Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác


“Cái đồ chơi này còn có thể bị nợ cước phí!” Lý Do Hỉ không thể tin được.
Vạn Nương kiên nhẫn giải thích cho nàng: “Đúng thế, trận pháp truyền tống của sáo huân phân làm mẫu trận và tử trận (trận pháp mẹ và trận pháp con).

Tử trận là trận pháp được khắc trong cái huân, mẫu trận thì ở Lĩnh Tiên quán trong Tứ Hà thành.

Lĩnh Tiên quán chuyên đi lùng sục các loại tin tức ở dân gian, chuyện lạ đó đây và tin đồn, bí mật của các đại tông môn.

Muốn nghe cái huân thì đương nhiên phải trả tiền cho bọn họ.”
Lý Do Hỉ thở dài, Lĩnh Tiên quán này cũng thật thú vị, quả nhiên là chạy đi đâu cũng không thoát nổi chế tài của nhà mạng di động tà ác! Có quỷ mới biết là cái huân này còn cần nạp tiền mới có thể dùng được, núi rừng hoang dã thế này thì nàng đi đâu nạp tiền đây!
Nhưng mà để chuyện sáo huân sang một bên cái đã, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đi tìm tên Lệ Vô Tịch kia, còn phải mua cây gỗ, xây cung điện…..

Thân là chủ gia đình, Lý Do Hỉ đã cảm thấy được gánh nặng trên vai, may mà có Vạn Nương gánh bớt một chút, giúp nấu cơm.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, Kê Vô Trần nhẹ giọng an ủi: “Đừng vội, làm từng việc, từng việc một.” Đám uế khí kia đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, thần hồn cũng mạnh hơn được vài phần, trong một thời gian ngắn sẽ không bị hôn mê nữa.
Nói xong câu này, Kê Vô Trần lại lâm vào trầm tư, khi nào thì bản tọa lại có thể an ủi người khác? Nhớ năm đó càn quét Xích Huyết giới, đi đến đâu thì người người ở đó ngoan ngoãn nhún nhường, thuận theo…..
“Ừ.” Lý Do Hỉ gặm một miếng đào, quả này thơm ngọt, mọng nước, Vạn Nương hái được một làn, ngâm nước sông cho mát lạnh.

“Thế bây giờ Lệ Vô Tịch đang ở đâu, tìm hắn làm gì đấy?”
Kê Vô Trần im lặng hồi lâu, rồi mở miệng nói: “Hắn là huynh đệ kết nghĩa của bản tôn nghìn năm trước, nguyên thân của hắn là Kề Dư (1) - một con chim mang điềm lành.

Nghìn năm trước, bản tọa luyện chế ra một pháp bảo, tên gọi Phong Ngữ bốc (bói quẻ chém gió).

Trước trận đại chiến ở Xích Huyết giới, bản tọa xem bói thấy kiếp nạn này lành ít dữ nhiều, đành xuất ra một chút thần hồn giấu trong cái bốc, giao cho Lệ Vô Tịch bảo quản.

Chỉ cần tìm được Phong Ngữ bốc, thu lại thần hồn, là có thể đi tìm mảnh xác còn thiếu còn bản tọa.

Chỉ là thời gian nghìn năm, bãi bể cũng hóa thành nương dâu, quá nhiều biến đổi…..”

Lý Do Hỉ cắn quả đào rồm rộp: “Cho nên anh cũng không biết hắn ở đâu, còn sống hay đã chết, đúng không?”
Kê Vô Trần gật đầu: “Đúng thế.”
Lý Do Hỉ phẩy tay áo một cách khí phách hào hùng, “Không sao! Giao hết cho tôi đi, tôi nói giúp anh tìm thì khẳng định sẽ giúp anh tìm được.

