Gia Sư vs Quỷ Sứ
Chợt chuông điện thoại của BaekHyun reo lên. Là JongIn gọi
- Alo. JongIn à ?
- Ừ. Hôm nay BaekHyun rảnh không ? Mình qua chở BaekHyun đi nhà sách nha.
- Ơ.. BaekHyun có chút việc không đi với JongIn được rồi, Xin lỗi nha.
-Không có gì đâu ! Bye BaekHyun.
- Ừ. Bye.
BaekHyun thở dài một cái.
Đáng lẽ ra được đi chơi với JongIn nữa rồi, vậy mà.. Haiiiz.
- Nè đừng có thở dài nữa. Đi thôi
...
- Cậu muốn đi đâu?
- Cậu rủ tôi đi mà hỏi tôi làm gì?
- Thì thích đi đâu tôi sẽ dẫn đi.
- Vậy thì… tới khu vui chơi đi.
- Hôm qua đi rồi, mà giờ còn đòi đi nữa hả ? - ChanYeol buột miệng.
- HẢ ? Sao cậu biết hôm qua tôi đi khu vui chơi ??
- Ờ…Tôi nói hồi nào.
- Thì mới nói đó
- Làm gì có ! Chắc cậu còn cảm nên bị ù tai đó, tôi đâu có nói gì đâu - ChanYeol làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. - Chơi trò kia nha - ChanYeol chỉ vào cái vòng xoay ngựa gỗ.
- Sax !!. Con trai ai mà chơi cái đó.
- Chẳng nhẽ lại chơi cái kia hả ? - ChanYeol chỉ vào mấy cái trò cảm giác mạnh.
- Đương nhiên. Cậu sợ à ?
- Không. Điên à ? Ai lại sợ mấy cái đó. Tôi chỉ lo cậu còn cảm nên chơi mấy trò đó thì hơi nguy hiểm thôi.
- WOW. Thiếu gia lại biết lo lắng cho người khác nữa kìa.
- Thiếu gia thì không được lo lắng cho người khác chắc?-ChanYeol hơi cáu.
- Cảm ơn thiếu gia nhiều - BaekHyun cười tinh ngịch - Nhưng mà chơi tàu lượn siêu tốc đi, chơi cái đó mới đã.
- Không. Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Không có đâu mà.- BaekHyun nài nỉ - Nha nha !! - Khuôn mặt con thỏ nhỏ đáng yêu vô cùng nhưng cũng không làm ChanYeol thay đổi quyết định.
BaekHyun kéo tay ChanYeol tới chỗ tàu lượn, ChanYeol vẫn nằng nặc không chịu chơi, nó liền đổi giọng :
- Anh yêu lên đi mà, em thân mình mỏng manh còn không sợ, anh đây cao to lực lưỡng, đầu đội trời chân đạp đống….à không, chân đạp đất, chẳng lẽ lại sợ trò này - BaekHyun giở trò khích tướng.
- Làm cái trò gì vậy ? -ChanYeol nhăn mặt.
- Thôi mà, đừng giận nữa, lên đi mà.
Xung quanh bắt đầu xầm xì nào là
"Con trai mà nhát quá vậy"
"thằng nhỏ kế bên không sợ, vậy mà cái thằng cao lớn như nó mà sợ trò này á?"
Đủ các thứ, khiến ChanYeol chịu hết nổi đành phải leo lên tàu với BaekHyun.
BaekHyun phấn chấn hẳn lên, cứ cười suốt, còn ChanYeol thì ngược lại, mặt cậu ta hơi khó chịu, bồn chồn.
Lúc trò chơi bắt đầu, ChanYeol hơi lo lắng, đến khi tàu tăng tốc thì ChanYeol ôm chặt cứng cái tay của BaekHyun. BaekHyun hét lớn lên vì sướng, còn ChanYeol hét lên vì sợ.
Tàu dừng lại, ChanYeol vẫn ôm chặt tay của BaekHyun
- Nè bỏ tay tôi ra !!
- HẢ ? - lúc này ChanYeol mới mở mắt ra lấy lại bình tĩnh.
- Haha -BaekHyun cười khoái chí - Không ngờ thiếu gia của tôi lại nhát gan như vậy.
- Đừng có cười nữa, giống đười ươi quá.
- Kệ tôi ! Hahah… Nhìn cái mặt cậu kìa nhóc, đáng yêu thiệt.
- Kêu ai là nhóc vậy hả?
- Cậu chứ còn ai, mới học lớp 10mà cứ xưng ‘tôi - cậu’ với tôi, thật là bất lịch sự.
- Haha - Bây giờ tới lượt ChanYeol cười phá lên.
- Vui lắm hay sao mà cười ?
- Ừ ! Vui.
- Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Vậy giờ chơi cái gì đây !!
- Chơi trò kia đi - ChanYeol chỉ tay vào chỗ mấy trò chơi trong nhà.
end chương 6.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...