Lam Mộc Ân tự kiểm điểm phản ứng ngay lúc đó của bản thân.
Nói thật không phải hắn chưa từng ảo tưởng về chuyện này nhưng không phải ở tình huống này. Cho nên khi thủ trưởng Raikes Haier đột nhiên nhào tới, hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý trước, lưng đập xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, phía trên lại là thân thể ấm áp.
Hắn xoay mặt đi, né hơi thở của Haier đang phả lên sườn mặt mình, hai người sát nhau tới nỗi ngay cả hô hấp cũng khó khăn với hắn.
“Tim cậu đập hơi nhanh, có vấn đề gì sao?” Tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai, đôi môi lạnh tiếp xúc vành tai, làm cho cả cơ thể muốn run lên.
Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu, trả lời rất trấn định, “Tôi nghĩ cho dù là ai, nếu bị thủ trưởng của mình đột nhiên đè xuống đất thì đều sẽ căng thẳng thôi.”
Haier nâng mặt lên, nhưng chỉ cách vài mm, con ngươi màu xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm Lam Mộc Ân, gần như muốn chạm lên môi hắn, “Nếu cậu chú ý kỹ phía sau lưng chứ không phải tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ không đè cậu xuống ngay lúc này đâu.”
Hắn cũng không muốn suy nghĩ đằng sau câu này còn ý nghĩa sâu xa nào khác không, “… Nếu tôi chỉ chú ý phía sau thì làm sao yểm trợ cho anh?”
Haier khẽ cong khóe miệng, biểu tình cười như không cười, nói, “Vậy nếu cậu bị thương, tôi đi đâu tìm người yểm trợ cho tôi đây?”
Lam Mộc Ân trừng mắt, ngay tại lúc này lại đi tranh luận chuyện này với Haier thì thật vô nghĩa, “Được rồi, là lỗi của tôi, bây giờ làm gì?”
Một viên đạn xẹt ngang qua đỉnh đầu hai người, Haier vẫn đang nằm trên người Lam Mộc Ân lập tức cúi đầu, mà hắn thì đang chật vật cố gắng làm sao để đừng tiếp xúc quá thân mật.
“Còn mấy viên đạn?” Haier nâng nửa thân trên, di chuyển nửa thân dưới, xuyên qua bàn làm việc thấp bé mà bọn họ đang ẩn nấp, xem tình hình ở tầng hai bên kia.
Ma sát ở nửa thân dưới làm Lam Mộc Ân muốn rên lên, nhưng chỉ có thể cắn chặt môi dưới, thầm mắng trong lòng.
Có đôi khi hắn thật sự nghĩ, Raikes Haier là cố ý!
Nhưng nếu mình không phải đồng tính chết tiệt, cũng không thầm yêu tên thủ trưởng chết tiệt đó, thì có lẽ tình huống vừa xảy ra cũng không khiến mình cảm thấy ngại ngùng.
Hắn cũng không muốn ở thời điểm này, bởi vì hành vi quấy nhiễu tình dục ‘mờ ảo’ kia mà hắn bị trúng đạn, hắn chửi thề trong lòng, những từ mà chắc chắn mẹ hắn tuyệt đối sẽ không muốn nghe, một tay mở súng ra xem, “Còn ba viên.”
Trước mặt tối om, Haier vẫn chưa xác định vị trí của tay súng, hắncòn hai viên đạn, nhưng quân cứu viện chắc cũng đã tới rồi.
“Cậu trái tôi phải?” Haier cúi đầu nhìn vẻ mặt hờn giận của Lam Mộc Ân.
“Ừ.” Lam Mộc Ân gật đầu đồng ý, hắn chỉ hy vọng Haier mau lết khỏi cơ thể mình.
Tay súng nấp trong bóng tối không biết nên bắn vào góc nào, Lam Mộc Ân giơ súng, hướng lên căn phòng trên lầu hai, trong lòng thấy thất kinh, hắn cảm thấy tầm bắn không đủ.
Bang bang bang ba tiếng.
Lam Mộc Ân xoay người nấp dưới chân cầu thang, thò đầu xác định phương hướng của Haier.
Giương mắt nhìn lên lầu hai, có một thân ảnh cao to phất tay với hắn, hắn mới thở ra, xác nhận đối phương không có việc gì mới an tâm.