Bản cô nương nói lời giữ lời! Cứ yên tâm đi!” Dù sao nhàn hạ cũng là rảnh rỗi, chỉ hy vọng anh là một yêu ma biết báo ơn là được.
Vạn Nương thấy nàng không nói gì một lúc lâu, vừa cầm một cái quạt nhỏ lên quạt cho Thập Dương, vừa hỏi: “Cô nương đang nghĩ gì thế?”
Lý Do Hỉ cầm cái túi giới tử chứa bảo bối đào được tối qua lên, muốn đổi ra thành tiền nhanh một chút, nói: “Cô biết ở đâu có hiệu cầm đồ không? Với cả ở đâu có thể mua được loại cây Xích Đồng mộc nữa?”
“Cầm đồ á, trong Phong An thành có khá nhiều, nhưng mà Xích Đồng mộc thì bởi vì sinh trưởng rất chậm, thân gỗ cứng cáp, dày nặng, mùi thơm nồng đậm, rất lâu không tiêu tán.

Bất luận là cây trưởng thành hay cây con đều cực kỳ sang quý, sợ là chỉ có ở Tứ Hà thành mới có thể mua được.” Vạn Nương dùng quạt giúp Thập Dương đuổi mấy con muỗi vo ve đến phiền kia đi, mặc dù là nói chuyện với nàng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Thập Dương một khắc nào.
Lý Do Hỉ âm thầm lắc đầu trong lòng, cùng không biết ý đồ của Vạn Nương là gì, lẽ nào cũng là gặp sắc nảy lòng tham giống nàng? Nếu mà là thật thì cũng có thể giải thích được.
“Ngoại thành Tứ Hà thành có cả một cánh rừng Xích Đồng mộc, đến đó sẽ mua được rẻ hơn nhiều.

Lĩnh Tiên quán cũng ở Tứ Hà thành, khoảng cách từ nơi này đến đó cũng không tính là quá xa.

Cô nương không cần phải quay lại Phong An thành, đợi đến Tứ Hà thành có thể đi nạp tiền sáo huân…..” Ánh mắt Vạn Nương dịu dàng như nước, nhìn Thập Dương không chớp.
Lý Do Hỉ gật đầu, nhấc chân đạp Thập Dương tỉnh: “Dậy đi! Chúng ta đi Tứ Hà thành!”
Bách Lý Lộ Lộ lật tung Phong An thành lên mà cũng chẳng tìm thấy Lý Do Hỉ, tức đến sùi bọt mép, phát giận ở quán trọ: “Lẽ nào lại như vậy! Lý Do Hỉ quả là khinh người quá đáng! Tiểu nhân nói không giữ lời! Bản tiểu thư quyết không để yên (2)! Nhất định phải cho ả hối hận về những gì ả đã làm!”
Bách Lý Minh Minh đẩy một đĩa mứt quả đến trước mặt nàng, cúi đầu khom lưng: “Tiểu thư, đừng tức giận, ăn một chút đồ ngọt thì tâm trạng cũng tốt hơn.

Mỗi cái huân đều có tử trận của Lĩnh Tiên Quán, chúng ta có thể đi Lĩnh Tiên quán tìm trận pháp! Kể cả ả có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được lòng bàn tay của tiểu thư!”
Bách lý Lộ Lộ cắn chặt hàm răng sáng bóng, vỗ bàn: “Đúng! Ngày mai trở về Tứ Hà thành!”
Ra khỏi Phong An thành là đã ở biên giới của Tinh Trần giới, đi thêm năm trăm dặm về hướng Nam là đến Tứ Hà thành.
Tứ Hà thành là một tòa thành lớn, nằm đúng ở chính giữa bản đồ thế giới tu chân, là trung tâm đầu mối then chốt về giao dịch buôn bán và kinh tế của cả thế giới tu chân này.

Thành chủ - Bách Lý Lạc Hòa phu nhân là một kỳ nhân, có tổng cộng ba ông chồng.


Ba ông chồng không tranh, không cướp, mỗi người đảm nhận một chức vụ, giúp bà xử lý tất cả công việc ở trong thành.
Vốn Tứ Hà thành cũng không gọi là Tứ Hà thành, mà chỉ là một sơn thôn nhỏ bình thường.

