên cạnh.
Có điều, cho dù nói như thế nào đi nữa, ngoại tình vẫn là một chuyện không nên.
Phạm Dương dẫn đầu bước vào nhà. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức ảnh trên bàn, đó là bức ảnh bà ta chụp cùng với chồng mặc âu phục.
Liên Diệc nghiêm nghị nói: “Lấy ảnh lúc còn trẻ của bà đưa ra đây.”
Bà chủ cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn đi lên lầu. Gần như là cứ đi một bước thì quay đầu lại nhìn bốn người kia một lần, sắc mặt rất khó coi.
Cơ Thập Nhất nhìn quanh căn nhà. Rõ ràng là căn nhà rất lạnh lẽo, không có dấu hiệu sinh hoạt thường ngày, có lẽ là chỉ có một mình vợ ông chủ quán bar sống ở đây.
Vợ ông chủ quán bar nhanh chóng lấy ra mấy bức ảnh, chậm rãi đi xuống lầu, từ từ đặt những bức ảnh đó trên bàn.
Cơ Thập Nhất bình tĩnh nói: “Nói cho tôi biết những bức ảnh tương ứng với năm nào.”
“Cô không phải là cảnh sát, tại sao tôi phải nói cho cô biết!” Rõ ràng là vợ ông chủ quán bar đã tích tụ cơn tức giận này lâu lắm rồi, hành động này như là một hệ quả để bà ta phát tiết: “Cô và người phụ nữ này, tốt nhất là cút ngay đi cho tôi!”
Liễu Uý bị bà ta chỉ trúng, cười lạnh: “Bà cho rằng tôi muốn vào nhà của bà ư? Thật nực cười.”
Những lời nói cực kỳ châm chọc này khiến cho vợ ông chủ quán bar tức giận đến nỗi sắc mặt cứ lúc đỏ lúc trắng. Đúng lúc nhìn thấy Liên Diệc đi qua, bà ta nhanh chóng cầm mấy bức ảnh lên, lí nhí giới thiệu.
“Đây là ảnh cưới, bức ảnh kia là lúc tôi và chồng về nhà mẹ đẻ. Còn có một bức ảnh tôi chụp cùng với con gái tôi lúc cùng nhau đi du lịch. Lúc đó con bé vừa mới lên đại học. Bức ảnh cuối cùng là tôi chụp cùng với con gái lúc con bé vừa thi đậu cấp ba.”
Cơ Thập Nhất nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh rất lâu. Mặc dù cô chỉ được xem qua tài liệu vụ án nhưng cô vẫn còn nhớ. Năm nay bà ta năm mươi bảy tuổi, kết hôn với ông chủ quán bar lúc mười chín tuổi, sau đó mới làm giấy kết hôn.
Liễu Mạn bị giết hai mươi ba năm trước, lúc đó, hẳn là vợ ông chủ quán bar đã ba mươi bốn tuổi.
Cơ Thập Nhất đang định hỏi gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh dưới cùng, cầm lên hỏi: “Đây là lúc nào?”
Vợ ông chủ quán bar nhìn, nói: “Đây là lúc con gái tôi thi đậu vào một trường cấp ba nổi tiếng của nước ngoài. Tôi đi đón con bé. Chúng tôi chụp ảnh chung trước cổng trường.”
Mà con gái bà ta năm nay đã ba mươi tám tuổi, năm đó thi đậu cấp ba hẳn là khi mười sáu tuổi, còn chưa thành niên.
Trong bức ảnh này, cả hai người đều mặc áo khoác, còn có balo che chắn, Cơ Thập Nhất không thể nhìn ra được gì. Cô đột nhiên nheo mắt, nhìn vợ ông chủ quán bar: “Bà có tấm ảnh nào chụp toàn thân con gái mình không?”
Câu nói đột ngột của cô khiến mấy người ở đây không hiểu gì. Vốn bọn họ đến đây chỉ để xem ảnh của vợ ông chủ quán bar, nhưng bây giờ lại đổi sang người khác, mà người này còn chính là con gái của vợ chồng ông chủ quán bar.
Vợ ông chủ quán bar có chút bất an, lắp ba lắp bắp nói: “Con gái tôi, đang du học, không có, ảnh.”
