Lâm Phong nhanh chóng xuất hiện ở đầu ngõ, thấy chung quanh cũng
không có chỗ ẩn nấp, thầm mắng Bắc Thần Thiên ngu ngốc, không thể làm
gì khác hơn là trở mình phi thân lên đầu tường lộ ra nửa đầu quan sát.
Không bao lâu, Bắc Thần Thiên và mấy người hiến nghệ nhanh chóng hiện lên ở giữa ngõ hẹp, cái hẻm u ám sâu thẳm, bọn lính đuổi bắt lại không
nghĩ được nhiều như vậy, tất cả chạy vọt theo vào.
Phi~~~! Không có đầu óc!
Lâm Phong phỉ nhổ mấy tên kia một lát, cũng không quên quan sát bốn
phía chung quanh, phòng ngừa có phục binh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn
nhất! Đợi chờ trong chốc lát không thấy ai đến, nàng liền nhảy khỏi
tường, bên trong đã truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu
mấy tên quan trên đầu chảy máu, rối rít chạy trốn mà không trốn được.
Lâm Phong lạnh lùng cười, rút ra thanh tiểu chủy thủ tùy thân mang
trên tay, chặn ở đầu ngõ hẻm, một đao một cước một người, quả thật là
một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông rồi! (táo:
cái này giải thích cho ty nào thấy khó hiểu: cái hẻm nhỏ hẹp, chỉ cần
mình LP và thanh tiểu chủy thủ là đủ trấn giữ không cho bọn lính chạy
thoát)
Lúc này trên đường đã không có người, nào ai sẽ tới xem bọn họ đại
khai sát giới? Bất quá trong chốc lát, bên trong không ai đi ra nữa, Lâm Phong kiểm tra thi thể, tại yết hầu của một tên chưa chết hẳn đâm thêm
một đao mới hướng phía trong tìm kiếm.
Hẻm nhỏ không dài, nàng đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy tường rồi,
bên trong xác chết sớm chất đầy đất, Bắc Thần Thiên anh tuấn tiêu sái
đứng ở trong đống xác cùng mấy người võ biền nói chuyện, nàng không khỏi cười nói: “Ngươi quả nhiên rất biết nhập cuộc.”
Bắc Thần Thiên tựa hồ rất thích nàng khen ngợi, khẽ mỉm cười nhưng lại tỏ vẻ không nói lời nào.
Lúc này Lâm Phong mới có thời gian đi nhìn mấy người bán nghệ, một
hắc y nam tử trẻ tuổi dung mạo anh tuấn, hơn nữa thân thủ vô cùng tốt,
ba hán tử đi theo phía sau nam tử, cả gã sai vặt nhận tiền cũng lặng lẽ
theo tới đây, lại là một thư sinh, vừa nhìn đã biết là loại quan văn.
Hắc y nam tử mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không ngu ngốc, cảnh giác nói: “Ngươi nói công tử nhà ta ở trên thuyền các ngươi? Có chứng cớ
không?”
Người này mặc dù đang gặp cảnh hỗn loạn lại có thể bình tĩnh ứng đối, Lâm Phong không khỏi để ý hắn vài lần, cũng đúng, nếu không có tín vật
chứng minh, sao dám cam đoan bọn họ không phải tới bắt người, hoặc là cố ý diễn trò? Bất quá nam nhân này nếu là không tin bọn họ, minh ước cũng sẽ không thể kí kết rồi.
Không khỏi buồn cười, nàng luôn luôn không thích quanh co lòng vòng,
rõ ràng là thân phận hắn đã rõ, cần gì ở đây nói “công tử” này nọ?
“Không sai, Trầm Mộ Phong đúng là đang ở trên thuyền chúng ta, bất
quá giờ khắc này cũng không biết hắn còn ở đó không, các ngươi sợ nguy
hiểm thì không cần đi theo chúng ta.”
Lâm Phong nói xong hướng về phía Bắc Thần Thiên một ánh mắt ‘sai
bảo’, người sau rõ ràng hiểu dụng tâm của nàng, nét mặt anh tuấn lộ vẻ
mỉm cười, ăn ý mười phần theo nàng đi trở về thuyền.
