Tần Dã nói hung thủ là người ở bên cạnh cô, hơn nữa phải là người mà cô hết sức tín nhiệm.
Ôn Hàn là một tên ngốc không có tâm cơ, bạn bè lại ở khắp chốn.
Khi đó, Giang Trác và anh ấy cũng chưa biết rõ nhau, nói gì đến tín nhiệm.
Khoảng thời gian sau đó, Ôn Noãn nhìn ai cũng thành hung thủ, ngay cả bạn học đeo kính vuông bàn trên mượn đồ chuốt bút chì của cô, cô còn đề phòng lo rằng cậu ta sẽ quay đầu bất ngờ, lấy dao lam của đồ chuốt đón tiếp động mạch trên cổ cô, máu bắn ra xa ba thước.
Cứ như cả thế giới đang cùng cô diễn ‘Vô gian đạo’(*).
(*) Tên một bộ phim hình sự, trinh thám của Hồng Kông:))
Hiện tại cô đã hoàn toàn trở thành người chơi hệ solo, phớt lờ Phương Triết Hàn, Thổ vị gia tộc hẹn cũng không đi, đội trưởng đội bóng rổ Hạ Huy rủ chơi bóng, cô cũng từ chối.
Nói tóm lại, trước khi tìm ra hung thủ, bất luận là kẻ nào cô cũng phải đề cao cảnh giác.
Tên hung thủ xuống tay với Ôn Hàn thật sự tàn nhẫn, mà hắn lại còn đang ở bên cạnh cô, hơn nữa khả năng cao là bạn bè tốt nhất của cô nữa.
Nghĩ đến liền thấy… hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Thời điểm tan học, các bạn lục tục bước ra cổng trường, đổ về hướng con phố ăn vặt.
Phố ăn vặt náo nhiệt, dòng người chen chúc xô đẩy nhau.
Ôn Noãn mua một hộp khoai tây nướng than, quay người liền thấy Phương Triết Hàn một thân quần áo màu mè hoa lá đi tới: “Anh Hàn, mấy anh em hẹn nhau, buổi tối ra quảng trường đua môtô á.”
Ôn Noãn lùi một bước ra sau, phòng bị nhìn cậu ta.
Động tác này làm Phương Triết Hàn cảm thấy, Ôn Noãn có lẽ đang sợ cậu phỗng tay trên phần khoai tây nướng than.
Tới mức như vậy à…
Tuy rằng, cậu cũng có chút muốn ăn.
“Mấy anh đều đi đấy, thi đấu đã định rồi, cậu nhất định phải đi đó.”
Nói xong, Phương Triết Hàn nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay lấy khoai tây nướng than của cô.
Ôn Noãn lùi lại một bước, ngờ vực hỏi: “Vì sao lại là buổi tối, vì sao lại là ngọn núi đó, vì sao lại gọi tôi ra?”
Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của Ôn Noãn, Phương Triết Hàn nhất thời không biết nói sao: “Cậu… thần kinh có vấn đề à?”
Ôn Noãn kéo áo hoodie hồng nhạt lên cao, che lại mũi lẫn miệng, chừa lại mỗi đôi mắt đen như mực, mang theo chút phòng bị: “Triết Hàn, chúng ta là anh em tốt nhất, đúng không?”
“Phải.” Đối diện ánh mắt hoài nghi của Ôn Noãn, Phương Triết Hàn có chút khẩn trương: “Không phải, anh Hàn, cậu nhìn tôi như như vậy làm gì, tôi hơi hoảng đó!”
“Triết Hàn, nếu cậu có ý kiến gì với tôi, không sao cả, cứ nói thẳng.” Ôn Noãn bình tĩnh nhìn cậu ta: “Giữa anh em với nhau trước kia đúng là dây thần kinh không được nhạy lắm, không để ý đến cảm giác của cậu, khiến cậu ôm oán hận một cục trong người, không sao, anh đây hiểu mà.”
Phương Triết Hàn sắp khóc đến nơi, yên lặng mà trả bịch khoai tây về.