Nghe nói Bách Lý Lạc Hòa vốn chỉ là một thôn phụ, sau khi gả cho ông chồng thứ nhất, bà mang tất cả gia sản đi mua đất.

Kết quả là không quá vài năm, Tu Du giới muốn mở đạo tràng, lập đạo quan ở nơi đó.

Bách Lý Lạc Hòa bán đất, xoay mình hô biến một cái thành một tiểu phú bà.
Nếm được ngon ngọt, từ đó về sau, bà không ngừng mua đất, xây nhà, cho thuê, là một bà chủ cho thuê nhà đất (3) nổi tiếng quanh vùng.

Trong thời gian hai, ba trăm năm, Tứ Hà thôn quật khởi nhanh chóng, trở thành Tứ Hà thành.

Bách Lý Lạc Hòa dẫn dắt người trong thôn làm giàu, phát tài, sống sung túc, đương nhiên mọi người ủng hộ bà làm thành chủ.
Bách Lý Lộ Lộ là con gái duy nhất của bà.

Bởi vì lúc còn trẻ, Bách Lý Lạc Hòa mải mê phát tài, sinh con rất muộn.

Lúc sinh Bách Lý Lộ Lộ thì bà đã có ba ông chồng rồi, nên cũng không biết đến cùng thì Bách Lý Lộ Lộ là con của ông nào.

Dù sao cũng chẳng quan tâm, là của ai thì cũng đều là máu thịt do bà sinh ra, đương nhiên ba ông chồng đều đối xử tốt với Bách Lý Lộ Lộ.
Không được nghe tin tức từ cái huân, mỗi ngày trở nên rất nhàm chán, dọc đường đi, Lý Do Hỉ nghe Vạn Nương kể không ít về sự tích huy hoàng của vị Bách Lý phu nhân ấy.

Trong cái thế giới tu chân mà cường giả vi tôn này, lại không có nhiều thành kiến về phụ nữ.

Chỉ cần đủ mạnh, đủ tiền là có thể được người ta tôn kính, kể cả có bao nhiêu ông chồng đi nữa.

Ba ông chồng thì chẳng có gì đáng nói, nhưng mà có thể dựa vào đầu cơ đất đai để làm giàu, phát tài, đích thật là Bách Lý phu nhân biết cách chơi.
Lần này đi Tứ Hà thành, núi cao, đường xa.

Mấy lần Lý Do Hỉ đề nghị Thập Dương hóa thành phi kiếm, đưa mọi người bay vèo một cái đến thẳng đó, thì đều bị Thập Dương cự tuyệt, bất luận dụ dỗ như thế nào, hắn cũng không đáp ứng…
Chẳng còn cách nào, chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa lắc lư, chậm rãi mà đi.

Làm thế nào Lý Do Hỉ cũng không nghĩ thông tại sao Thập Dương lại không đồng ý.

Cuối cùng, vẫn là Vạn Nương cho ra được đáp án, cái xưng hô kiếm linh nghìn năm này của Thập Dương, chỉ sợ là có hơi giả (4) rồi!
Vạn Nương là hoa yêu, tu đạo ba trăm năm mươi năm.

Thập Dương là kiếm linh nghìn năm, lại chỉ vẻn vẹn đánh ngang tay với nàng ta.

Phần giả (4) này cũng quá lớn nhỉ?
Hình như Lý Do Hỉ nghĩ được gì đó, “Có lý đấy!” Đều nói vương bát nghìn năm, rùa vạn năm (trường thọ, thời gian dài đằng đẵng), Thập Dương có trình độ kiếm linh nghìn năm thật sự thì giết Vạn Nương - cái loại hoa yêu yếu đuối, nhu nhược, còn không phải là giống như thái rau à, làm sao có thể bị giày vò nguyên một buổi tối được đây?
Xe ngựa chạy hai ngày, Thập Dương ngủ cả hai ngày, rốt cuộc cũng tỉnh dậy.

