Lawrence đã chết. Schuyler cảm thấy như thể trái tim cô sẽ tan vỡ từ sự mất mát ông nội yêu quý của cô. Làm thế nào điều này lại đuợc phép xảy ra? Ông đã nói cái gì? Em gái cô? Ai? Chuyện gì?
Những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu sáng trên đỉnh núi. Một nhân vật bước lên cầu thang.
- Ai đó đang đến. - Oliver cảnh báo.
- Người đó là Bliss. - Schuyler nói khi bạn của họ tiến tới. - Ơn Chúa cậu vẫn ổn.
- Em gái mình chết rồi. Mẹ kế mình cũng vậy. Mình không biết cha mình ở đâu. - Bliss nói bằng 1 giọng nghèn nghẹt, tẻ nhạt.
- Có khói đen. Hội đồng... họ đã... chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - cô hỏi, khi nhìn thấy 2 thi thể nằm sóng soài của Lawrence và Dylan trên mặt đất.
- Là cái gì? Ôi Chúa ơi.
Schuyler ôm eo Bliss và để cô thổn thức trên vai mình.
- Mình rất, rất tiếc.
Bliss thóat khỏi cái ôm của Schuyler và quỳ xuống thân thể chàng trai mà cô đã yêu. Cô bế anh trong vòng tay mình, và nước mắt cô rơi trên má anh.
- Dylan...không. - cô thì thào. - Không.
- Chúng ta không thể làm gì được...đó là 1 sai lầm. - Schuyler nói, cố gắng giải thích. - Lawrence...
Nhưng Bliss không nghe thấy. Cô quệt nước mắt vào tay áo cô.
- Mình sẽ đưa anh ấy xuống. - cô nói, vòng tay quanh người anh, nâng anh lên.
Anh nhẹ hẫng, hầu như không có thục. Giống như đang nắm giữ không khí. Cô trèo xuống núi 1 mình, vừa nấc lên những tiếng nức nở.
Schuyler nhìn họ với những giọt nước mắt rớt xuống. Cô đã không thể cứu Dylan. Hôm nay cô đã mất 2 người bạn.
- Rồi cậu sẽ thấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Oliver nói, quỳ xuống băng lại vết thương trên cánh tay cô bằng 1 mảnh áo bị xé ra.
Schuyler nhìn cậu. Thấy những biểu hiện buồn bã trên khuôn mặt đẹp trai của cậu. Mái tóc màu nâu nhạt rũ lên vầng trán bị thương của cậu. 1 Oliver ân cần, dịu dàng, tuyệt vời. Tội lỗi dối trá của cô đập vào cô. Cô đã lừa dối cà 2 bằng những lời nói và hành động của mình. Bởi vì cô đã yêu cậu. Đã luôn luôn yêu cậu. Yêu cả Oliver và Jack. Cà 2 người là 1 phần của cô. Cô đã từ chối tình yêu cô dành cho Oliver để cho phép mình yêu Jack. Nhưng bây giờ mọi chuyện rất rõ ràng.
- Mình yêu cậu. - cô nói.
- Mình biết. - Oliver mỉm cười và tiếp tục băng bó cánh tay cô.
Phần kết
2 tuần sau.
Vậy ra đây là tổ uyên ương hèn hạ của bọn chúng. Mimi bước vào căn hộ tăm tối. Cô đã tìm thấy chiếc chìa khóa mà cô chưa bao h nhìn thấy trước đây trong phòng của Jack. Cô đã nghi ngờ chìa khóa này sẽ dẫn đến đâu, và cô biết không lâu nữa anh sẽ đến đây.
Cánh cửa mở ra 1 cách lặng lẽ, và Jack bước vào.
Cái nhìn trên khuôn mặt anh trai cô đã nói lên tất cả những điều mà cô cần biết. Mimi mỉm cười với chính mình. Vậy là nguời chung nửa dòng máu cuối cùng đã cắt đứt quan hệ với cô.
- Em đã thắng. - Jack nhẹ nhàng nói.
Anh nhìn Mimi với 1 ngọn lửa căm ghét mà cô hầu như co rúm lại trong lời nói của anh. Nhưng cô không phải là kẻ yếu ớt. Cô là Azrael, và Azrael không bị co rúm vì sợ hãi, thậm chí ngay cả vì Abbadon.
- Em chẳng chiến thắng gì cả. - Mimi trả lời 1 cách lạnh lùng.
- Hãy nhớ rằng hầu như tất cả các vị trưởng lão đã chết, rằng Hòang Tử Bóng Tối đang chiếu ưu thế, và những gì còn lại của hội đồng đang được dẫn dắt bởi 1 người suy nhược, người đã từng là kẻ mạnh nhất trong chúng ta. Tuy nhiên, tất cả những gì anh quan tâm là về, anh thân yêu, là anh đã không còn chơi đùa đựoc với món đồ chơi tình yêu bé nhỏ của anh.