Liên Diệc ngồi bên cạnh đột nhiên gõ vào mặt bàn. Mặt bàn phát ra mấy âm thanh nặng nề, giống như búa đập vào lòng người, khiến người ta cảm thấy bất an và căng thẳng.
Một lúc sau, anh ta lạnh lùng nói: “Bà chắc chắn là không có một tấm ảnh nào?”
Đôi mắt sắc lạnh khiến vợ ông chủ quán bar tái mặt. Quả thực trong nhà có ảnh của con gái, nhưng mà cần ảnh của con gái bà ta làm gì… Không thể đưa. Trong lòng bà ta cảm thấy cực kỳ bất an, nhất định là có chuyện.
Thấy bà ta vẫn như vậy, Liên Diệc dứt khoát đích thân đi tìm. Dù sao thì trong ngôi nhà này cũng không thể không có một tấm ảnh nào chụp toàn thân con gái bà ta.
Cơ Thập Nhất cũng không nhìn bà ta nữa, cô đi lên lầu. Trên lầu nhất định có phòng của con gái bà ta.
Nhìn thấy bọn họ đều đi lên, Liễu Uý cũng nhấc chân chuẩn bị đi. Nhưng mới đi một bước thì dừng lại, quay đầu lại bình tĩnh nói: “Mặc dù bà có thể không tin, nhưng tôi vẫn phải nói. Căn bản là mẹ tôi không biết chồng bà đã kết hôn. Bà ấy không biết chuyện đó, cũng là người bị lừa. Tôi thay mặt bà ấy xin lỗi bà. Chuyện này, từ đầu tới cuối đều là lỗi của chồng bà.”
Cô ấy không thích người phụ nữ này, nhưng dù sao thì mẹ cô ấy cũng là người khiến cho bà ta nảy sinh oán hận.
Suy cho cùng, lỗi lầm nằm ở người đàn ông kia.
Sau khi Cơ Thập Nhất lên lầu, cô dừng lại ở hành lang cầu thang quan sát một lượt, rồi theo trực giác mà chọn một căn phòng.
Vừa mở cửa ra, cô biết mình đã tìm đúng chỗ. Căn phòng này trang trí rất đơn giản, phía trên đầu giường treo một tấm ảnh lớn, cô gái trong ảnh cười tươi như hoa, lộ ra nửa thân trên.
Điều đáng tiếc duy nhất là không thấy phần tay.
Cơ Thập Nhất cẩn thận quan sát căn phòng. Vừa nhìn đã biết đã lâu rồi không có người ở trong căn phòng này. Tất cả đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng, hơn nữa, sách vở trên bàn cũng ngăn nắp, có thể thấy, chủ nhân là một người khá điềm đạm.
Đang định rời khỏi chỗ bàn học, khóe mắt liếc thấy một cái kẹp, lập tức đưa tay lấy nó ra. Quả nhiên là một bức ảnh, hơn nữa, còn đưa tay tạo dáng thành số hai, phía sau là cổng trường mà lúc nãy cô vừa nhìn thấy.
Cơ Thập Nhất nhìn cổ tay của cô ta rất lâu, hít một hơi thật sâu.
Lúc cô nhắm mắt lại, hình ảnh cổ tay nhỏ nhắn hiện ra ngay trước mắt, dần trùng với bức tranh trước mặt, hai cổ tay dần dần trùng khít với nhau, cuối cùng, trước mắt khôi phục lại bình thường.
Rốt cuộc cô cũng tìm thấy rồi, chính là cổ tay này, nhỏ nhắn giống nhau như đúc, không có bất kỳ sai lệch nào.
Cơ Thập Nhất vui vẻ, cầm bức ảnh nhanh chóng chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Liên Diệc xuất hiện trên lan can, hô to: “Là con gái bà ta! Là con gái bà ta ra tay!”
Câu nói này khiến cả căn nhà nổ tung.
Vợ ông chủ quán bar lớn tiếng phản bác: “Cô, cái đồ điên này đang nói cái gì vậy? Con gái tôi là học sinh ngoan. Cô đừng có vu hãm con gái tôi. Tôi biết ngay là mấy người không có ý tốt mà ——”
Sau đó là càng ngày càng nhiều lời nói khó nghe phát ra từ miệng bà ta, không hề kiêng kỵ mấy vị cảnh sát bên cạnh.