Mấy người kia đi theo cũng không được, không theo cũng không xong, u
mê một khắc, hắc y nam tử phất phất tay, hay là đi theo hai người hắn
đi. Dù sao bọn họ đã cứu mạng chính mình, hơn nữa bọn họ cũng không biết tứ điện hạ ở nơi nào, cho dù là bẫy cũng không lộ hành tung tứ điện hạ.
Bắc Thần Thiên cùng Lâm Phong đi dạo, phía sau người chờ họ đi xa xa
mới đi theo, một trước một sau, Lâm Phong và Bắc Thần Thiên đã trở về
đến thuyền. Thủy Vô Ngân đứng ở đầu thuyền, thấy hai người trở về liền
lên đón, thanh âm trầm thấp: “Điện hạ, các người đã trở về, Trầm Mộ
Phong đang muốn gặp mặt hai người.”
Bắc Thần Thiên chấp thuận: “Dẫn hắn đến bên trong khoang thuyền chính của ta, phía sau có người lên thuyền.”
Không bao lâu, Trầm Mộ Phong và Thủy Vô Ngân xuất hiện tại trong
khoang thuyền chính, đám người hắc y nam tử tâm tình kích động, vừa thấy tứ hoàng tử, bao ngày bôn ba mệt nhọc như hoàn toàn biến mất, kích động hô to: “Tứ điện hạ!” Một tiếng rống này, Trầm Mộ Phong cũng minh bạch,
đám người Bắc Thần Thiên bình tĩnh như vậy là đã rõ ràng thân phận của
hắn rồi.
Trầm Mộ Phong phất tay ra hiệu cho bộ hạ đang kích động đứng sang kế
bên, nhìn hai người Bắc Thần Thiên cùng Lâm Phong, cũng không có kinh
ngạc gì quá lớn.
“Nguyên lai ta chỉ biết các người chắc chắn không phải thương nhân
bình thường, các ngươi đã biết thân phận của ta, cần gì phải dấu diếm
thân phận chính mình nữa.”
Nhìn hắn trấn định tự nhiên như trước, Bắc Thần Thiên cười nói: “Quả
nhiên không ngoài dự đoán của quốc quân, ngươi còn hơn cái tên chỉ biết
đả thảo kinh xà kia, công phu bề ngoài cũng không làm tốt, so với đại
hoàng huynh thì thông minh hơn nhiều.”
Trầm Mộ Phong trong mắt ám quang chợt lóe, lấy thân phận hoàng tử của hắn, đời này trừ trong miệng phụ hoàng, chưa bao giờ nghe qua lần nữa?
Nam nhân này đến tột cùng là ai? Một bộ dáng cuồng ngạo, tức khí lớn,
khí chất thậm chí áp đảo cả phụ hoàng, hắn ngẫm người này là một trong
tầm hai mươi nam tử trên đất Ân Tang, người nào có khí phách nhường này?
Nghĩ trong chốc lát, Trầm Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng không tin nổi.
“Chẳng lẽ là… Bắc Thần Chiến thần, Bắc Thần Thiên điện hạ?”
Câu nói đầu tiên nói rõ ra rồi, Lâm Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm,
nghĩ đến tứ hoàng tử này nhất định là bị danh khí của Bắc Thần Thiên tại Ân Tang ảnh hưởng, loại tin tức kiểu này được truyền lưu rộng rãi như
vậy, nghĩ cũng biết bản lãnh Bắc Thần Thiên rồi, không khỏi lại có chút
bội phục.
“Không sai, đúng là bổn vương.” Từ trên người Bắc Thần Thiên phát ra
một cỗ khí phách bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Thấy Trầm Mộ Phong giống như muốn hỏi cái gì, Lâm Phong trực tiếp cắt đứt lời hắn: “Thần Thiên lần này ra ngoài chỉ là thị sát dân tình mỗi
nước, tình huống quý quốc như nào Phàn thành đã hiểu rõ ràng, trong mấy
tháng đủ làm làm cho Vương ta hoài nghi, Thần Thiên đi trước tới đây,
không nghĩ tới lại ‘thần xui quỷ khiến’ gặp phải sự tình liên quan đến
tứ điện hạ. Hoàng thất đoạt quyền, người thắng làm vua, tứ điện hạ tuy
có thư tay của lão Vương, nhưng chưa chắc có thể đăng vị, lập trường
Thần Thiên kỳ thật rất đơn giản, Bắc Thần xưng Vương vốn là chuyện sớm
muộn, quý quốc ai có thể cùng chúng ta hợp tác, chúng ta liền giúp.”
