Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)
Một buổi sáng trong lành….
Calvin: Ella - tiếng la thất thanh
Ella: ngái ngủ
Calvin: Em xem em làm ji nà – tay cầm một bình hoa vỡ tan tành….
Ella: Còn tối mà có ji ság mai nói - típ tục ôm cái gối vào lòg ngủ
Calvin: Em…Em ( Giận sôi máu) Bây giờ là 6 giờ rùi dậy mau cho tui còn đây là bình hoa tui iu nhất ai cho em làm bể thế này – quát to
Ella: Em…bik rùi em dậy liền rùi ra nói chiện- bật dậy chạy vào phòng tắm
Hebe: Có chuỵên ji ah anh Calvin????
Calvin: Ơ..Hebe….anh xin lỗi anh đang nó chiện với Ella tí. Em xúông nhà đi anh làm bữa điểm tâm sáng rùi đó
Chỉ gần nửa tiếng sau Ella đã đc ăn kum sau khi nghe 1 hồi thuyết giáo của ông anh đẹp trai . Cô rủ rượi ra phòng càng đau đớn hơn khi nghe 1 tin động trời
Hebe: Tháng sau em về wê một tí. Sắp đến ngày giỗ của ba mẹ em nên em thông báo ọi ng` có Aaron đi theo nữa….
Ella: Hả?????
Calvin: Uh`m em về vui vẻ nhé. - cừơi- Ella em sao thế???_ nhìn sang Ella
Ella rưng rưng nứơc mắt. Ko đc Hebe ơi- ôm chầm cậu mà đi là ông anh này sẽ đc nứơc làm tới tớ mất
Hebe: ^^!!!!
Calvin: Em nói vậy là có ý gì???
Ella: Thấy chưa Hebe, cậu coi đó…ổng lại la tớ kìa huhuhu
Calvin: Ko đc cằn nhằn với ng` khác như vậy- quát
Giờ đi học….
Học sinh A: Chào thầy ạ!
Calvin: Chào các em- nở 1 nụ cười như tia nắng mặt trời
Học sinh A: Ôi thầy đẹp trai quá!
Học sinh B: Nhỉ nhiên rùi thầy chúng ta mà lị
Học sinh A: Thầy ấy như sinh viên vậy, laị dịu dàng dễ mến thế bao ng` theo cơ chứ???
Ella: Ko dám đâu, ổng là ng` tệ nhất trên đời đấy.- xuất hiện đột ngột
Học sinh A&B: Áaaaaaaaaaa
Ella: Tui nói í ng` bik ổng là chuyên gia ăn hiếp trẻ con được ví như khủng long ăn thịt ng` vậy. Lúc nào cũng cười giả bộ vậy thui chứ trong long ổng ác độc vô cùng. Ổng chính là đại ma vương chính gốc đó
Từ đâu đến 1 cái cặp trên trời quăng xuống trúng ngay đầu ss chúng ta dù ko quay lại như cô cảm nhận rõ cái sát khí ngùn ngụt từ phía sau…..
Ella: Anh……..Anh hai
Calvin: Em gái iu…vào đây anh bảo cái - cười tươi
Ella: “ Chết tui rùi, ma vương nổi dậy T_T”…Vâng…vâng ạ
Calvin: Tạm biệt hai em nhé, thầy đi dặn cô em gái dễ thương này tí
i280.photobucket /albums....060.jpg
Học sinh A: Dạ chào thầy
Cái bóng chàng trai mạnh mẽ khuất dần các cô nàng mới la lên; “Trời ơi, đẹp trai quá!”
Giờ vào lớp
Chun: hahahaha…bà sao vậy….tự nhiên có một cục u trên đầu thế Ella????
Ella: Tại ông anh chết tiệt đó T_T
Chun: Chiều này đi mua đồ với tui nha
Ella: Mua ji????
Chun: Ah tui định mua mí cái bánh ngọt…dạo nì bùn miệng…
Ella: Ông ăn hoài sao thấy chả lên nhiu hết vậy…còn tui chỉ mới có mí cái là mập à
Chun: Nhỉ nhiên rùi thân hình tui là chủân nhất quốc tế mà lị còn bà….heo lùn mà hahahah
Ella: Ông nói ji dám nói lại hem. Coi chừng chiều ko đi với ông đấy
Chun: Ko đi thật sao???
Ella: Uhm`
Chun: Tôi định đãi bà mí cái chocolate trên có hạnh nhân rưới thêm sôcôla nóng nữa đấy
Ella; Thật sao- mắt long lanh
Chun: Hj`. “Dễ dụ quá!”
Tíêng chuông ngân nga báo hiệu đã hết giờ học, lúc này Ella cùng Chun đi vòng vòng các tịêm bánh ngọt. Trong lòng cô rất bùn vì Hebe đi mất rùi chắc chắn sẽ bị ăn hiếp cho coi nhưng kệ…dù sao bánh vẫn quan trọng hơn…Hai n`g đang ngồi ăn vui vẻ như hẳn là 1 cặp trời cho thì có 1 ng` phụ nữ mặt hơi ốm, người mỏng manh đi ngang qua vấp phải cạnh bàn và té xuống. “ Sao giống Selina thế này!” Cô chạy đến giúp đỡ vừa trông thấy mặt cô ng` phụ nữ la lên:
_ Ella. Là con sao????