Cơ Thập Nhất cũng mặc kệ bà ta. Dù sao thì cô cũng đã tìm ra hung thủ thật sự. Cô chạy đến bên cạnh Liễu Uý: “Chị Liễu Uý, là cô ta giết người.”
Liễu Uý nhận lấy bức ảnh, cô gái trong bức ảnh không lớn, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ thanh xuân khiến cô ta phát run.
Cô ấy run rẩy đến nỗi giọng cũng run run, hỏi: “Thập Nhất, sao em biết?”
Cơ Thập Nhất im lặng mấy giây: “Xin lỗi chị, em không thể nói. Nhưng em có thể chắc chắn. Chị hãy nhớ lại cảnh tượng lúc đó đi.”
Liễu Uý nghe vậy, đứng đó nhíu mày. Một lúc sau mới lắc đầu, hai mươi ba năm trôi qua, cô ấy thật sự không nhớ nổi.
Hai người không nói chuyện, một trước một sau đi xuống lầu.
Liên Diệc vợ ông chủ quán bar: “Con gái bà hiện đang ở nước ngoài?”
Bà ta nghẹn ngào: “Không ở nước ngoài thì ở đâu. Sao con gái tôi có thể giết người được. Mấy người là cảnh sát mà không chịu đi điều tra ra chân tướng, lại đứng đây nghe lời của một đứa tiện nhân ——”
Phạm Dương vội vàng chặn miệng bà ta lại. Người phụ nữ này đúng là chanh chua, mắng chửi không nể nang ai cả.
Liên Diệc cất bức ảnh vào túi. Mặc dù chỉ với một câu nói không có khoa học, nhưng bọn họ đã từng trải qua một, hai sự việc phản khoa học rồi. Nhiều lần giúp đỡ khiến bọn họ tin tưởng Cơ Thập Nhất.
Hơn nữa, quả thực là con gái của ông bà chủ quán bar có động cơ gây án. Liễu Mạn trong mắt bọn họ là người thứ ba, lại sinh ra một đứa con gái ngoài giá thú. Cô ta nhất thời giết người trút giận cũng không phải là chuyện không thể.
Theo như lời khai, hôm đó Liễu Mạn phải treo dây cáp cả một buổi chiều, tinh thần rất kém, không đánh lại được một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, âu cũng là chuyện bình thường.
Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán.
Liên Diệc nhanh chóng lấy hồ sơ của con gái ông bà chủ quán bar trên điện thoại di động của mình. Những dòng tài liệu hiển thị trên đó khiến người khác khiếp sợ.
Con gái bà ta là một học bá [*]. Từ khi học cấp một đã đứng đầu toàn trường, được ông chủ quán bar cho đi du học lúc còn nhỏ, sau đó được nhận vào một trường học nổi tiếng ở nước ngoài, còn nhận được học bổng toàn phần. Sau đó cô ta ở nước ngoài làm việc và kết hôn, có điều, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa hề có con.
[*] Học bá: 学霸 /xué bà/, là thuật ngữ để chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức.
Trong hồ sơ có ghi chép rõ ràng, lúc cô ta lên cấp ba đã trở về nước hai tháng, sau đó lại ra nước ngoài. Ngày tháng năm xuất ngoại là sau khi Liễu Mạn bị giết một tuần.
Lúc này, Phạm Dương vừa gọi điện xong đột nhiên hét lên: “Đội trưởng Liên, em hỏi hồ sơ bên phía sân bay rồi. Con gái bà ta đã về Trung Quốc được một tuần nay rồi!”
Vợ ông chủ quán bar không tài nào tin được: “Không thể nào! Không thể nào!” Sao con gái bà ta trở về nước mà không nói với bà ta được chứ. Nhất định là tin giả.
Không để ý đến bà ta, Liên Diệc hít sâu một hơi: “Tìm nơi cô ta đang ở, sau đó theo dõi cô ta.”
Đương nhiên không thể bắt, nhất định phải có chứng cứ mới được. Nhưng trước tiên có thể tiến hành thẩm vấn, chỉ cần là cô ta làm, tất nhiên sẽ có sơ hở.
Liễu Uý và Cơ Thập Nhất ngồi phía sau xe, đặc biệt là Liễu Uý, tâm tình lúc này rất căng thẳng. Nếu người này thật sự là hung thủ, vậy thì lúc đó người này chỉ mới mười mấy tuổi, sao có thể ra tay? Sao lại có suy nghĩ giết người?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...