“Hai người không sao chứ?” Từ bên ngoài chạy vào là Annetta Everson, là nữ điều tra viên duy nhất trong tổ và cũng là nhân viên đột kích của cả đội, cô mặc áo chống đạn, cầm theo cây súng dài, thoạt nhìn cực kì nhỏ nhắn. Annetta nhìn bọn họ, xác định không có ai bị thương mới nói, “Bên trong thu hoạch được khá lớn.”
“Bên trong có mấy người?” Haier dẫn đầu vào trong.
“Ở trên có một, bên trong có ba, bên ngoài có hai.” Annetta vừa nói vừa cởi áo chống đạn, vắt bên tay, “Có khoảng năm pound Heroin.”
Ban đầu chỉ nghĩ là tình báo bình thường, giao dịch ở tòa nhà đã vứt bỏ ở ngoại thành, còn tưởng chỉ là giao dịch nhỏ chừng mấy gram, ai ngờ lại bắt được con cá lớn.
Annetta thấy Haier đi xa, ngẩng đầu nhìn Lam Mộc Ân, “Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có chuyện gì à?”
“… Không có gì, đồng đội của cô đâu?” Lam Mộc Ân cười khổ, cất súng vào, thay áo chống đạn của Annetta.
“Ở bên trong.” Annetta cười giải thích, vỗ vỗ vai hắn.
Danny Blake là thành viên thứ tư trong tổ của Haier, cũng là đồng đội của Annetta, giờ phút này hắn đang dùng thân hình cao gần 1m9 của mình đè lên người da đen chỉ cao tới hông hắn, áp xuống đất.
“… Blake, hàng này không phải của tôi, tôi chỉ tới lấy hàng cho băng đảng thôi, chúng ta là bạn bè cũ… giúp đỡ đi…”
Danny cầm gói ma túy nâng nâng trong tay, lắc đầu, phất tay bảo người dẫn tội phạm đi.
“Boss.” Danny nhìn về phía Haier, “Đây là hàng cao cấp, thằng nhóc đó không có can đảm, cũng không có cửa mua được đâu.”
Haier châm điếu thuốc, “Có nói là ai không?”
Danny lắc đầu, “Hắn không dám nói, nhưng nơi cung cấp hàng là bên nhà Collins.”
“Bắt được lô hàng này thật ra là ngoài ý muốn, bên nhà Collins nhất định sẽ có hành động.” Haier nhìn Annetta và Lam Mộc Ân đi vào từ phía sau, “Thu đội.”
Annetta nghe lệnh rời khỏi, Danny đột nhiên lên tiếng, “Nhưng mà… Hắn mới vừa nói một chuyện.”
Haier nhìn hắn, ý bảo Danny nói tiếp.
“Hắn nói có tin tức tốt có thể báo cho tôi, gần đây có vài lô hàng súng đạn kiểu mới được đưa vào.” Giọng điệu của Danny có chút chần chờ.
“Chừng nào? Ở đâu?” Lam Mộc Ân nhíu mày, tin tức có nhiều súng ống đạn dược được đưa vào thì một tên buôn ma túy nhỏ bé không thể nào tùy tiện được biết.
Danny nhún vai, “Không biết, hắn nói hắn đã thấy hàng mẫu, là súng tiểu liên.”
Lam Mộc Ân và Haier liếc mắt nhìn nhau, Haier gật đầu, “Xác nhận tin tức trước, nếu thằng nhóc kia nói thật, hắn sẽ không sống nổi trước khi vào nhà giam đâu, phải cẩn thận canh chừng.”
“Đã biết.” Danny gật đầu rời khỏi.
Lam Mộc Ân suy nghĩ, đang định lên tiếng thì Haier xoay đầu mở miệng trước, “Cậu có biết cậu không vượt qua đánh giá tâm lý tháng trước không?”
Lam Mộc Ân sợ run lên, than thở gật đầu.
Haier nhìn chằm chằm Lam Mộc Ân một lúc lâu mới nói, “Thu phục hắn, đừng lãng phí thời gian suy nghĩ về lời bác sĩ nói.”
“Đã biết.” Lam Mộc Ân gật đầu, chờ Haier đi xa mới thở dài, trong lòng nghĩ, trận tra tấn mỗi tháng một lần lại bắt đầu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...