Lời nói phi thường đơn giản đã làm sáng tỏ sự tình, loại chuyện này trốn tránh không có kết quả gì, kết minh phải có thành ý.
Ánh mắt Bắc Thần Thiên lộ ra tia tán thành, chuyện tình bọn họ xuất
hành cũng không có nhiều người biết, binh lực cũng đang trôi nổi, nhưng
chung quy so với hù lòng người vẫn tốt hơn, Lâm Phong nói Bắc Thần Thiên vốn là Bắc Thần Chiến thần, nói hắn dùng binh như thần đã đủ làm người
hoảng sợ.
Tóm lại, Trầm Mộ Phong nghe được, nghĩ là Bắc Thần đã đem binh lực
đến đây, đang âm thầm ẩn núp chờ đợi phe bên nào cùng kết minh.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu không cùng Bắc Thần hợp tác, muốn đăng vị
nhất định không dễ dàng. Bắc Thần cách Thiên Lục Phường không xa, xa
thân gần đánh, nếu có người dám nghịch ý Bắc Thần Thiên, đó là chán
sống. Bắc Thần và Thiên thành mặc dù là hai đại quốc, nhưng sớm muộn sẽ
có một quốc xưng Vương, như vậy Thiên Lục cũng chỉ có một cách đánh bạc
thôi.
Lâm Phong đột nhiên ở bên cạnh lạnh giọng nhắc nhở: “Điện hạ chẳng lẽ đối với Bắc Thần chúng ta không tự tin?”
Trầm Mộ Phong vừa ngẩng đầu, mới phát hiện ánh mắt Lâm Phong trong
nháy mắt dường như thấp xuống không độ! Suýt nữa đánh rùng mình! Thật là nữ nhân đáng sợ! Cũng chỉ có bên cạnh Bắc Thần Thiên mới có nữ tử thần
bí lợi hại nhường này, giờ mới kinh ngạc phát hiện, dung mạo Lâm Phong…
Nghe đồn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vốn là Phượng phi của Lôi Nhiên
thái tử Thiên Thành, nhưng Trầm Mộ Phong tự thấy dung mạo nữ nhân này so ra không thua kém Lam Phượng, hoặc là… Lam Phượng chỉ là một quân cờ
của Bắc Thần Thiên đặt bên cạnh Lôi Nhiên? Như vậy… Thiên Thành, chẳng
lẽ không phải nắm trong lòng bàn tay Bắc Thần Thiên rồi?
Nghĩ đến đây, bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vốn dĩ trong suy
nghĩ đó có hiểu lầm, Lâm Phong mà nghe thấy sợ rằng cười đến vỡ bụng
mất, Trầm Mộ Phong đúng là suy nghĩ nhanh nhạy thành thạo, đáng tiếc có
một số việc hắn vĩnh viễn cũng đoán không ra.
“Nguyện cùng Chiến thần kết minh!” Trầm Mộ Phong nhẹ nhàng cúi đầu,
tự nhận thần phục, Thiên Lục là một tiểu quốc, tại thời loạn thế cũng
chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, bọn họ có tiền, Bắc Thần có chiến
lực, nếu Bắc Thần nguyện ý trợ giúp bọn họ, hơn nữa không xuất binh xâm
phạm, ra hai người cũng không sao rồi.
Không thể, Bắc Thần Thiên đích thật là xem trọng buôn bán Thiên Lục,
nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng biết, Ân Tang cách đại loạn cũng không còn
xa.
Hắn nghĩ tới binh lực sao?
Lúc này không có tín vật, Trầm Mộ Phong đành phải viết huyết thư ấn
ký làm chứng vật, chờ đến khi đăng vị sẽ chính thức kết minh lại, lúc
này mấy người đang thương nghị xem trợ giúp hắn leo lên vương vị thế
nào.
“Ngươi trong triều có ai tin dùng được không?”
“Tả hữu thái y là người của ta, nguyên lão trong triều không thấy thủ dụ của phụ hoàng cũng đang hoài nghi, chỉ cần có biện pháp tiến cung,
trên điện tuyên đọc thủ dụ của phụ hoàng, có Chiến thần lên tiếng, không có khả năng không thành công.”