Cậu không ăn là được chứ gì!
“Hàn ca, chỉ là muốn anh cùng đi đua xe thôi mà.”
Tên này cứ lí nhí, dáng vẻ ủy khuất.
Ôn Noãn vỗ vỗ vai cậu, thấm thía nói: “Đua xe là hoạt động nguy hiểm, tôi nghĩ rằng về sau chúng ta đừng làm nữa, không chừng sau này lại có người bị tông bay, hoặc là có người thịt nát xương tan, cậu nói xem có phải không?”
Phương Triết Hàn run run một chút----
“Anh Hàn, anh ăn đến hư não rồi hả?”
….
Đúng lúc này, tiếng chuông xe đạp thanh thúy truyền đến, Ôn Noãn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tươi cười xán lạn của Lục Tự Dương: “Hi, A Hàn.”
Ôn Noãn lập tức phản ứng, trong lúc nhất thời không biết nên kêu là “Lục Tự Dương” hay “Tự Dương”, hay là một cách xưng hô nào khác, dù gì thì cô cũng không thật sự là Ôn Hàn.
Nếu gọi sai, sẽ rất dễ bị lộ.
Không thể so Lục Tự Dương với tên Phương Triết Hàn này, đầu óc đều vắt trên lưng quần, cơ bản là ra đường không đem theo não.
Lục Tự Dương dù là IQ hay EQ… cô đều không dám xem nhẹ.
Cuối cùng vẫn là Phương Triết Hàn mở miệng trước: “Ha hả, chủ tịch hội học sinh, ngài có việc gì?”
Ôn Noãn nheo mắt nhìn Phương Triết Hàn---
Tên này bao nhiêu tâm tư đều viết lên mặt, đối với Lục Tự Dương tràn đầy địch ý, giống như một bà vợ nhỏ đi đánh ghen vậy.
Nhưng cũng hiểu được, nếu không có Lục Tự Dương, Phương Triết Hàn sẽ là anh em tốt nhất của Ôn Hàn rồi.
Ôn Noãn khoanh tay quan sát, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cô nhận ra, tình bạn của đám con trai đôi khi còn phức tạp hơn nữ sinh bọn họ.
Lục Tự Dương thật ra không ngại thái độ của Phương Triết Hàn, trực tiếp làm lơ cậu ta, nhìn về phía Ôn Noãn: “Lâu rồi không chơi game, A Hàn, ra tiệm net một chuyến không?”
Ôn Noãn biết, Lục Tự Dương này, bên ngoài nghiêm trang, là tấm gương mẫu mực tiêu chuẩn của trường.
Một dạng học sinh ngoan như vậy, lại là bạn tốt với tiểu tử thối Ôn Hàn không bao giờ vừa mắt giáo viên, còn thường xuyên đi net chơi game với nhau nữa.
Ôn Noãn thật sự không thể lý giải tình bạn diệu kỳ của bọn họ.
Nhưng mà cô cũng không cần lý giải, đây đều là quan hệ cá nhân của anh trai, hiện tại cô chỉ cần giả dạng anh trai thật tốt là được.
Chờ anh cô tỉnh lại, cô đã giúp anh giải quyết mọi vấn đề, không bị ba chỉ trích, không bị bạn học phê bình, cô muốn cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới.
“A Hàn, đi không?”
“Đi chứ.” Ôn Noãn cười nói: “Đã lâu không chơi mấy ván, tay đã ngứa lắm rồi.”
Phương Triết Hàn chỉ vào Ôn Noãn, ánh mắt ủy khuất lại lên án, như đang nói: “Cậu thay lòng đổi dạ rồi! Cậu không thể là anh Hàn Hàn mà tôi biết!”
Ôn Noãn đè ngón tay cậu xuống, cười nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chơi game mới là hình thức giải trí của một học sinh trung học bình thường! Đua xe gì tầm này, coi chừng người thân hai hàng nước mắt.”
“Đồ đàn ông có mới nới cũ! Tôi tức chết!”
