Cubi Alan vô cùng im lặng.
Tựa như một đứa học trò ngoan ngoãn ngồi yên, không yêu cầu luật sư, cũng không muốn bất cứ thứ gì, ngoại trừ câu hỏi Lidia đang ở đâu, tất cả những câu khác hắn đều trả lời, rất lễ phép và ân cần, xuyên qua tấm kính thủy tinh, chàng trai ba mươi hai tuổi kia, thoạt nhìn như một thằng nhóc tám tuổi bị mẹ mình bỏ mặc.
Lam Mộc Ân cau mày, đứng trong phòng theo dõi, bên kia không có tiến triển gì.
Cho dù làm bất cứ cách nào cũng không hiệu quả, hắn chỉ trả lời với một nụ cười lễ phép.
Lam Mộc Ân im lặng đứng nhìn Cubi, hắn biết mình không hề đồng tình với người kia, nhưng lại không thể kiềm chế nhớ về người mẹ của mình.
Nếu lúc đó không có San, sau này không gặp được Kevin và Mai Lâm, chẳng biết cuộc đời hắn sẽ đi về đâu. Có khi nào cũng giống người này không?
Một tiếng gõ làm hắn bừng tỉnh, Lam Mộc Ân nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt của Haier chẳng biết sao lại trở nên mất hứng, Lam Mộc Ân giật mình, nhìn đối phương cầm ly trà đưa cho mình mới vươn tay nhận.
“Cậu muốn vào trong?” Haier cầm ly trà, nhìn vào căn phòng bên kia.
Lam Mộc Ân trầm mặc hồi lâu, hắn lo lắng cho Lidia, nhưng nếu bảo hắn vào đó, hắn cũng không biết phải hỏi cái gì.
Hít thở sâu, Lam Mộc Ân uống một hớp trà nóng, mới vừa nhấp một ngụm hắn liền sửng sốt, không biết có phải do trùng hợp không, đây là loại trà hắn thích. Lam Mộc Ân để tổng cộng mười loại trà trong bếp, theo lý luận Haier không thể phân biệt được những loại trà này khác nhau chỗ nào, ngây người một lúc lâu mới mở miệng, “Cám ơn.”
Haier không trả lời, bọn họ tiếp tục nhìn Brown kháng chiến trường kỳ.
Lam Mộc Ân cẩn thận quan sát Cubi, tên đó có thể giấu Lidia ở đâu? Hắn có thể đi đâu? Mẹ của hắn không đứng tên căn nhà nào khác, Mary cũng vậy, càng khỏi phải nhắc tới Cubi, ngoại trừ khoảng thởi gian ở trong ngục thì vẫn luôn bị nhốt trong nhà kho, không biết có rành đường xá hay không nữa.
Lam Mộc Ân nghĩ tới Tim Heller, ngoại trừ nhà xưởng sửa xe ra thì căn nhà đã bị lục soát nát bấy, nếu tên đó là đồng phạm, cũng không có manh mối nào cho thấy hắn giúp Cubi tìm chỗ giấu Lidia.
Một cô bé sáu tuổi, không khóc không quấy gì sao? Hắn làm cách nào có thể mang cô bé đi?
Lại thở sâu, xoa xoa huyệt thái dương, Lam Mộc Ân không muốn nghĩ lệch hướng, hắn mở to mắt, quyết định suy nghĩ lại lần nữa.
Tầm mắt đảo qua Cubi Alan, trên đôi giày có dính bùn đất, mấy hôm nay trời không mưa, sao có thể ẩm ướt được, hắn vươn người sát vào tấm kính, muốn nhìn thấy rõ hơn.
Ngay lập tức, một luồng suy nghĩ lóe sáng, hắn lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống phòng pháp chứng, “Polly, tôi muốn tìm một thứ!”
Hắn tùy tiện đeo bao tay vào, tìm cuốn album, Haier cũng đi xuống, bước vào hỏi, “Cậu phát hiện cái gì?”