“Nhưng chuyện ngươi tiến cung là một phiền toái, bây giờ thân phận
ngươi cũng không quang minh chính đại, cách này chưa chắc được.” Lâm
Phong nhíu nhíu mày: “Ngươi có nắm giữ võ tướng không?”
“Chỉ có một đội quân phương bắc, ước chừng ba vạn người.”
Ba vạn người ở một tiểu quốc đã là không ít, Lâm Phong lại hỏi: ”
Quân đội hoàng thành bao nhiêu? Mấy vạn quân có thể tới đó không?”
Hắc y nam tử như nhìn ra đang nói đến nhiệm vụ chính hắn, lập tức
đáp: “Nhân mã đã cùng chúng ta hội hợp, đang ở phía tây ngoại ô, có năm
vạn quân hoàng thành, nhưng chúng cũng không dám coi thường vong động,
tứ điện hạ trong thành, thái tử ra lệnh phong tỏa thành để lục soát,
chúng ta phải trốn đông trốn tây.”
Lâm Phong nheo mắt, Thiên Lục là một tiểu quốc, nếu thật sự có chiến
sự thì tổn thất khẳng định là rất lớn, nếu muốn chiến đấu, cũng phải tốc chiến tốc thắng!
Đối phương có ba vạn nhân mã trước ngày mai toàn bộ có thể đến đông
đủ, ban đêm có thể di chuyển, nếu có người lẫn vào trong cung để trong
ứng ngoài hợp, công bố chiếu thư, trong vòng một ngày thâu tóm hoàng
cung, tổn thất mới có thể xuống đến thấp nhất.
Đột nhiên ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi lên, trong khoang thuyền có
hương cây tùng hơi gay mũi, Lâm Phong nhịn không được vuốt vuốt mũi,
trong đầu linh quang chợt lóe.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhớ kỹ buổi sáng còn có ráng đỏ, lúc này sắc trời lại hơi có âm trầm.
“Phong, nàng nhìn xem, cơ hội tiến cung rất nhanh sẽ gặp tới.” Bắc
Thần Thiên nói hắn đang đợi người, cười cười, Lâm Phong vừa nghe hắn
nói, cau mày suy nghĩ một chút, lúc này mới “A!” một tiếng, cũng đã quên mất chuyện này, như thế Thủy Vô Ngân chưa mang người đến? Nghĩ tới đây
liền hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên người này sớm đã có mưu kế! Chỉ sợ, cho dù không có đám người này xuất hiện, hắn cũng đã có ý tưởng và bố cục!
Bất quá chính mình cũng xem như không lo lắng chu toàn, chỉ một mực
bất mãn không nghĩ xa như vậy, hắn trù tính kĩ càng, cũng chẳng muốn
cùng hắn phát hỏa, nàng lại hỏi: “Các ngươi có mê dược không?”
“Mê dược? Dĩ nhiên là có, ngươi muốn này làm cái gì?” Trầm Mộ Phong cảm giác có chút kỳ quái.
Lâm Phong mỉm cười, cúi đầu nói vài câu với Bắc Thần Thiên bên cạnh,
người bên cạnh càng thêm kỳ quái, tâm lý còn có chút khiếp đảm.
Nếu không biết Lâm Phong là nữ nhân, trong lòng ắt hẳn nghĩ rằng đã
sớm nghe việc Bắc Thần Thiên không gần nữ sắc, nguyên lai là do đoạn tay áo chi phích a~~! Biết Lâm Phong là nữ nhân lại nghĩ, Bắc Thần Thiên
lại để một nữ nhân tới gần hắn như thế? Chẳng lẽ đổi tính rồi?
Vẻ mặt Bắc Thần Thiên lóe sáng, dường vừa phát hiện ra bảo bối gì,
dùng lời của Lâm Phong mà nói chính là cười đến càng ngày càng dâm đãng
rồi!
Hoàng Anh đột nhiên đi tới bên cạnh, đối với hai người Bắc Thần Thiên báo cáo.
“Bên ngoài một đội nhân mã đã tới, nói là muốn gặp người.”
Gió nhẹ từng cơn, Lâm Phong sảng khoái cười nói: “Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ một cơ hội…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...