“Muốn đi net chung một bữa không.” Ôn Noãn mời gọi: “Ca ca dẫn cậu ăn gà.” (*)
(*) Ăn gà đồng nghĩa với thắng trận á
“Không đi!” Phương Triết Hàn rất cứng rắn, xoay người rời đi: “Tôi mới không thèm chơi mấy trò ấu trĩ như vậy! Tôi muốn cùng đám bọn họ đua xe!”
Ôn Noãn ngồi lên yên sau xe đạp Lục Tự Dương, cùng ra tiệm net chiến đấu hai tiếng liền.
Kỹ thuật của Ôn Noãn khá hơn Ôn Hàn nhiều, mang theo Lục Tự Dương thẳng tiến đến siêu thần.
(*)
(*) thuật ngữ game LOL, hiểu là level cực giỏi cho dễ ha:>
“Lão Lục cậu cẩn thận, có địch ở gần đây.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Ôn Noãn nhìn cậu một cái, phát hiện Lục Tự Dương mang ý cười nhìn cô chơi game.
Ôn Noãn xoa xoa mũi, mất tự nhiên xoay đầu.
Lão đệ à, biểu tình này của cậu, ngữ điệu này nữa, có phải không giống anh em lắm không.
Nếu là anh em thì phải như Giang Trác ấy, giữ khoảng cách, ánh mắt ghét bỏ, động một chút liền bảo cút…
Lục Tự Dương thấy ánh mắt của Ôn Hàn, không thích hợp lắm…
“Đoàng” một tiếng, Ôn Noãn đã xử lý xong kẻ địch trốn trong bụi cỏ.
Trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ “Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà”.
“Đẹp!”
Lục Tự Dương nhìn chằm chằm Ôn Noãn, khóe miệng giương lên: “A Hàn, cậu quá lợi hại rồi.”
“Ách.”
Ôn Noãn bị cậu nhìn đến không được tự nhiên, mở lon coca trong tay uống một ngụm, đến lúc nhận ra hương vị không đúng thì đã muộn, suýt nữa bị sặc.
Cái mà Lục Tự Dương mua cho cô không phải coca, mà là một lon bia, một ngụm của cô đã uống non nửa lon rồi.
“Anh hai à, tôi vị thành niên đấy, cậu còn mua rượu cho tôi!”
Lục Tự Dương cũng cầm lon của mình lên uống một ngụm, không chút để ý nói: “Trước kia không phải chúng ta đều thường xuyên uống bia với nhau sao.”
“Không phải, tôi bỏ rồi, không uống!”
Cô không thể sánh được tửu lượng của Ôn Hàn, trước đây một lần lén uống rượu nếp của sư phụ đã say bí tỉ, hơn nữa nếu say sẽ bị choáng cả ngày.
Cồn là thiên địch của cô, thật sự là một chút cũng không thể dính.
“Anh trai Tự Dương à, nói mới nhớ, bài tập còn chưa xong, tôi phải trở về làm đây.”
Ôn Noãn đăng xuất trò chơi, xách theo ba lô định trở về.
Ra khỏi tiệm net, một trận gió thu thổi qua, Ôn Noãn hơi rùng mình, hai má hơi nóng.
Lục Tự Dương đẩy xe đạp tới, nói: “Tôi chở cậu về.”
“Không cần, nhà tôi cũng không xa chỗ này.”
Mặc dù Ôn Noãn nói vậy nhưng Lục Tự Dương vẫn đẩy xe, cố ý theo đuôi cô.
Ôn Noãn chốc chốc quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy cậu cong mày nhìn cô mỉm cười.
Không hiểu vì sao, nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, da gà Ôn Noãn đều thi nhau nổi lên.
“Ôn Hàn, từ sau khi cậu khỏi bệnh, thay đổi rất nhiều.”
“Phải không.” Ôn Noãn nhéo phần da trên mu bàn tay, nói: “Có thể vì tôi mất trí nhớ, đã quên rất nhiều việc.”
“Đúng là mọi chuyện đều không nhớ rõ.”
Bước chân Ôn Noãn đột ngột dừng lại: “Tôi phải nhớ điều gì?”