Thay vì trả lời cô, Jack bay ngang qua căn phòng và vả mạnh vào mặt cô, làm cô rơi xuống sàn. Nhưng trước khi anh có thể vận dụng 1 cú đánh nữa, Mimi đã nhảy lên và ném anh vào cửa sổ khiến anh nghẹt thở.
- Đây là điều anh muốn phải không? - cô rít lên khi cô nhấc anh lên bằng cổ áo sơ mi của anh, khuôn mặt anh chuyển thành màu đỏ kinh khủng.
- Đừng khiến anh tiêu diệt em. - anh chế nhạo.
- Thử xem, anh yêu.
Jack vặn ra khỏi nắm tay cô, và tung cô lên, đá cô xuống theo chiều dài của căn phòng. Cô nhảy bật lên bằng cái nắm tay, móng tay cô sắc nhọn như móng vuốt và răng nanh nhe ra. Họ đụng nhau nửa chừng trong không khí, và Jack siết tay anh lên cổ cô và bắt đầu siết chặt. Nhưng cô cào vào mắt anh và giật mạnh cơ thể cô để có thể lăn lên trên anh, thanh kiếm của cô chĩa vào cổ họng anh, với bàn tay đặt lên trên.
ĐẦU HÀNG ĐI. Mimi nói.
KHÔNG BAO H.
Anh là của em.
Anh đã sai rồi.
Mimi ném Jack ngang qua phòng. Cả hai đều bị thâm tím và đẫm máu. Chiếc áo của Mimi rách tọac làm 2 và cổ áo sơ mi của Jack bị xé rách.
Jack tấn công lần nữa - lần này ghium Mimi xuống đất. Hơi thở của anh nóng hổi trong tai cô. Cô có thể cảm thấy cơ thể căng cứng, cứng rắn và đang đập điên cuồng trên người cô, hầu như có thể nhìn thấy hào quang màu đỏ cơn thịnh nộ của anh.
- Anh muốn điều này. - cô nói 1 cách xảo quyệt. - Anh muốn em.
- Không.
- Có.
Jack vặn tay cô ra sau lưng, kẹp đầu gối anh vào hông cô, sau đó siết chặt cổ tay cô vì vậy họ trở nên tím thẫm vì những vết bầm. Trong nhiều tuần, hình dáng của những ngón tay anh sẽ bị in hằn trên da thịt cô.
Trong chốc lát, cô đã thực sự sợ hãi. Đây là Abbadon Tàn Bạo. Thiên Thần Hủy Diệt. Anh có thể và sẽ tiêu diệt cô nếu anh phải làm như vậy. Nếu anh cảm thấy thích thú điêu đó. Trước kia anh đã phá hủy những thế giới. Anh đã tàn sát Thiên đường với cái tên Sao Mai.
Cô run rẩy trong nắm tay anh.
Tất cả sự dịu dàng, ân cần của anh, tất cả vẻ rực rỡ, sáng ngời trong tình yêu của anh, anh đã luôn trao nó cho 1 người khác. Anh mê mệt Gabrielle, tôn thờ cô ta, đã viết những bài thơ cho cô ta và hát những ca khúc của cô ta, còn đối với Schuyler là những cuốn tiểu thuyết, những bức tư tình ngắn, những nụ hôn ngọt ngào và những cuộc hẹn hò âu yếm lén lút bên lò sưởi.
Nhưng đối với người em sinh đôi của mình, Azrael, anh không biếu hiện gì ngọai trừ sự giận dữ và tính bạo lực của anh. Sức mạnh hủy diệt của anh.
Anh để dành những gì tốt nhất của mình cho những người không xứng đáng. Không bao h thể hiện bộ mặt thật của mình với Con Gái Của Ánh Sáng đáng ghét kia.
Đối với Azrael, chỉ có bóng tối và sự hủy diệt.
Cướp đọat và tàn sát.
Chiến tranh và cướp bóc.
1 giọt nuớc rơi ra từ mắt cô lấp lánh trong ánh trăng.
Nhưng khi Mimi nghĩ rằng anh sẽ tiêu diệt cô mãi mãi, Jack bắt đầu hôn cô đầy bạo lực khiến môi và cổ cô đau buốt và sựng phồng ì những vết cắn của anh. Đáp lại, cô kéo anh về phía mình 1 cách mạnh mẽ như cô có thể.
Tình yêu. Nó rất gần với sự căm ghét, nó gần như không thể phân biệt.
Và điều này xảy ra đối với 2 người họ.
Tình yêu và sự căm ghét.
Cuộc sống và cái chết.
Niềm vui và đau khổ.
Cuối cùng anh vẫn nằm trên cô, bị cuốn vào 1 giấc ngủ không mộng mị. Cô vuốt phẳng mái tóc trên trán của anh và gọi tên anh 1 cách dịu dàng. Abbadon Không Chắc Chắn. Có tên như vậy vì bản chất tiếc nuối của anh che đậy sự cuồng bạo hung dữ và lạnh lùng của anh.
Người Phá Hủy Thế Giới, và vị hoàng đế của trái tim cô.
Một ngày nào đó, anh sẽ cám ơn cô đã cứu mạng anh.
***Đọc tiếp: Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...