Ella: Ơ dì bik con à???
___: Con ko nhớ ta sao. Ta là sơ Warren Texas ở vịên mồ côi nơi con từng sống đấy
Ella: Viện mồ côi……
Ít phút sau cả ba ngồi trên khuôn bàn nhỏ gần cửa sổ. Ella và Chun lắng nghe chuyện của sơ đã kể. Đc biết ngày xưa Ella là con rơi sống trong nhà thơ gần ngoại ô một hôm ông Chen đã nhận cô về nuôi. Sao khi nhận về gần như mọi liên lạc của cô bên phía sơ ko hề nghe tin tức. Họ thiết nghỉ chắc là do dọn đi hoặc ji đó nhưng ko ngờ nguyên nhân chính đó là che giấu đi thân phận thật sự của cô. Choáng váng cả mặt mày trời đất như tối sầm cô ko thể tin đc mình ko phải con rụôt cuả bố mẹ, ko thể tin rằng mình vốn dĩ ko có anh trai. Đứng bật dậy giữa tiệm Ella thẫn thờ đi ra để lại Chun và sơ ngồi đấy. Sợ sệt, lo lắng anh phóng như bay ra tìm cô. Cô đi khắp nơi đến uỷ ban thành phô và tìm ra hậu khẩu của chính bản thân. Thật sự đúng là như thế…cô là con nuôi. Cánh cổng nhà hiện ra trứơc mắt nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu thế này. Cả ng` như ko thể nhúc nhích, làm sao đây…làm sao có thể bứơc vào khi bik đây thật sự ko phải nhà của mình…ko có n`g thân của mình. Hebe đã đi mất…cô còn bik tâm sự cùng ai…. Cứ giương mắt nhìn cánh cửa như thế bất giác….
Calvin: Ella. Sao em về trễ thế hả??? Đi cùng Chun sao???
Ánh mắt như dại đi…cô nhìn cal chăm chăm…ko bik từ bao giờ cô đã ghi nhớ gương mặt này như vậy….ko bik đã bao lâu rùi…cô cứ tửơng đây là anh mình…
i280.photobucket /albums....4-1.gif
Calvin: Em vào nhà đi Ella????
Thấy Ella đứng chồng trời ko cử động chỉ giương mắt nhìn như thế. Trời bắt đầu có mây đen phủ kín anh la lên : Em vào ngay đi…trời đang lạnh đó. Anh làm biếng chăm sóc em lắm. Nếu em bệnh anh sẽ bỏ mặc em đấy…
Ella: Nhỉ nhiên rùi…anh đâu cần lo cho tôi…
Calvin: Em nói ji vậy Ella – kéo tay
Ella: Bỏ tay tôi ra…..
Đen kịn cả một vùng trời…những giọt nứơc bắt đầu rơi rớt trên kia…
Calvin: Mưa rùi, vào nhà đi rùi nói…- nắm lấy tay
Ella: Anh bỏ ra…Tại sao…tại sao lại lừa dối tôi. Sợ tôi tổn thương ư??? Cảm thấy tội nghiệp tôi à?? Anh đâu phải anh ruột tôi đâu sao lại làm thế!!!
Cal đứng chồng trời, hốt hoảng, lo lắng: Em nói ji vậy?? Đừng đùa nữa em gái à??
Ella: Tôi ko đùa. Chắc chắn anh đã bik rùi…chắc chắn là thế. Tôi….tôi…Tôi ko phải em gái của anh…Đúng ko???
Cal: Ella………Ai….Ai nói cho em vậy???
Ella: Anh đừng giả vờ nữa. Ko cần thương hại tôi. Tôi ghét anh…Tôi ghét gia đình này…
Bốp!!!!!!!!
Chỉ loé trong ý nghĩ thui mà năm dấu tay của Cal hình đậm trên gương mặt bụ bẫm của cô. Anh tức giận, đau khổ, ng` em gái anh iu quý suốt bao nhiu năm…lẽ nào lại thế. Nói về Ella sau khi nhận cái tát…mắt cô bắt đầu rướm lệ. Ánh mắt chăm chăm vào Cal. Ko nói ji cả cô chạy đi mặc cho ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Cal quặn lòng. Từ từ giở đôi tay đỏ ửng ra rùi ôm vào mặt gục xuống. Ella cứ chạy…chạy…chạy….Bao nhiu hồi ức quá khứ hiện về. Cùng chơi đùa, nói chuyện, cừơi vui với gia đình…cô đau khổ..rất đau khổ Vô tình đụng trúng Chun trên đường là may mắn hay xui rủi. Cô ko quan tâm đìêu gì cả..chỉ ôm chầm lấy anh mà khóc…khóc thật nhìu..thật nhìu…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...