Đó là một buổi sang trong lành nhất mà Hàn từng bik. Tiếng chim hót véo von hoà vào vòm cây xanh mướp đọng lại sau cơn mưa phùn . Các đóa hoa dịu dàng vươn sắc trong ánh nắng ấm áp của mặt trời. Hàn đang ngồi xếp hành lí, cô quyết định rời khỏi nơi này, chỉ có sự ra đi là giải quyết đc tất cả….sẽ ko khíên ai biến mất. Bước chân khỏi nhà thật yên tĩnh, dường như cô ko mún cho ai phát hiện cái hành động dại dột, ngu ngốc của mình. Ngoảnh đầu quay lại nhìn ngôi làng sát bên những tiếng sóng ...những tiếng hát của nhân ngư…. mà cúi đầu lặng lẽ. Chỉ cần bước lên chiếc xe buýt đến 1 nơi thật xa thì ko còn chuyện ji nữa…có lẽ ko ai bị cô đem đến bất hạnh lần nữa
_ Hànnnnnnnnnnn
_ Tiếng kêu bất giác khiến đôi chân của cô run rẩy, cả ng` như rơi vào vực thẳm đóng băng. Tiếng nói đầy uy lực nhưng lại nhẹ nhàng, ấm áp là của ai?? Ai thế??? Ng` con trai chạy đến và ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiến từ trong cõi lòng sức toả nhiệt của cơ thể lại khíên cô cảm nhận rõ đến thế.
_ Đừng đi Hàn ơi!!!
_ Calvin…
Chợt nhận ra điều gì đó Hàn vội đẩy Cal ra khỏi vòng tay. Lạnh lùng nhìn anh cô nói:
_ Anh còn dám đến đây sao?? Chẳng phải tôi đã đuổi anh đi rùi à???
_ Hàn….
_ Anh về đi. Tôi nói rùi trog tim tôi vốn dĩ ko có anh
_ …………………….
_ Em….Là vì quá khứ của mình phải ko? Em sợ sự tai ương do mình mang đến? Em sợ anh sẽ biến mất như Xiu vả Kỷ An đúng ko??
_Anh…..Tại sao??? Tại sao vậy???
_ Aaron đã nghe mọi ng` nói và kể cho anh bik
_Anh…Nếu đã bik thế tại sao còn đến gần tôi? Anh mún thương hại tôi à? Tôi ko cần!. Anh hãy biến ra khỏi đây. Trước khi tôi thật sự sẽ mang điều ko may đến… Anh đừng giở giọng tốt bun…….
Cổ họng như nghẹn đi, trái tim rạo rực đầy tình cảm, Hàn chẳng thể nào nói thêm bất cứ điều gì khi vòng tay đang siết chặt của Cal. Khó có thể nói đc cảm giác lúc nì chỉ bik đó là 1 điều hết sức nhẹ nhàng mà mãnh liệt, nó khiến trái tim cô trở nên ấm áp hơn.
_ Anh sẽ ko chết, Anh sẽ ko ra đi. Vì thế đừng tự trách mình nhé!!! Dù em ko thix anh cũng đc. Chúng ta là bạn, là những ng` đồng cam cộng khỗ cùng nhau, anh sẽ bảo vệ em. Trở về trường cùng anh nhé, Hàn. Xin em....
_ Anh ko sợ sao??? Chẳng lẽ thật sự anh ko sợ ji sao? Ko sợ em à??
_ Làm sao anh sợ em đc chứ. Em là 1 cô gái tốt bụng, bik quan tâm mọi ng`. Vì vậy chỉ cần em là chính mình . Ko cần suy nghĩ ji cả…Xiu cũng iu em, Xiu ko trách em nên ko cần cho rằng mình có lỗi. Em hoàn toàn ko làm ji sai cả
_Thật…Thật chứ….
_Trở về cùng anh, em nhé
_Như vậy đc sao???
Cái síêt chặt của Cal làm Hàn chợt thấy ấm áp. Mọi chuyện dường như đã kết thúc sau bao nhiêu đau khổ. Cô cứ đứng tựa và Cal như một con mèo nhỏ. Lần này hy vọng sẽ ko có chuỵên ji bất hạnh xảy ra.. Sẽ kết thúc mãi mãi khi vòng tay này còn che chở cô….
Mỗi ng` đều có sinh nhật. Đó là cái ngày đánh dấu sự xuất hiện của 1 sinh mạng nhỏ bé trong cái thế giới bao la rộng lớn này. Chả lẽ ngày đó mọi ng` sẽ thay phiên chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc và nhỉ nhiên ng` đó cũng rất vui. Tuy nhiên có một vài chủ nhân lại wên đi sự hiên diện của ngày hum ấy ^^!!
___________________________
Lại là cô bé đó. Cô bé có mái tóc dài thướt tha đi cùng chiếc váy màu hồng nhỏ xinh. Trên tay tôi cầm chiếc nón nhỏ, che lên mái tóc rối bù vì gió của cô bé rùi hai chúng tôi cùng nhau hát bản tình ca. Bản tình ca của biển. Hơi ấm tràn lên đôi mắt, gò má, mũi, miệng như đang lay chuyển cả thân thể. Cái cảm giác này tôi chưa bao giờ wên nhưng gương mặt ấy, tiếng nói dịu dàng ấm áp của cô bé khiến đầu óc tôi bấm loạn. Thật ra đến khi nào tôi mới gặp đc?????
“ Ko suy nghĩ nữa, bắt đầu 1 ngày mới thôi!”
Tôi vươn dài sau một giấc mộng. Một giấc mộng chỉ có mình tôi nhớ chăng???
Sau năm phút chỉnh trang trước gương với bộ đồ giản dị, nhẹ nhàng, tôi bước xuống nhà chuẩn bị đi kiếm tiền gọi tắt là làm thêm trong 1 quán phục vụ nhỏ => khỏi nói tụi em cũng bik mà anh. Thật ra tài sản do bố để lại đủ sức nuôi sống hai anh em cho đến cuối cụôc đời nhưng tôi lại ko thix dựa dẫm vào nó. Dựa dẫm vào số tiền mà ko phải tôi làm ra.
“Ủa, anh Chun đi đâu rùi???”
Suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí trong căn nhà vắng lặng. “Anh ấy đi đâu rùi à??? Hay hẹn với Ella” Nghĩ đến đây tôi chợt phì cười. Chuyện đó mà xảy ra chắc trời sập mất nhưng….làm sao bik đc…. ^^
Đã gần 12 giờ trưa trong bộ áo đồng phục nóng nực này thật ko thể chịu nổi. ^^. Mồ hôi nhễ nhại ứơt đầm trên gương thế mà vẫn phải cười tươi như vậy…. Ác ở chỗ lại tại sao khách toàn kêu mình bưng chứ ko phải ng` khác. Thật chẳng hiểu nổi => Anh thật ko bik à. Nếu là em em cũng chỉ kiu anh thui “ Lần sau phải kiếm việc khác”
Tiếng chuông bài Tiamo vang lên bất giác trong túi khiến tôi thoát khỏi tình cảnh bi ai dưới trời nóng thế thật hạnh phúc.
“ Aaron, hôm nay em rất muốn gặp anh. Em đợi anh 7 giờ ở công viên sau trường đại học X gần khu xá Y và kế bên hồ bơi K nhé. Ko gặp ko về….
Hebe
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ sau khi đọc tin nhắn đáng iu của cô ấy. “Hôm nay là ngày ji vậy ta, tại sao cô ấy lại rủ mình. Hẹn hò à. Dễ thương thật”
Tính thời gian từ khi bắt đầu đến nay cũng gần 3 năm, chưa lần nào tôi đến trễ. Bổn phận con trai là chờ bạn gái- tôi nghĩ thế ^^!! Hôm nay cũng ko ngoại lệ, mới chập 6 giờ tôi đã thay bộ quần áo đường hoàng bứơc ra khỏi quán phục vụ. “Gần tới rồi, còn sớm nhỉ?” Bỗng có một sức kéo mạnh liệt như mún đưa tôi xuống mặt đất…Là cái ji vậy trời??... 1 cô bé…1 cô bé có mái tóc như tai thỏ đang nắm chặt lấy ống quần.
_ Em là ai????
……………………..
_Em bị lạc à?????
Hai con mắt màu nâu tròn xoe nhìn chằm chặp vào tôi: Em đói quá!!!!!!
_ ^^!!!!!!!!!!!!!
Em đói à??? Bố mẹ em đâu???
_Em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
>_ Tôi mua cho em một cây kem thật to, thật lớn và ngồi nhìn em ăn 1 cách ngon lành. “ Trông có vẻ rất ngon đây^^”
_ Ba mẹ em đâu? Anh đưa em về nhé!!!
Gương mặt dính đầy kem trông như một con cún nhỏ dễ thương cực kì bỗng nhiên thay đổi. Cô bé bỏ cây kem xuống nước mặt chảy ròng ròng từ hai đôi mắt xuống gò má. Đứng bật dậy cô bé bỗng oà lên…..
_ Ba……………..mẹ………….Ba………… mẹ…………….
Tôi chợt cảm thấy lúng túng, tay chân loạn xạ ko bik làm ji. Ng` quanh đường cứ ch**** mắt nhìn như kẻ xấu vậy khiến tôi càng ngựơng hơn.
“Để anh giúp em đi tìm họ nhé! Anh sẽ cõng em lên rùi em kêu thật to tên họ nhé!”
Cõng cô công chúa nhỏ đi khắp phố mà chẳng thấy bóng dáng ai.làm tôi có đôi chút hơi mệt mỏi và chán nản nhưng ông trời ko phụ lòng ng`. Đã tìm thấy đc cha mẹ cô bé trên quãng trường phun nước gần đại học X. Họ ôm chặt cô bé vào lòng mà khóc lóc ko nguôi. Trong đợt tuyết lạnh của tháng 10 này sao lại có sự ấm áp len lỏi trong tim. Có phải do những giọt nước mắt vui mừng kia ko? Hay là bởi vì cái ôm đầy tình thương của gia đình đó.
“Nếu còn sống…thì tốt quá….!”
Mỉm cười ko 1 lời từ biệt, tôi lẳng lặng bỏ về. Ngước nhìn bầu trời đầy sao mà tôi chợt nghĩ về mẹ.
“ Mẹ, mẹ có dõi theo con hay ko?Nhìn họ sao con nhớ mẹ quá. Mẹ vẫn hay theo dõi con chứ . Mẹ hãy yên lòng, con bây giờ có nhìu bạn tốt lém….Bạn tốt…..Ơ…….Hebe”
Công viên sau trường đại học X gần kí túc xá Y và kế bên hồ bơi K hiện rõ trứơc mắt tôi. Đến nơi có một cô gái vẫn đứng đấy. Mái tóc ươn ướt, gương mặt trắng bệch, cả thân ng` run lên bần bật vì cái lạnh cắt da của trời gió. Tôi honảg sợ vội chạy lại cởi tấm áo choàng ra khoác lên ng` cô gái:
_Hebe, Anh xin lỗi. Anh ko cố ý đến trễ. Thật ra là do anh….
_Anh đây rồi. Anh ko sao. May quá, em cứ tửơng anh xảy ra chuyện chứ!
Gương mặt dần ngớ ra, câu nói đó…khiến tôi thắt cả lòng. Vì tôi mà cô ấy đứng dưới trời tuyết thế này thật ko đáng. Tôi ôm cô ấy vào lòng, thật nhẹ, thật nhẹ…
_Xin lỗi em, lần sau sẽ ko thế nữa. Anh hứa!
_Hj`, Ko sao. Anh theo em đến đây
Tôi cùng cô ấy bước đến 1 căn nhà nhỏ rất đẹp , bên trong dường như đã đc tắt hết đèn. Cô ấy làm ji hồ hởi thế,tại sao lại chui vào đây. Vừa mở cổng ra tiếng pháo hoa inh ỏi, ánh đèn sang rực cả hai bên, nào ngôi sao, trái tim, bong bong vươn đầy khắp phòng.
Jiro: Happy birthday Aaron!!!!!!!!!
Selina: Chúc mừng sinh nhật cậu!
Calvin: Nhóc con đến trễ quá đấy
Ella: Phải phải, phạt được rồi đây!
Chun: Này con heo mập, đừng ăn hiếp em tôi chứ!
Ella: Ông nói ai là heo thế!!!! >_ Aaron: Chuyện…chuyện nì là…..
Hàn: Sáng nay mọi ng` nghe Hebe nói hôm nay là sinh nhật cậu. Hebe còn nói cậu thường xuyên quên ngày sinh của mình nên mới nhờ mọi ng` tổ chức bữa tiệc này…
Chun: Phải đó, em nên cám ơn Hebe đi nhé!
Aaron: Ơ…..( liếc nhìn Hebe)
Hebe: Chúc mừng sinh nhật anh - mỉm cười
Aaron: Ơ……………………..Uhm`, Cám ơn em !!!!
Ella: Đc rùi đc rùi, nhập tiệc nào!
Chun: Bà mún biến thành heo thiệt hả????
Ella: Im đi !!!Coi chừng ông đấy
Selina: Cậu ra đây xem quà của mọi ng` nà????
Calvin: Hôm nay sinh nhật, tươi tỉnh lên đi
Aaron: Ơ………….
Hebe đột nhiên nắm tay tôi, hiền từ, mỉm cười và nói : “Đi thôi!”
_ Uhm-cườj
“ Có lẽ tôi là ng` hạnh phúc nhất đời!”
Cái lạnh của bầu trời bắt đầu truyền đến mỗi con ng` trên đất nước này . Ai cũng cảm nhận đc vẻ đẹp của những bông hoa tuyết chớm nở vào buổi sáng. Vào thời kì này mọi ng` đều tấp nập đến các cửa hàng chợ đề sắm sửa cho ngày tết và giáng sinh. Giáng sinh một buổi lễ tuyệt vời và linh thiêng bik bao cho những ng` theo chúa cùng những đứa trẻ tuổi trăng tròn. Họ cùng nhau ăn tiệc, vui đùa, đốt pháo bông tạo nên nhìu kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Đám bạn Aaron cũng ko ngoại lệ, trong ngôi nhà ấm áp tình thương cả 7 ng` cùng nhau khui sâm banh, cười nói một cách vô cùng hạnh phúc. “7 ng`……tại sao lại chỉ với 7, còn một nữa đâu rùi nhỉ? Ai lại đến trễ vào ngày này cơ chứ.” Tiếng gõ cửa bất giác làm cả đám giật mình., Ella nóng long chạy ra đón xem điều kinh ngạc gì sắp diễn ra trong đêm mưa tuyết xinh đẹp này…
Selina: Xin lỗi các cậu, mình đến trễ quá!
Ella: Cuối cùng cậu cũng đến! Sao lại ướt nhẹo thế này???
Selina: Mình sơ ý té xuống hồ nước gần công viên khi chuẩn bị cứu một chú cún nhỏ.
Jiro: Chà, lại ngốc nghếch và bất cẩn à???
Ella: Này, dám nói thế với Selina mún chết à???
Hebe: Thôi nào mọi ng`! Ng` Sel như vậy dễ cảm lạnh lắm đây….
Selina: Uhm,, phải ha. Đến giờ mình mới để ý!
Cả đám “Ôi, ngốc quá!”
Ella: Này Chun, ông có bộ nào để Sel thay ko?
Chun: Bà điên à? Bộ tui là bêđê chắc. Làm ji có quần áo con gái!
Aaron: Hay là cậu mươn đồ của tui đi. Sau đó nhờ Cal đi mua bộ mới cho..
Calvin: Tại sao lại là anh???
Aaron: Anh rành vụ này mà!
Calvin: Thằng nhox, nói vậy là sao???
Aaron: Lên lầu lấy đại bộ nào đi! => ko them nhìn Cal
Selina: Vậy đc sao???
Hebe: Vậy mình đi với cậu nhé. Dù sao cậu cũng ko bik ji về quần áo của anh ấy.
Selina: Uh,
Lần đầu tiên bước vào phòng một đứa con trai, khỏi nói cũng bik Sel ngựơng đến mức nào. Ngó dáo dác nhìn xung quanh căn phòng đc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp Sel chợt lên tiếng:
Sel: Ko ngờ anh ấy lại sạch sẽ đến thế
i280.photobucket /albums/kk161/nguyenngockhaai/room/pn3.jpg
Hebe: Ahbu là ng` như vậy đấy. Anh ấy rất điễm tình nên ưa thix màu đen nhưng đôi khi lại có chút tinh nghịch nên hợp với vàng. Bởi thế bạn nhìn xem căn phòng này…rất tuyệt phải ko????
Selina: Bạn hỉu Aaron quá nhỉ???
Hebe: Hj`!!! Thôi bạn mặc đỡ bộ này nghen, chắc rộng lém đây
Selina: Ko sao, ko sao…..
Có lẽ chỉ mất 5 phút để Sel chồng chíêc áo vào ng` nhưng cô cứ ngẩn ra như vậy khi nhìn lên bức tường gần chiếc giường…
Hebe: Chuyện ji vậy Sel???
Selina: Chiếc…..chiếc nón đó…..
Hebe: Hả??? Đó là nón của Ahbu mà!
Selina: Là của anh ấy sao????
Hebe: Uhm`. Anh ấy từng nói với tớ rằng đó là chiếc nón hồi nhỏ anh ấy thường đội. Và trong một lần cầm theo nó anh ấy đã gặp một cô bé trên bờ biển….
Selina: Gặp 1 cô bé trên bờ biển sao????
Hebe: Uhm`, anh ấy nói có lẽ đó là mối tình đầu của anh ấy….
Selina: Chẳng lẽ Aaron là…..
Chun: Hebe, Selina hai em xong chưa. Chuẩn bị mở tiệc rùi này!
Hebe: Tụi em xuống liền . Bạn mau thay đi các cậu ấy đang đợi đấy! Mình sẽ ra ngoài chờ….
Nói xong Hebe bỏ đi để lại Sel trong căn phòng vắng. Cô thật sự bang hoàng: “Ko, ko thể nào, ko phải thế, tuyệt đối ko phải là Aaron” Chỉ ít phút sau Sel bứơc xuống nhà trong bộ dạng hơi bị bùn cười. Thân hình cô khá nhỏ nhắn trong khi bộ áo của Aaron lại quá cỡ. Tuy rộng rãi nhưng lại ấm áp, ấm áp về cáj ji, ấm áp vì chết lịêu vải hay là….. Nhìn xuống nhà thấy Hebe và Aaron cừơi đùa với nhau mà long cô như thắt lại. Trái tim đau lên từng giây từng phút, cô ước chi hum nay chỉ là giấc mơ, và mọi chuyện chỉ là mơ thôi.
Jiro: Cậu ko sao chứ Selina???
Selina: Ơ…Jiro….. Mình ổn
Jiro: Sắc mặt cậu tệ quá!
Selina: Ko sao mà!
Jiro: Hay mặc đồ của Aaron nên khó chịu??? Cal cùng Hàn sắp về rùi, chắc họ sẽ lựa cho cậu 1 bộ cánh thật đẹp..
Selina: hj`, mình ko sao?? Chúng ta đi ăn nào!
Jiro: Uhm` đi thui. Mình đói rã cả ruột
Selina: “Nếu đc, mình ko mún cởi bỏ bộ đồ này!”
Đêm giáng sinh, vui hay bùn ko ai bik đc nhưng ít ra trong tâm trí của Sel bắt đầu có hình bóng của 1 ng`
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...