“Cái này, lúc trước Lucy Alan thường xuyên dẫn hắn ra hồ chơi.” Lam Mộc Ân mở album ra cho Haier xem, “Vào tù năm mười bảy tuổi, sau khi ra tù thì bị nhốt trong nhà kho, nơi hắn nhớ chỉ có chỗ này thôi.”
Haier nhíu mày nhìn tấm hình, “Đây là hồ nào?”
“Tôi không biết…” Lam Mộc Ân lật xem những tấm ảnh khác tìm ký hiệu hoặc đặc điểm nào đó, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
“Năm Cubi Alan tám tuổi, em gái hắn chết, Lucy ép hắn phải giả gái, đối xử với hắn như Yvette, cho tới khi hắn không thể giả gái nữa thì thôi, tôi đoán khoảng năm mười hai, mười ba tuổi.” Lam Mộc Ân nhìn tấm ảnh gia đình vui vẻ, cảnh tượng hạnh phúc này cũng chính là nguyên nhân khiến Cubi sa đọa.
“Vừa lúc hắn bắt đầu có hành động dâm loạn những cô bé nhỏ tuổi…” Haier cầm album lên bước ra ngoài.
“Raikes Haier! Anh làm cái gì vậy!” Polly la lên, “Anh không thể mang vật chứng ra ngoài!”
“Xin lỗi, Polly, đây là tình huống khẩn cấp, chỉ cầm vào phòng thẩm vấn thôi, sẽ đem trả ngay.” Lam Mộc Ân vỗ vỗ bả vai cô xin lỗi, định lao ra ngoài theo Haier.
Polly vươn tay giữ hắn lại, hung hăng trừng mắt, cầm bản khai đưa cho hắn, “Ký vào đây trước, lúc trả còn biết đường bổ sung.”
Lam Mộc Ân cười khổ, cầm bút ký xuống sau đó mới rời khỏi phòng pháp chứng, khi quay về phòng thấm vấn thì thấy Brown và Haier đang giằng co ngoài cửa.
“Năm phút là đủ, dù sao anh cũng lãng phí cả tiếng rồi, đừng để tôi phải nhắc lại, tôi chỉ muốn tìm Lidia Max thôi.” Haier lạnh lùng nói.
Brown nhìn Haier một lúc, sau đó đành phải gật đầu, Haier nhìn Lam Mộc Ân hỏi, “Có muốn vào không?”
Lam Mộc Ân lưỡng lự vài giây, chậm rãi lắc đầu, nhìn Haier bước vào phòng thẩm vấn.
Brown trừng mắt nhìn cánh cửa, sau đó đi vào phòng theo dõi bên cạnh, “Tên đó lúc nào cũng vậy, làm như tôi chỉ muốn tranh công cản trở hắn làm việc vậy, vụ án này của tôi mà, có manh mối trước thì không báo, lúc nào cũng tự hành động, làm cho tôi khó xử với cấp dưới, cậu có biết tại sao tổ của cậu là cái tổ không được hoan nghênh nhất không? Bởi vì boss của mấy cậu không tuân thủ nguyên tắc còn không thèm nể mặt ai, mọi người đều biết vụ án nào cũng lớn, người bị hại là quan trọng, nhưng tôn trọng lẫn nhau mới có thể hợp tác lâu dài được.”
Lam Mộc Ân nghe Brown kể khổ chỉ biết cười trừ, khuyết điểm lớn nhất của boss nhà này là không biết hợp tác.
Trong phòng thẩm vấn, Haier ném cuốn album tới trước mặt Cubi Alan.
Cubi nhìn cuốn album kia, không nói gì nhưng nụ cười trên mặt đã không còn nữa.
“Hello, Yvette.” Haier kéo ghế ra, ngồi xuống, trên mặt là nụ cười châm biếm.
Cubi kích động, ánh mắt tràn đầy hận thù và cảnh giác, “… Tôi là Cubi.”
Haier chỉ cười, mở cuốn album ra, “Đây chẳng phải là cậu sao? Yvette xinh đẹp, cậu mặc âu phục nhìn rất dễ thương, sao lại không mặc nữa?”
“Đừng gọi tôi như vậy!” Cubi Alan đột nhiên rống lên, hai tay đeo còng dùng sức nện xuống bàn, cổ tay chảy máu tươi, “Tôi là Cubi! Là Cubi! Anh có nghe thấy không?!”
Haier không có phản ứng gì, chỉ nói tiếp, “Mẹ của cậu đã nói gì còn nhớ không? Yvette, anh con chết rồi, mẹ chỉ còn mình con thôi, mẹ chỉ có một người con gái thôi.”
“Không có! Mẹ chưa từng nói vậy, mẹ biết Yvette đã chết, Yvette đã chết… mẹ biết mà…” Cubi đứng dậy ôm đầu, lầm bầm gì đó, “Yvette chết rồi, Yvette đã chết, người chết là Yvette, không phải Cubi… không phải Cubi, Cubi còn sống…”
“Tại sao lại muốn dẫn Lidia tới hồ nước đó?” Haier đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, “Cậu thích hồ nước đó đúng không?”
Cubi cúi đầu, một lúc sau mới khẽ gật nói, “Chỉ có hồ nước đó… Mẹ lái xe chừng nửa tiếng chở tôi tới đó… Mẹ sẽ đi dạo với tôi, chụp ảnh với tôi… nói với người ta tôi rất giỏi, rất ngoan…”
Haier nhìn vào tấm kính thủy tinh, Lam Mộc Ân ra ngoài cầm máy tính bảng chạy vào, “Lái xe chừng nửa tiếng…”
Brown cau mày, “Ở ngoại thành có không ít hồ, cũng có lẽ chỉ là một cái ao trữ nước thôi.”
Lam Mộc Ân nhanh chóng so sánh những địa điểm, Brown ra ngoài phân phó trực thăng tra xét từ trên không.
“Hồ nước kia có lẽ có nhiều ký ức với cậu nhỉ?” Haier chậm rãi nói.
“… Phải… chỉ có nơi đó… chỉ có nơi đó… Nhưng đó không phải vì tôi…” Cubi nắm góc áo mình, dùng sức dày vò, như là muốn xé rách, “Là vì Yvette… vì những đứa con nít bẩn thỉu…”
Cubi thoạt nhìn rất oán hận, hắn dùng sức xé toạt góc áo của mình, “Chỉ vì Yvette… Tất cả đều là vì Yvette… Chỉ có Yvette mới có thể khiến mẹ tới Snowing Fog…”
Cubi ngẩng đầu nhìn Haier, trong mắt có một thứ sung sướng, “Anh biết không, hồ nước ở đó có thể rửa sạch vài thứ…”
Haier không chờ Cubi nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn, Lam Mộc Ân cũng cầm di động chạy ra ngoài đi theo Haier.
“Hồ Snowing Fog, nằm bên cạnh làng Snowing Fog.” Trước khi vào thang máy, Lam Mộc Ân gọi cho Brown nói manh mối.
Hắn nắm chặt điện thoại, chỉ hy vọng Lidia vẫn còn sống.
Một tiếng lái xe, Haier tìm đường hết ba mươi lăm phút, ba mươi lăm phút kia đối với Lam Mộc Ân mà nói là một cực hình.
Hắn không ngừng nhớ tới khuôn mặt dễ thương của Lidia, Jason cầu xin hắn mang Lidia trở về, còn có Mrs. Max khóc lóc nói không ai hứa sẽ tìm Lidia về với cô.
Lam Mộc Ân không ngừng hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Sau khi xe dừng lại, hắn lao nhanh xuống xe, Brown đã bố trí người đi tìm, hồ Snowing Fog rất lớn, bọn họ dọc theo bờ tìm kiếm, giữa đêm khuya lại không có ánh trăng soi đường, bọn họ không thể nhìn thấy gì trên mặt hồ, Lam Mộc Ân cầm đèn pin, vừa đi vừa tìm, chỉ hy vọng có thể tìm thấy Lidia bên hồ.
