Tôi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, chóng mặt, tôi cựa quậy và làm cho Tường Vi tỉnh giấc.
- Ôi, chị tỉnh r` à, chị làm em hết hồn luôn.
- Ừ, cho chị miếng nc’ đi.
Nó rót cho tôi 1 cốc nc’, nhưng miệng vẫn hỏi tôi.
- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy.
- Ừ thì là ………….. – Tôi kể mọi chuyện cho nó nghe, nghe xong, nó ngạc nhiên cực kì, mắt chứ a, miệng chứ o, trông thật buồn cười.
- Thật vậy sao?
- Ừ - Tôi cười.
- Chị đói chưa, em đi mua j về cho chị ăn nhá.
- Ừ.
R` nó đi mua, 1 lúc sau nó xách cho tôi về 1 tô cháo thịt bằm nóng hổi.
- Chị há mồm ra, em đút cho chị nhé.
- Thôi, tao tự đút đc.
- K chị còn yếu lắm để em đút cho, nào, há miệng ra, a.
Thế là tôi đành phải để cho nó đút. Đag ăn hì bỗng nhiên GK bước vào.
- Cô đỡ chưa – Hắn rò chán tôi.
Tôi đẩy tay hắn ra và đánh vào 1 cái bốp:
- Anh làm cái rò j đấy, bước ra khỏi đây ngay. Tại anh mà tô cháo của tôi h mất ngon. – Tôi quát.
- Kìa chị, hôm qua chị bị xỉu giữa dg`, may mà nhờ có anh đến đưa chị về đây á.
- Tao k cần, thà tao chết chứ k cần 1 ng như hắn giúp. Bây h anh có ra khỏi đây k – Tôi nhìn sang hắn.
- Cô...?
- Anh mà k đi là tôi đi đó.
- Thôi đc - nói r` hắn bước ra ngoài.
- Bực cả mình, mất cả ngon – Tôi nói.
- Tại sao chị lại đối xử với anh ấy như thế, dù j thì anh ấy cũng giúp chị mà – TV nói.
- Mày k nhớ vì ai mà tao phải vô đây sao.
Tôi vừa dứt lời thì No3 Huỳnh Anh đi tới:
- Chào cô, cô k sao chứ, nghe nói cô đag ở đây, nên tôi chạy vào ngay, sao hôm bữa cô nói k sao mà. – Anh ta nói luôn 1 tràng.
- Chào anh, tôi k sao.
TV thấy tôi vui vẻ vơi anh ta thì liền lấy cớ bỏ ra ngoài. Tôi với Huỳnh Anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cười.
- Này, cô cười đẹp thế mà sao ít cười vậy.
Nghe nói thế, tôi đag cười cũng phải tắt.
- Tôi k thích – Tôi lạnh lùng đáp
- À mà tôi hơn cô 1 tuổi đấy, sao cứ xưng cô tôi mãi đc – Anh ta nháy mắt.
- Chứ anh muốn sao – Tôi chu mỏ.
- Thì cô gọi tôi bằng anh, còn tôi gọi cô là em đc chứ.
- Ừ- Tôi cười.
- Thế thôi, em nằm nghỉ nhé, anh về đây – Anh ta cười.
- Ừ, bye anh.
Tôi cứ vui vẻ tạm biệt Huỳnh Anh mà đâu ngờ GK nãy h đứng sau cửa sổ và thấy hết mọi chuyện. Hắn ta tức giận bỏ đi.
Đã từ lâu GK đã k ưa j Huỳnh Anh, bây h xảy ra chuyện này GK lại càng ghét H Anh hơn.
- Bác sĩ ơi, cô ấy còn phải ở đây lâu k ạ - Tiếng của hắn ta nói với Bs.
- Cô ấy k sao, ở đây 1 vài bữa nữa để điều trị thôi. – Bác sĩ ân cần nói.
Nói r` bác sĩ đi ra ngoài, còm mình hắn đi ngoài hành lang bệnh viên, trc’ p` của tôi, thấy tôi ho khụ khụ, hắn ta liền chạy vào.
- Này Gia Sư, cô k sao chứ?
- Anh làm j ở đây, bước ra khỏi p` tôi ngay. – Tôi trừng mắt.
- Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế, trong khi với thằng Huỳnh Anh cô lại ngược lại hoàn toàn.
- Tôi thích thế đấy, sao nào? Tôi ghét anh, k muốn gặp anh, còn anh H Anh thì khác, làm ơn bước ra khỏi p` tôi ngay.
Anh ta tức giận liền bỏ ra, miệng vẫn lầm bầm “ Tại sao cô ta lại đối xử với mình như thế. Ủa mà mình việc j phải quan tâm cô ta làm j chứ, trong khi cô ta có bao nhiêu ng chăm sóc.”
Nói thế thôi, chứ trong lòng anh ta đag rất đau, đặc biệt là khi nghe những lời LA nói, cứ như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim hắn ta. “ Tại sao vậy, tại sao tim mình lại đau thế, mình lại buồn thế, k lẽ mình đã...đã thích...cô ta sao”- Hắn lầm bầm. Ra tới cầu thang thì anh gặp TV, chưa kịp nói j thì TV đã lên tiếng.
- Anh GK, em có chuyện muốn nói với anh.
Thế là 2 ng tảng bộ trên hành lang của bệnh viện.
- Em k muốn chị LA gặp anh H Anh kia tí nào?
- Tại sao vậy? – Hắn ta ngạc nhiên.
- Em cũng k bít, nhưng em k có chút cảm tình nào với anh ta cả, em...em...
- Làm sao, nói mau lên nào! – Hắn ta hối.
- Em ủng hộ... anh hơn – TV đỏ mặt.
- Thật sao – Hắn ta mỉm cười.
- Nhưng anh thích chị LA thật à?
- À, anh cũng k bít nữa – Hắn ta ngượng ngùng.
- Thế lúc chị ấy bị như thế anh có lo k?
- Có.
- Lúc chị ngồi nói chuyện vui vẻ với anh H Anh nah có tức k?
- Có.
- Thế là đc r`, thế là anh có tình cảm với chị em hì hì, cố gắng lên nah nhé, chị em k dễ chinh phục đâu.
- Hì, em đc đấy, anh sẽ làm mối cho em và GH nhé.
- Anh này... em k đùa đâu.
- Thật mà.
Trong lúc 2 ng nói chuyện thì anh H Anh vào thăm tôi.
- Chào em, em đỡ chưa (đổi luôn đại từ nhan xưng mà k 1 chút ngại ngùng)
- K, em k sao, em đỡ nhìu r`, cảm ơn anh nhé – Tôi cười.
- Thế khi nào em xuất viện?
- Em cũng k bít nữa, chắc mai hay mốt j đó.
- Ừ, thế chúc mừng em nhá.
- Hì, có j đâu, tôi gãi đầu.
- Khi nào em khỏe hẳn, anh đưa em đi chơi nhá.
- Vâng ạ.
Tôi cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với H Anh mà k bít, TV và GK ở ngoài đã nghe thấy hết.
- Thôi muộn r`, anh về nhá. Bye em.
- Vâng ạ, bye anh.
H Anh vừa ra khỏi p` thì TV đi vào, còn GK chặn H Anh lại
- Anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ.
Trong p` LA
- Chị có vẻ thân thiện với anh H Anh nhỉ.
- Ừ, tao cũng k bít nữa.
- Chảng bù cho a GK.
- Troài ạ, đag vui mà mày nhắc tới hắn ta làm j.
- Nhưng mà...
- Sao?
- Em vẫn quý anh GK hơn.
- Tại sao – Tôi ngạc nhiên.
- Em thấy thế thì bảo thế thôi. Bye chị nhé, em về.
Thế là nó về mặc cho tôi chẳng kịp nói đc lời nào.
Ở 1 quán cafe gần đấy.
- Anh gọi tôi đến đây chỉ để nhìn nhau thế này thôi sao? – HA hỏi.
- Tất nhiên là k r`, tôi có chuyện muốn nói.
- Nói đi tôi nghe.
- Anh...anh thích...LA Phải k? – Hắn ta ngượng ngùng.
- Cái đó...tôi...tôi – HA đỏ mặt.
- Vậy là đúng r`.
- Nhưng anh hỏi tôi cái đó để làm j?
- Anh sẽ k bao h có đc cô ấy đâu. – GK nhếch mép.
- Why? ( tại sao)
- Because, She is my love. She will be my girlfriend.(Bởi vì cô ấy là tình yêu của tôi, cô ấy sẽ là ng yêu của tôi)
- Really? (thật sao)
- Of course .(tất nhiên)
- OK, So, two of us to pete fairly. ( đc thôi, vậy 2 chúng ta cạnh tranh công bằng nhé)
- OK. To see who will be a loser ( để xem, ai sẽ là ng thua cuộc).
Thế là 2 ng bắt tay nhau chuẩn bị cho 1 cuộc chiến mới( cuộc tình thì đúng hơn).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...