Vạn Nương biết chắc chắn là hắn đói rồi, nhanh chóng dừng xe ở bên đường, đi làm cơm cho hắn.
Lý Do Hỉ tranh thủ hỏi hắn: “Thập Dương, cậu nói thật với tôi đi, thật sự là cậu một nghìn tuổi á? Hay là cậu bị nhốt một nghìn năm, tu vi tụt lùi rồi, bây giờ còn có thể được xếp hạng thập đại bảo kiếm không?”
Cũng không phải nàng muốn chọc vào vết thương của người ta, chỉ là những hành động, cử chỉ của Thập Dương đúng là đáng nghi.

Nếu đã ở thế đối đầu với Kê Vô Trần, tại sao còn muốn đổi cách giúp hắn? Ở trước sạp kẹo đường, thật sự không nhìn ra được yêu thân của Vạn Nương hay sao? Thật là chỉ vì mấy miếng ăn á?
Thập Dương mò hai miếng bánh ngọt Vạn Nương chuẩn bị cho hắn để lót dạ, hiên ngang lẫm liệt: “Đương nhiên rồi, một nghìn hai trăm năm trước, bản kiếm linh tu thành hình người, sao có thể giả được?”
“Ờ.” Lý Do Hỉ tiện tay rót cho hắn một chén trà, “Thế sao cậu lại đánh không thắng nổi Vạn Nương, tối hôm đó…..” Nàng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Sợ là cậu đã quên hôm đó bản thân bị đánh rồi đấy chứ, đánh đến mức đầu to như một cái bọc lớn, sưng như quả đào mừng thọ vậy.”
Thập Dương vội đặt chén trà xuống, sờ đầu, kêu: “Thật á? Bây giờ còn sưng không?”
Lý Do Hỉ vỗ bàn, dọa đến Lý Viên Viên đang nằm ngủ trên đùi nàng bị sợ giật mình: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm phạt, nhanh chóng thật thật thà thà khai ra cho tôi đi! Bằng không thì tôi sẽ bán cậu cho Vạn Nương, mỗi ngày ép cậu tám trăm hiệp!!”
Thập Dương sống phí hoài hơn một nghìn năm, cũng có lẽ là có tật giật mình, bị nàng hù dọa, khí thế lập tức yếu đi ba phần.

Hắn nửa tin nửa ngờ: “…Cô biết hết rồi?”
Lý Do Hỉ buồn cười -- Tôi biết cái quái gì, tôi biết mà còn hỏi cậu à, cậu có ngốc không thế!
Xe ngựa rất lớn, ở giữa đặt một bàn trà, Thập Dương ngồi đối diện với nhuyễn tháp.


Lý Do Hỉ vén áo choàng, giẫm chân lên bàn, rồi móc ra một con dao găm ngồi sửa móng tay, tạo dáng vẻ, tư thế đang thẩm vấn phạm nhân, nhếch khóe miệng cười đểu: “Hư hừ, tốt nhất là cậu nói hết sự thật ra đi, đừng có nghĩ lại lừa tôi, cái gì Kê Vô Trần cũng đã nói hết cho tôi rồi, cậu không cần phải chống cự vô ích nữa.”
Thập Dương kỳ lạ -- Tôi cũng chẳng chống cự gì, nhưng mà, bây giờ, đúng là việc này chẳng có gì hay ho mà giấu giếm cả.
Thập Dương âm thầm suy đi nghĩ lại, trên mặt bất giác lộ ra vài phần sợ hãi, hiển nhiên là đoạn hồi ức kia chẳng tốt đẹp tí nào: “Cái con rùa già bất tử Ô Thiệu Tùng kia dẫn Kê Vô Trần đến Đồ Lục đảo để quyết đấu, đâm một kiếm - là tôi, vào lồng ngực của anh ta, để tránh việc anh ta chạy thoát, không hề rút kiếm ra, rồi tách thần hồn của anh ta nhốt cùng tôi vào Phong Ma đài.
Mười tám tầng phía trên, mười tám tầng phía dưới của Phong Ma đài đều giam giữ những tên tội ác tày trời, yêu ma, mãnh thú làm hại thế giới tu chân.