Lục Tự Dương hai ba bước đã đuổi tới, mỉm cười như cũ: “Không phải chúng ta đã hứa với nhau sao, chỉ được làm bạn thân duy nhất của nhau.”
Ôn Noãn cách xa cậu ta một chút: “Tôi với cậu còn hẹn ước loại chuyện này nữa à?”
Tình bạn của anh cô và Lục Tự Dương… cũng làm kiêu quá nhỉ!
“Cho nên cậu với Giang Trác là thế nào?”
Ôn Noãn nhìn người trước mặt: “Cậu chất vấn tôi sao?”
“Nếu đã hứa, thì nhất định phải làm được.” Lục Tự Dương nhìn cô, dùng loại ngữ điệu gần như là cố chấp mà nói: “Đã đồng ý làm bạn thân nhất của nhau, thì phải làm được!”
Ôn Noãn bị ngữ khí này của cậu ta làm cho có chút phát cáu: “Nhưng cậu cần làm rõ một điều, làm bạn, không phải bạn trai bạn gái.
Phương Triết Hàn là bạn của tôi, anh trai đầu máy bay cũng vậy, đương nhiên Giang Trác cũng thế.
Làm bạn là chuyện cả đời, người yêu có thể chỉ có một, nhưng bạn bè thì không nhất định như thế.
Lục Tự Dương nghe những lời này đến có chút ngốc, biểu tình cũng trầm xuống.
Ôn Noãn nhanh hơn, cất bước vội vàng rời đi.
Mặc kệ tình anh em lúc trước của cậu ta và anh cô mượt mà quanh co như thế nào, nhưng cô rất rõ một điều, một tên con trai tùy tiện như anh cô cùng với Lục Tự Dương, mối quan hệ sẽ không như những gì Lục Tự Dương mong đợi.
“Chẳng phải cậu nói giới thiệu em gái cho tôi sao?”
Lục Tự Dương bỗng nhiên mở miệng, bước chân Ôn Noãn lần nữa dừng lại.
“Nếu tôi cưới em gái cậu, chúng ta sẽ mãi mãi trở thành người nhà đúng không, vĩnh viễn không tách rời nhau nữa?”
Ôn Noãn trợn mắt há mồm, quay đầu lại liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu… điên rồi phải không!”
Ánh mắt Lục Tự Dương ám một mảng nặng nề: “Chắc là vậy rồi.”
Lúc nãy Ôn Noãn chỉ là cảm giác khó tiếp nhận, nhưng hiện tại cô thật sự phẫn nộ: “Cậu nghĩ cưới em gái tôi, là có thể vĩnh viễn không rời khỏi tôi, cậu cho rằng em gái tôi là ai.”
Xem là công cụ à!
“Người khác thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi chỉ có mình cậu là bạn.”
“Đúng là không thể nói lý với cậu.”
Thật sự Ôn Noãn không muốn ở cùng chỗ với tên này thêm một phút nào nữa, chiếc bè tình bạn này lật rồi, một đứa bạn cố chấp khùng điên như vậy, thật sự không thể chọc vào!
“Lục Tự Dương, chúng ta cứ thế mà giải tán, về sau đừng tới tìm tôi.”
Lục Tự Dương bước lên trước, kéo cổ tay cô, hùng hổ nói: “A Hàn, cậu có thể có thật nhiều bạn bè, thậm chí là có bạn gái, tôi cũng không quản, cậu còn muốn tôi làm thế nào?”
“Cậu có tư cách quản tôi sao?” Ôn Noãn hất tay cậu ta, lảo đảo về sau hai bước: “Tôi kết giao bạn gái, gặp gỡ bạn bè, liên quan gì đến cậu, cậu là gì của tôi?”
“Cậu nhất quyết phải vậy sao.”
Lục Tự Dương nắm chặt nắm tay, từng lời nói ra đều trầm thấp đến mức như bị ép ra khỏi lồng ngực: “Ôn Hàn, tôi chỉ có duy nhất một người bạn là cậu, duy nhất… Cậu cứ phải đem tôi ném ra một chỗ sao.”
“Lão Lục, tôi nghĩ cậu nên gặp bác sĩ tâm lý.”
Lục Tự Dương bỗng nhiên xông tới, bắt lấy cổ áo cô: “Cậu cái gì cũng không biết! Cái gì cũng không hiểu!”
“Lục Tự Dương, bỏ tay ra.” Ôn Noãn lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi không lặp lại lần thứ hai.”
“Cậu căn bản không biết tôi ngưỡng mộ cậu bao nhiêu.
Cậu có thể sinh hoạt tự do tự tại, muốn cười thì cười, muốn đánh nhau thì đánh nhau, không cần quan tâm ánh nhìn của người khác…”
Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, dùng ánh mắt cực kỳ điên cuồng lẫn bệnh hoạn nhìn cô: “Tôi và cậu là hai người không ở cùng thế giới, tôi mãi mãi sống trong sự kỳ vọng của người khác, mãi mãi không tìm thấy chính mình, tựa như một cái máy không có hỉ nộ ái ố.”
Ôn Noãn còn đang cho rằng Lục Tự Dương có phải cong rồi hay không, nhưng hiện tại xem ra không phải, mà là tâm lý bất thường.
“Tôi thật sự rất thích được ở bên cậu.”
Ôn Noãn nhìn gân xanh nổi lên giữa trán Lục Tự Dương, đột nhiên hỏi: “Lục Tự Dương, cậu có từng học Taekwondo không?”
Lục Tự Dương không nghĩ đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này.
“Đêm đó tôi ở sau núi uống say, có phải cậu cũng ở đó hay không?”
Lục Tự Dương bỗng nhiên thả cô ra, lùi về sau.
Ôn Noãn gắt gao nhìn thẳng vào mắt cậu: “Nói muốn ở bên tôi, kết quả lại tổn thương tôi?”
Lục Tự Dương né tránh ánh mắt cô, la lớn: “Ai bảo cậu nói tôi thật buồn nôn!”
“Tôi có nói cậu buồn nôn sao.”
Ôn Noãn cười lạnh, đại khái hiểu được cốt truyện hôm ấy.
Hơn phân nửa là anh trai thất tình không vui, tìm Lục Tự Dương uống rượu, Lục Tự Dương liền giống hôm nay nói một đống điều kỳ quái.
Anh cô là tên con trai thẳng như sắt thép, chịu được mấy lời này mới là lạ.
Mà Lục Tự Dương này, cũng là kiểu người không biết khống chế cảm xúc.
Bây giờ cô chỉ hận Lục Tự Dương đến ngứa răng: “Lão Lục, cậu nhìn bộ dáng này của cậu, không buồn nôn sao?”
Lục Tự Dương đột ngột lao đến, bóp chặt cổ cô: “Đừng bao giờ nói hai chữ đó với tôi!”
Ôn Noãn nắm lấy cổ tay cậu ta, dùng sức kéo ra, Lục Tự Dương nhất thời không phòng bị lao đến định đánh cô, tay cô liền duỗi thẳng, một quyền nặng nề đập vào bụng cậu ta.
Lục Tự Dương bị đánh lùi về sau mấy bước, đau đến mức không thể đứng thẳng, nhìn Ôn Noãn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Ôn Noãn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của cậu ta, uy hiếp: “Cậu nếu còn không đi gặp bác sĩ tâm lý, ba ba đây đành đích thân tiễn cậu đến bệnh viện.”
Ôn Noãn căm giận đẩy cậu ta một cái, xoay người, sải bước đi ra khỏi hẻm nhỏ.
Lục Tự Dương nghỉ một lúc, rốt cuộc cũng thẳng người, đôi mắt nhắm lại, tiêu hóa từng cơn đau dưới bụng.
Trong phút chốc đó, khóe miệng cậu ta lộ ra ý cười dữ tợn.
Tuy rằng không biết vì sao Ôn Hàn lại thế này, nhưng cũng khá thú vị đấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...