Tiếng sủa của cảnh khuyển và tiếng cánh quạt quay của trực thăng, kết hợp với tiếng còi của cảnh sát phía xa, tạo thành một tổ hợp khiến cho người ta bất an, Lam Mộc Ân càng ngày càng lo lắng, hắn không muốn nghĩ tới kết cục của Lidia, chỉ có thể ôm hy vọng nhỏ nhoi trong bóng tối.
Gió lạnh thổi qua mặt hồ, Lam Mộc Ân rùng mình. Hắn nhớ tới mình từng ngồi trong xe cứu thương, người bê bết máu, bên tai là tiếng còi cảnh sát và tiếng kêu ầm ĩ, một mình cô độc. Máu dính trên người rõ ràng là nóng nhưng gió thổi qua khiến hắn lạnh như băng. Hắn không ngừng run rẩy, Kevin đã lấy chăn bọc hắn lại, cười nói đừng lo, không phải sợ, không sao đâu…
Hắn có cơ hội nói với Lidia như vậy không? Nói với cô bé không sao… đừng sợ…
Lam Mộc Ân chỉ cảm thấy càng ngày càng sốt ruột, nếu Lan có ở đây tên đó sẽ bảo đừng để quá nhiều tình cảm vào vụ án… Lam Mộc Ân cười, hắn đột nhiên nghĩ có lẽ mình thật sự cần bác sĩ tâm lý, cũng cần bạn bè, hắn không nên giận Lan.
Lam Mộc Ân hít vào một luồng khí lạnh, vừa xoay đầu thì thấy gì đó nổi trên mặt hồ, Lam Mộc Ân sợ run lên, tới gần hồ, cầm đèn pin rọi vào xem cho rõ.
Hắn gần như nín thở, hắn nhìn thấy ren màu hồng nhạt với cườm lấp lánh do đèn pin rọi vào.
Lam Mộc Ân ném đèn pin đi, cởi áo khoác nhảy xuống hồ, tiếng gọi xung quanh giống như cách hắn xa ngàn dặm, giờ khắc này hắn chỉ muốn cứu lấy thân thể đang nổi trên mặt nước ngoài kia.
Nước trong hồ lạnh như băng, trái tim cũng dường như bị đông cứng, hắn ôm lấy thân thể kia, đưa mặt cô bé ngửa lên mặt nước, dùng sức ôm bơi vào bờ, Haier giơ tay nắm lấy hắn, ra sức kéo vào.
Lam Mộc Ân cẩn thận đặt Lidia xuống đất, làm cấp cứu nhanh cho cô bé.
“Lidia!” Hắn gọi tên cô bé, muốn cô bé sống lại, muốn cô bé mở mắt ra.
Những giọng nói ầm ĩ bên tai, hắn không nghe vào lấy một chữ.
“Lidia!” Hắn chỉ cố gắng gọi tên cô bé, cấp cứu cho thân thể lạnh ngắt ấy, nhưng cô bé vẫn nhắm mắt như đang ngủ say, trên mặt xanh xao không một giọt máu, chẳng khác gì một con búp bê, mãi cho đến khi có người kéo hắn ra mới thôi, sức kéo quá lớn khiến hắn không thể đứng vững, sau khi được đỡ lấy, hắn mới ngẩng đầu.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia, nét mặt ôn nhu giống như buổi chiều, nhưng sắc trời đã tối, hai người lại quá gần nhau, hắn không dám khẳng định đây là thật hay mình bị ảo giác.
“Đủ rồi.” Haier bình tĩnh nói, “Con bé đi rồi.”
Lam Mộc Ân nhắm mắt lại, quệt đi những giọt nước đang chảy trên mặt, sau đó ôm lấy đầu mình. Cả người hắn ướt đẫm, giọt nước không ngừng nhỏ xuống.
Hít vài hơi, hắn nhìn về phía Lidia đã không còn hơi ấm, chậm rãi tiến về phía cô bé, cầm áo khoác lúc nãy mình cởi ra, cẩn thận bọc lấy Lidia.
Nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính trên mặt, Lam Mộc Ân nhẹ giọng nói, “Lidia… Đừng lo, không cần phải sợ, không sao đâu… Anh đưa em về nhà… Về nhà với mẹ nha…”
Hắn đứng ở đó nhìn bọn họ nâng thân thể Lidia bỏ vào túi, cẩn thận đưa đi.
Gió thổi qua mặt hồ khiến Lam Mộc Ân lạnh run, mãi cho đến khi Haier gọi hắn, hắn mới biết mình phải về.
Lam Mộc Ân im lặng đi sau Haier về xe, Haier mở cốp xe, lấy cái áo lao động đưa cho hắn, “Thay áo trước đi.”
Lam Mộc Ân đứng cạnh xe, cởi áo sơmi ướt sũng, thay áo kia vào. Sau khi leo lên xe, hắn mới phát hiện Haier đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn cười cười, “Không sao…”
Không sao…
Hắn lặp lại trong lòng, sau đó cài dây an toàn, chờ Haier lái xe.
Hai người ngồi tại chỗ năm phút nhưng Haier vẫn không có ý định lái xe về, Lam Mộc Ân nghiêng đầu nhìn Haier, “Tôi nói tôi không sao.”
Haier nhìn đồng hồ, sau đó mở khởi động xe, “Năm phút, có lẽ đã không sao rồi.”
Haier đang lo lắng cho hắn?
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay vẫn còn hơi run, không biết là do nước hồ đông cứng tay hắn hay là do thân thể lạnh lẽo của Lidia. Hắn nắm tay lại rồi mở ra, lặp lại mấy lần mới dừng lại.
Hắn cần phải bình tĩnh, hắn còn rất nhiều việc phải làm, hắn còn phải đối mặt với nhà họ Max.
Hắn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt ép bản thân nghỉ ngơi, nhưng mà càng nhắm mắt thì càng thấy lạnh, chiếc quần ướt đẫm và mái tóc đang chảy nước như đang nhắc nhở hắn về cái chết của Lidia.
Chặng đường mất một tiếng nhưng Haier lại lái tới một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng về tới. Lam Mộc Ân cởi dây an toàn, định xuống xe thì lại thấy Haier vẫn ngồi yên, hắn nghi hoặc nhìn Haier.
“Lạnh lắm sao?” Haier nhìn tay của hắn.
Lam Mộc Ân ngây người, giơ tay lên mới biết mấy ngón tay vẫn còn run nhẹ. Hắn đúng là rất lạnh, nhưng không có lạnh đến mức độ này.
Hắn kinh ngạc nhìn tay mình, cho đến khi Haier giơ tay ra nắm lấy.
Da thịt khô ráo, ấm áp, có chút thô ráp, khớp xương rõ ràng và ngón tay thon dài đang nắm lấy tay hắn..
Lam Mộc Ân ngây ra, sau đó cảm thấy đối phương càng lúc càng dùng sức nắm chặt, cho tới khi hắn thấy đau thì thôi.
Nhìn thấy Lam Mộc Ân nhíu mày, Haier mới vừa lòng thả lỏng. Lam Mộc Ân nhìn Haier, đối phương chưa bao giờ tỏ ra lo lắng hay quan tâm, cho nên hắn không biết Haier đang lo lắng hay chỉ muốn giúp hắn thôi.
Mặc kệ là gì, Lam Mộc Ân thật sự nhận ra tay mình đã không còn run, hắn cười yếu ớt, rút tay mình về, “Cám ơn, tôi lên tắm thay quần áo là được.”
Haier không nói gì thêm, chỉ xuống xe đi cùng Lam Mộc Ân vào thang máy, sau đó trước khi Lam Mộc Ân nhấn số chín liền nhấn số ba. Lam Mộc Ân không biết phải nói gì, tới lầu ba thì ngoan ngoãn đi ra, trước khi thang máy đóng lại, Haier nói với hắn một câu, “Cậu mà bị cảm, tôi làm thịt cậu.”
Lam Mộc Ân cười khổ, mở tủ ra lấy khăn sạch, bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...