Tôi đi theo Kê Vô Trần, bị nhốt ở tầng thứ mười tám phía dưới, thân là một kiếm linh của nhân sĩ chính phái, bị nhốt vào nơi như thế, sao có thể sống tốt được? Nhưng mà Kê Vô Trần thì khác, những nơi có anh ta thì chẳng có kẻ nào dễ dàng đi mạo phạm cả.
Lúc mới đến Phong Ma đài, rất nhiều yêu ma đều nhìn tôi ngứa mắt, thường xuyên vượt tầng đến đánh tôi…..” Thập Dương nói đến đây thì có chút tủi thân bẹp miệng, “Tôi chẳng có cách nào, chỉ có thể đi theo bên cạnh anh ta, rời khỏi ba bước thôi thì sẽ bị đánh…..

Lúc đầu anh ta cũng đánh tôi, nhưng mà so với bị một đám người đánh, thì tôi thà bị một người đánh.
Về sau, anh ta đánh đến chán rồi, cũng không để ý tôi, tôi lại luôn đi theo anh ta.

Thời gian nghìn năm cứ như thế mà trôi qua.

Sau này phong ấn lỏng lẻo, chúng tôi cùng nhau chạy ra ngoài, thần hồn của anh ta suy yếu, chúng tôi lo lắng sẽ bị bắt lại, chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ đuổi giết, đi tìm kí chủ thích hợp…..

Do dù bất hạnh bị bắt đi, tôi ở bên ngoài cũng sẽ nghĩ cách cứu anh ta.”
Thập Dương thẳng thắn thú nhận, một năm một mười khai hết ra.

Hắn chỉ cảm thấy nếu Lý Do Hỉ đã quyết định giúp Kê Vô Trần đi tìm thân thể rồi, về sau mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây, đương nhiên phải đối xử thành khẩn.
Kê Vô Trần trong thức hải bất đắc dĩ xoa trán: Cứ khai hết như thế rồi, không đấu tranh tí nào à?
Lý Do Hỉ gõ ngón trỏ trên mặt bàn, “Cho nên, thật ra, hai người là cùng một giuộc, một người diễn mặt trắng, một kẻ diễn mặt đen, nếu mà tôi không nghe lời thì cậu cũng sẽ tìm cách khống chế tôi?”
Thập Dương sợ hãi gật đầu: “Tu vi của cô thấp, có vẻ dễ khống chế…..”
Lý Do Hỉ tức giận: “Đồ khốn! Ngươi ăn của ta, uống của ta, lại còn dám tính kế ta! Nói tu vi ta thấp!”
Nhưng nàng cẩn thận nghĩ ngợi, đổi vị trí suy ngẫm một lúc, thật ra cũng chẳng có gì đáng giận cả, nhưng mà nếu cứ quên đi như vậy, lại thấy có chút thiệt thòi, chỉ có thể chọn lựa mấy lời khó nghe đến khích thích hắn: “Thế có phải tu vi của cậu không được như lúc trước rồi à, nếu không thì tại sao không trực tiếp mang chúng ta bay đến Tứ Hà thành?”
Thập Dương càng thêm tủi thân: “Tu vi của tôi chỉ bị tụt một chút tí tẹo tèo teo thế này thôi…..

Nhưng mà nguyên nhân quan trọng hơn là, lúc đầu, Ô Thiệu Tùng phong ấn thân thể anh ta là đi bộ từng bước, từng bước một, không thể đi đường tắt, nếu không thì hiệu quả của phong ấn sẽ bị giảm xuống, cho nên…..”
“Cho nên, tôi cũng phải đi bộ mới được??” Con ngươi Lý Do Hỉ sắp rơi ra khỏi hốc mắt, đây là cái quy định chó má gì thế!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui