Thái phó ngay cả giọng nói cũng không thay đổi, vừa dứt lời đã có thị vệ chạy tới kéo Bình Nhi ra ngoài. Bình Nhi bị dọa sợ đến thét chói tai: “Tứ phu nhân... Tam tiểu thư! Tiểu thư, mau cứu em, mau cứu Bình Nhi!”
Thượng Vân Hương cũng không ngờ tới Thái phó lại thốt ra lời như thế, sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng nói: “Thái phó, Bình Nhi mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết mà!”
Vệ Lãnh Hầu nhìn nàng ta đầy thâm ý: “Đả thương Long thể là đại tội liên lụy cửu tộc, nàng ta không chết, lẽ nào ngươi muốn gánh lấy cái tội danh tày trời này? Ngươi trước về phủ bế môn đi, chuyện ả nô tài này, chớ nhắc lại nữa.”
một câu nói sau khi đóng đinh Thượng Vân Hương với khuôn mặt trắng bệch đứng như trời trồng ở đó, Vệ Thái phó như một cơn gió xoay người rời đi.
Nguyễn công công đi theo phía sau, trong lòng suy nghĩ vì sao Thái phó phát uy? Chẳng lẽ là vị tân phụ này đã khi dễ Vân phi, Thái phó rốt cuộc vẫn là tình cũ khó quên?
Còn chưa nghĩ thông, Thái phó đã lại ném ra một câu: “Nguyễn công công, Vân phi rảnh rỗi nuôi mèo, chứng tỏ ăn mặc chi tiêu trong cung đầy đủ. Gần đây triều đình thiếu tiền, bách tính khốn đốn, hiển nhiên phải tiết kiệm mới tốt, sau này chi phí trong cung của nàng ta có thể giảm đi rồi.”
Nguyễn công công vội vàng đáp vâng, nhủ thầm trong bụng, những tháng ngày cực khổ của Vân phi rốt cuộc đã tới rồi! Tâm tư Thái phó thế này thực khiến ông hồ đồ, tỷ muội Thượng thị mỗi người bị đánh 50 đại bản, nghiêm trị hồng nhan. Chẳng lẽ thật sự là trút giận thay cho Hoàng thượng?
Nghĩ như vậy, ngay cả chính ông cũng cảm thấy buồn cười, sao có thể chứ!
Ngay tối hôm đó, vật dụng bài trí trong cung Vân phi đã bị thu hồi hơn phân nửa. Vân phi cũng cởi xuống một thân hồng y từng được tình lang tán thưởng, toàn thân trắng toát, thống khổ ngồi trên ghế, nhìn người của nội thị giám dọn đồ đi. Nàng ta chỉ nghĩ muội muội đã rót vào tai Vệ hầu những lời sàm ngôn, mới dẫn tới cớ sự này.
Quả nhiên chỉ thấy người mới cười, nào ai hay người xưa khóc!
Vệ Lãnh Hầu, ngươi vì người mới, bức hại ta như thế, từ nay về sau giữa ta và ngươi không còn tình yêu, chỉ có một chữ hận! Trong lòng nhanh nhẹn ra quyết định, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má...
Trải qua chuyện hôm nay, giai thoại Vệ Thái phó quân pháp bất vị thân lập tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ, phong ba say rượu đêm khuya xông vào hoàng cung trước đó cuối cùng cũng trôi qua, ngay cả Ngô các lão bị ép bế môn tại nhà cũng rất hài lòng, mấy sợi râu dê vểnh lên cũng đã rũ xuống.
Thế nhưng có một người bắt đầu đứng ngồi không yên, người này chính là Binh Bộ Thị Lang Thượng Ngưng Hiên.
Vốn nghĩ tống muội muội đích xuất qua đó, có thể kéo gần khoảng cách tình cảm giữa mình và Thái phó đại nhân, ai dè, chút thông minh của muội muội đều dán vào mông ngựa hết rồi. Còn cái ả Vân phi kia, cũng ngu xuẩn không chịu nổi hệt như mẫu thân di nương thiển cận của ả ta!
Hai tỷ muội đấu tâm nhãn, kết quả toàn thua, làm hại Thái phó cũng theo đó mà bị mất mặt, nhưng quan trọng nhất là hại đến con đường làm quan của người làm ca ca là y gặp nhiều trắc trở, thực đáng chết mà!
Suy nghĩ cả đêm, Thượng Ngưng Hiên cũng không chợp mắt, tìm lối thoát cho bản thân.
Lại qua mấy ngày nữa, sắc trời hôm nay rất tốt, lại đúng vào thời điểm nghỉ ngơi giữa triều, y vừa vặn phải bồi Thái phó đến kho vũ khí xem những vũ khí mới ra lò, liền tiện thể nhân cơ hội này dò xét hư thực nơi Thái phó.
Phương pháp điều chế gang dùng để đúc đao, mâu là áp dụng phương pháp cách tân do Thái phó mang tới. Vũ khí chế tạo lộ ra hàn khí, phi thường rắn chắc sắc bén.
Phương pháp cổ quái kia vừa nhìn đã biết không phải là phương pháp luyện sắt mà Trung Nguyên vẫn dùng, cũng không biết Thái phó thần thông quảng đại đào ở đâu ra nữa.
Vệ Lãnh Hầu vung vẩy một thanh bán mã trường thương tựa như liêm đao: “Cái này đã thử chưa? Chém chân ngựa lưỡi có xoắn lại không?”
Đốc công vội vàng trả lời: “Phương pháp mới để chế tạo vũ khí này rất bền, dù có chém muời mấy cái chân, cũng không hề hư hao.”
Vệ Lãnh Hầu hài lòng gật đầu, căn dặn đốc công gấp rút chế tạo, nội trong năm ngày phải hoàn thành số lượng quy định.
hắn lại nhấc lên một cây cung nhỏ trên cái khay đốc công bưng tới.
Cây cung này là mấy hôm trước Thái phó cố ý căn dặn, được chế tác rất tinh xảo, chất liệu để làm nên bộ khung được tinh tế lựa chọn trong hàng ngàn cây song tử diệp, tính đàn hồi vô cùng tốt, lại không quá nặng. Cánh cung được điêu khắc hoa văn tinh tế, lại còn khảm bảo thạch vụn sáng óng ánh, trông càng sang trọng mà lại không tăng thêm trọng lượng. Chỗ để cầm tay trên cánh cung được bọc bằng một lớp da trâu thượng hạng.
Vệ Thái phó kéo kéo dây cung bằng gân bò, suy nghĩ một chút lại nói: “Chặt quá, hạ độ căng xuống chút nữa. Ngoài ra da trâu có hơi cứng, bên ngoài quấn thêm chút lông tơ đi.”
Đốc công vội vàng đáp vâng, trong lòng thì sáng tỏ. Phủ Thái phó không có tiểu công tử, hơn nữa cung tiễn dành cho tiểu công tử hà tất tinh xảo thế này? Nhất định là đưa cho ái thiếp kiều sủng nào đó thưởng thức rồi. Cũng không biết mỹ nhân tuyệt sắc như thế nào lại có thể khiến Thái phó đích thân ra lệnh cho đốc công, để sư phó am hiểu về cung tiễn nhất chế tác cây cung giống như món đồ chơi này.
Thượng Ngưng Hiên không phải là hai muội muội ngu ngốc của y, không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện phong lưu của Thái phó. Trong lòng y vẫn đanglộn tùng phèo, bởi vì binh bộ kiêm quản lý kho quân khí, giám sát chế tạo vũ khí nhất định phải vào tay y. Nhưng kể từ khi Thái phó phân phó y bí mật giám sát chế tạo đám vũ khí này, thì lại không công khai những thứ này dùng để làm gì, chỉ nói là thực nghiệm phương pháp nấu gang mới, nếu như khí cụ sản xuất ra làm hắn hài lòng, thì sẽ thay thế hàng loạt cho vũ khí của ngự lâm quân.
Định mức của số binh khí này vừa mới bắt đầu cũng không nhiều lắm, thế nhưng con số cứ vài ngày lại đổi mới một lần kia, khiến y bỗng nhiên phát hiện tổng số lượng nhiều ngày gộp lại, thực sự là một con số kinh người! Trang bị cho mười nhóm ngự lâm quân cũng đủ, quả thực có quy mô đủ cho một lần phát động chiến tranh rồi!
Thái phó... Đây là muốn làm gì? Đáng sợ nhất chính là, y thân là Binh Bộ Thị Lang, vì sao Thái phó không chịu công khai với y?
Chất chứa phần tâm tư thấp thỏm này, Thượng Ngưng Hiên thỉnh Thái phó đã giám sát xong đến Định Ba Lâu uống rượu.
Hôm nay Thượng Ngưng Hiên đã bao trọn tửu lâu lớn nhất kinh thành này, mặc dù có thể gọi đầu bếp trong phủ của mình tới bày tiệc rượu, nhưng Định Ba Lâu ngoài phong cảnh hợp lòng người, thì còn là nơi thưởng tuyết ngắm mai tuyệt hảo.
Bình thường nơi này luôn là khách khứa đầy lâu, nhưng hôm nay, tửu lâu từ sớm đã vắng bóng khách, yên yên tĩnh tĩnh, vừa vặn có thể bàn việc nhà, vun đắp tình hữu nghị giữa muội phu và anh vợ.
Thế nhưng vừa mới bước vào cửa tửu lâu đã trông thấy có người quấy rối, la hét ầm ĩ: “Là nhà kẻ nào làm đám tang hay sao mà bao trọn tửu lâu lớn thế này? Ngay cả Vương gia ông đây cũng dám chặn ngoài cửa, ngươi là đứa mắt chó coi thường người khác, ta thấy ngươi không muốn làm ăn buôn bán nữa rồi đấy!”
Đợi đến khi đám người Vệ Thái phó mang thị vệ cưỡi ngựa tới trước tửu lâu, cái kẻ béo ú đứng trên xe ngựa vung roi mới ngừng quát mắng, mặt đầy hoảng sợ: “Ai u, Thái phó đại nhân, sao lại gặp ngài ở đây thế này?... Này... tửu lâu này không phải là ngài bao đó chứ?”
Lúc nói đến đây, trên gương mặt béo ú đầy ngấn mỡ kia lập tức túa ra mồ hôi hột.
Kẻ quát mắng chính là một Vương gia thuộc hoàng tộc Niếp thị, tổ tiên của y là huynh trưởng của cao tổ, cùng theo cao tổ vào sinh ra tử gầy dựng thiên hạ, đổi lấy mấy đời vinh hoa phú quý, cũng dưỡng ra một An Vinh Vương gia vô công rỗi nghề.
An Vinh Vương gia Niếp Thắng vốn đang mắng chửi đến sướng cả miệng, không nghĩ tới tửu lâu muốn chiêu đãi lại chính là Thái phó đại nhân. Nhớ tới ban nãy bản thân nói năng hồ đồ, chỉ hận không thể nuốt đầu lưỡi của mình vào trong.
Có thể là bởi vì hôm nay sắc trời thật sự quá đẹp, Thái phó đại nhân bỗng dưng không nổi giận, ngược lại còn hòa nhã mời An Vinh Vương gia cùng lên lầu uống rượu.
Niếp Thắng là một kẻ không có chừng mực, vốn lo lắng Thái phó trách tội, không nghĩ tới mình lại được mời uống rượu, thật là một cơ hội tốt rút ngắn khoảng cách với hạ thần quyền khuynh triều dã, y bèn hớn hở đáp ứng.
Điều này khiến cho Thượng Ngưng Hiên đi phía sau liên tục bóp tay, chỉ hận không thể bẻ cái đầu heo của Vương giá béo ú này xuống, đá văng ra xa.
Đợi đến khi Vinh Thân vương gia xuống xe ngựa, trong xe lại bước xuống một thiếu niên mỹ mạo, vóc người gầy gầy, vận y phục màu hồng, cổ áo hơi trễ xuống, mày tô mắt vẽ, một cỗ hơi thở phong trần không cách nào che giấu được phả vào mặt người đối diện.
Xem ra An Vinh Vương gia này chơi đùa đã thăng cấp lên một cảnh giới mới, lại đùa tới đoạn tụ rồi.
Thái phó không nói tiếng nào, Thượng Ngưng Hiên không thể không mở miệng ngăn cản: “An Vinh Vương gia, bồi Thái phó đại nhân uống rượu, những kẻ không có liên quan thì không cần theo chứ?”
An Vinh Vương gia nghe xong, thầm mắng mình hồ đồ. đang định xoay người lệnh cho thiếu niên quay trở về, Thái phó lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng: “Hôm nay chỉ là để thoải mái uống rượu, lễ nghi phiền phức trên triều đình bỏ sang một bên đi, trên bàn tiệc thì náo nhiệt một chút mới tốt.” An Vinh Vương gia nghe thấy cười ha ha không ngừng.
Thượng Ngưng Hiên nghe xong thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng căn dặn thị vệ sau lưng đi nhạc phường tìm vài cầm nương ca cơ nổi bật đến giúp vui.
Cứ thế, thiếu niên trang điểm đậm đen kia cũng theo lên lầu.
Đợi đến khi mấy người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, rượu và thức ăn cũng đã mang ra, tiếng đàn du dương vang lên, giọng hát mềm mại của ca cơ yểu điệu cũng thay đổi, khiến bàn tiệc rượu lập tức bao trùm ý xuân.
Thượng Ngưng Hiên cùng Vương gia sau khi kính rượu Thái phó xong, hắn bỗng mở miệng hỏi: “An Vinh Vương gia, bản Hầu nghe nói tiểu nữ của ngài sắp xuất giá, không biết được gả cho công tử nhà ai thế?”
Gương mặt béo ú của An Vinh Vương gia hơi hơi cứng lại, sau đó vừa cười vừa nói: “Tiểu nữ từ nhỏ đã được hứa gả cho Đô úy Bình Tây Vương Mậu làm thê ạ.”
Vệ Thái phó cười cười: “Vương Mậu? Y là một thanh niên tài tuấn, nếu bản Hầu nhớ không lầm thì y chính là cháu trai ruột bên ngoại của An Tây Vương đi? Ừm, thực là chuyện tốt thân càng thêm thân.”
Trong lòng An Vinh Vương gia biết Thái phó và An Tây Vương rất không ưa nhau, đang lo lắng Thái phó trở mặt, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng chuyển đề tài như thế, trong lòng y không khỏi buông lỏng.
“Dẫu sao cũng đều là hoàng thân, tiểu nữ được gả qua đó cũng có thể săn sóc. Nhưng nếu như Thái phó ngài có lòng cưới chính thê, hôn sự dù có tốt hơn nữa ta cũng không cần, nhất định phải gả tiểu nữ vào phủ ngài. Ngài mới chính là thanh niên tài tuấn số một của triều Đại Ngụy này đấy! Ha ha ha ha...” An Vinh Vương gia cười đến nỗi những tảng thịt trên mặt cũng rung cả lên.
Thượng Ngưng Hiên ngồi bên cạnh thì lại tức đến nghiến răng, muội tử ruột của y còn đang làm thiếp trong phủ Thái phó đấy. Tên Vương gia vô năng này muốn làm nhạc phụ Thái phó, rõ là tên vô tích sự mơ mộng hão huyền mà!
Chỉ có điều thật đúng là bội phục Thái phó, ngày thường chính là không uổng cho cái danh Diêm Vương mặt lạnh, hôm nay là thế nào chứ? Chuyện cười nhạt nhẽo như thế của An Vinh Vương gia mà hắn vẫn có thể cười theo cho được.
“Vương gia ngài quá khiêm tốn rồi, chỉ có điều ngài cũng biết đấy, An Tây Vương vẫn luôn có hiểu lầm với bản Hầu, hiện giờ quốc khố của triều đình eo hẹp, còn phải nhờ vào An Tây Vương châm chước một ít. Bản Hầu cùng Phiên vương trấn thủ một phương lúc nào cũng giằng co thế này thực sự là không tốt đâu! Chi bằng nhân cơ hội này, cùng trò chuyện một lần để biểu thị tâm ý. Bản Hầu mới có một bảo bối, là sàng tháp do ngọc bích thượng hạng chế thành, chất ngọc thượng hạng to như thế cũng không nhiều lắm, mùa hè mà nằm trên đó sẽ tiêu tan cái nóng cho mà xem. Mùa hè ở Bình Tây rất dài, sẽ khó mà chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt kia, bản Hầu nghĩ phần lễ mọn này An Tây Vương hẳn là sẽ vui lòng nhận lấy chứ?”
An Vinh Vương gia vừa nghe xong, mắt trợn tròn cả lên. Ngọc sàng y đã thấy qua, toàn thân xanh biếc óng ánh, tùy tiện gỡ một miếng nhỏ ra đã là ngọc tốt giá trị thiên kim rồi, cộng thêm thợ thủ công mài dũa khéo tay, ngọc sàng được chế ra quả thực giá trị liên thành! Hóa ra bảo bối đó là của Vệ Lãnh Hầu nha!
Nghe xong lời Thái phó nói, y liền vội vàng cười đáp: “An Tây Vương thích nhất là sưu tầm kỳ trân dị bảo, ngày kia đội ngũ đưa tiểu nữ của ta sẽ xuất phát, Thái phó cứ đưa bảo bối kia vào phủ ta trước đi!”
Vệ Thái phó cười khoát khoát tay: “Ngọc sàng này nếu vận chuyển thì toàn bộ phụ tùng phải tháo ra, lắp lại rất mất công. Ta sẽ sai người đóng gói, gọi thêm mười mấy ngọc tượng lành nghề đi cùng đội đưa dâu của ngài. Bằng không lễ vật đưa đến là một đống ngọc rời rạc thì không tốt lắm đâu.”
An Vinh Vương gia vốn ôm tâm tư muốn nằm ngủ trên ngọc sàng trước. Ngọc sàng xanh biếc, để một mỹ nhân da trắng nằm lên đó chơi đùa thưởng thức, chẳng phải đẹp chết người sao! Đáng tiếc Thái phó lại không cho y cơ hội này. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng Thái phó có lòng muốn giao hảo với An Tây Vương, với y mà nói là một chuyện tốt.
Nghĩ như vậy, y bèn cười to đáp ứng, sau đó ôm thiếu niên xinh đẹp bên cạnh uống một bát rượu to. Thiếu niên kia thể chất nhỏ nhắn yếu ớt, mị nhãn như tơ, cơ thể mềm mại dựa vào lòng Vương gia.
An Vinh Vương gia bỗng phát hiện cặp mắt Thái phó cứ luôn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong lòng y, nhất thời ngộ ra vì sao Thái phó lại để tiểu quan này lên lầu.
Hóa ra khẩu vị của Vệ Thái phó cũng tốt ra phết! Thảo nào đã lâu rồi mà chưa lập chính thê!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...