Hoàng Nhã Kỳ tỉnh lại cảm giác đau đầu bất chợt ấp đến, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể mở miệng ra nói, cổ họng của nàng khô quá.
Cạch
Trần Tĩnh An vào phòng thấy Hoàng Nhã Kỳ đang cố gắng ngồi dậy, nàng cũng nhanh chóng đến đỡ Hoàng Nhã Kỳ, nhưng lại bị Hoàng Nhã Kỳ cự tuyệt.
"Em tự làm được" giọng nói của Hoàng Nhã Kỳ trở nên khàn đặt, nhưng sự mềm mại trong đó vẫn không giảm đi.
"Em như vậy có thể tự làm sao?"
Mặc kệ cho Hoàng Nhã Kỳ cự tuyết Trần Tĩnh An vẫn giúp nàng ngồi dậy, đỡ Trần Tĩnh An dựa vào thành giường.
Trần Tĩnh An rót nước rồi đưa cho Hoàng Nhã Kỳ uống.
"Thấy thế nào rồi?"
"Đỡ rồi"
"Xin lỗi, hôm qua chị không nên..."
"Chị là chủ nhân của em, chị muốn làm gì em cũng khống thể cản"
"Nhã Kỳ, em đừng nghĩ vậy...chị...chị".
Trần Tĩnh An khó khăn không biết thể hiện lời nói của mình thế nào.
"Tĩnh An, chị cần gì ở em?".
Hoàng Nhã Kỳ bình tĩnh mà hỏi Trần Tĩnh An.
"Ý em là gì?"
"Ngoài kỹ thuật điều chế thuộc hồi sinh, trợ giúp chị hoàn thành thuốc điều trị ung thư, chị còn cần gì ở em nữa không?"
Trần Tĩnh An không biết trả lời câu hỏi của nàng thế nào, việc cần nhờ Hoàng Nhã Kỳ giúp còn rất nhiều, nhưng hiện giờ Trần Tĩnh An không muốn nữa, không muốn lợi dụng Hoàng Nhã Kỳ giúp nàng làm những việc đó nữa.
"Không còn"
" là thật?"
"Ừm"
"Em biết rồi"
"Em đói không, chị đi lấy cháo cho em ăn nha"
"Không đói"
"Nhã.." chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên.
Trần Tĩnh An khôi phục dáng vẻ lạnh lụng thường ngày đi ra mở cửa.
"Đại tiểu thư, thiếu gia Tần Nhuệ đến tìm cô, hiện đang đợi cô ở dưới nhà".
Quản gia báo cáo tình hình lại cho Trần Tĩnh An biết.
"Anh ấy đến đây làm gì?"
"Cậu ấy nói muốn gặp cô, hình như có chuyện gấp"
"Được".
Trần Tĩnh An nhanh chóng đi xuống, để lại Hoàng Nhã Kỳ và Vương quản gia ở lại.
"Hoàng tiểu thư, tôi xuống lấy cháo cho cô ăn"
"Không cần đâu ạ, cháu không đói, bác xuống trước đi"
"Vâng ạ"
Hoàng Nhã Kỳ chờ khi bọn họ đã đi xuống hết mới bước xuống giường, Hoàng Nhã Kỳ di chuyển thật nhẹ xuống dưới lầu, nàng trốn ở sau cầu thang lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Trần Tĩnh An và Tần Nhuệ.
"Em đã nói với cô ta chưa?".
"Nhã Kỳ không được khỏe, em không tiện nói"
"Tĩnh An, Hoàng Nhã Kỳ tài giỏi như vậy, em phải tranh thủ bốc lột chất xám của cô ta, như vậy Trần Thị mới ngày càng vững mạnh, hiện giờ ở nước Y đang có dịch bệnh, nếu như Hoàng Nhã Kỳ có thể điều chế được thuốc trị bệnh, thì chính là một bước tiến cực lớn cho nên kinh tế của Trần Thị, em nghĩ xem nếu như thật sự như vậy ông Nội chắc chắn sẽ giao Trần Thị vào tay em sớm thôi "
Hoàng Nhã Kỳ nghe được kế hoạch của Tần Nhuệ thì nở nụ cười, thì ra là vậy.
Không phải đơn giản mà Trần Tĩnh An đột nhiên đối tốt với nàng, ra là đều có lí do.
Nhưng Tần Nhuệ nói đúng, Trần Tĩnh An nên lợi dụng nàng hết mức để thúc đẩy kinh tế Trần Thị, lỡ sau này nàng không còn thông minh được như bây giờ thì chị ấy cũng không thiệt thòi.
Hoàng Nhã Kỳ không đủ khả năng để nghe được nữa.
Hoàng Nhã Kỳ trở về phòng, mở tập tài liệu nghiên cứu thuốc hồi sinh còn đang dang dở, Hoàng Nhã Kỳ cố gắng hoàn thành nó.
Hoàng Nhã Kỳ không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong trọn vẹn phương pháp điều chế.
Đang định tiếp tục nghiên cứu dự án còn lại thì Trần Tĩnh An mở cửa bước vào, trên tay còn mang thêm một bát cháo.
"Sao lại không nghỉ ngơi? Em còn chữa khỏe mà".
Trần Tĩnh An nhíu mày lo lắng nói.
"Em đỡ nhiều rồi,tranh thủ thời gian nghiên cứu, dù gì dự án này em cũng đã nghiên cứu mấy năm nay, thử nghiệm cũng cả trăm nghìn lần rồi, cũng đến lúc phải kết thúc"
"Không gấp, em nghỉ ngơi trước đi"
"Ngoan, qua đây ăn cháo, đừng làm nữa"
Hoàng Nhã Kỳ không cãi lời Trần Tĩnh An nữa, nàng biết lí do người này đột nhiên đối tốt với nàng rồi thì cũng không cần nghi ngờ gì nữa.
Dù gì thời gian ở cạnh Trần Tĩnh An cũng sắp hết, Hoàng Nhã Kỳ muốn mượn khoảng thời gian này để sống thật tốt.
Nàng ngoan ngoãn để Trần Tĩnh An đút cháo cho mình, cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, sau đó liền uống thuốc rồi đi ngủ.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, Hoàng Nhã Kỳ ngủ rất nhanh, chỉ vài phút liền chìm vào giấc ngủ, Trần Tĩnh An cảm nhận được người trên giường thở đều thì mới yên tâm.
Trần Tĩnh An ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hoàng Nhã Kỳ, nở một nụ cười nhẹ nhàng, Trần Tĩnh An hôn lên trán của Hoàng Nhã Kỳ cảm thấy Hoàng Nhã Kỳ đã hạ nhiệt mới yên tâm mà nằm trên giường ôm người kia vào lòng.
Trần Tĩnh An nhớ lại nửa năm trước, tình cảm của hai người vốn dĩ không phát triển đến như vậy, nói đúng hơn tình cảm chỉ đến từ một phía mà.
Tất cả mọi việc lúc trước đều là do Hoàng Nhã Kỳ chủ động.
Lúc đó Trần Tĩnh An còn thấy Hoàng Nhã Kỳ rất trẻ con, lúc nào cũng quấn lấy nàng không buông.
Nhưng mà,nàng lại thích Hoàng Nhã Kỳ của lúc trước hơn.
Hoàng Nhã Kỳ lúc đó xem nàng là duy nhất, luôn luôn dùng thái độ đặc biệt nhất để đối xử với nàng.
Không giống như bây giờ, hiện tại Hoàng Nhã Kỳ quá mức hiểu chuyện, từng cử chỉ, hành động đều xem xét kĩ lưỡng.
Là do nàng đã khiến Hoàng Nhã Kỳ quá đau lòng hay do Hoàng Nhã Kỳ mệt mỏi cho nên mới như vậy? Lúc trước Trần Tĩnh An rất ít khi trở về gặp Hoàng Nhã Kỳ, đa phần chỉ khi có việc cần Hoàng Nhã Kỳ giúp đỡ Trần Tĩnh An mới trở về, mỗi lần nàng trở về nhà, Hoàng Nhã Kỳ đều vô cùng vui vẻ mà đòi hỏi nàng.
Thời điểm Hoàng Nhã Kỳ thay đổi là vào khoảng nửa năm trước, khi đó là sinh nhật tuổi 20 của Hoàng Nhã Kỳ nàng đã hứa sẽ về đón sinh nhật cùng Hoàng Nhã Kỳ nhưng Trần Tĩnh An không làm được, hôm đó Trần Tĩnh An bị Tần Nhuệ lôi đến gia đình của anh ta ăn cơm, nàng vốn dĩ nghĩ rằng rất nhanh sẽ trở về nhưng lại quên mất thời gian, cuối cùng khi nàng trở về đã qua 12h, nàng muốn nói xin lỗi với Hoàng Nhã Kỳ nhưng lại không dám mở miệng ra nói.
Trần Tĩnh An vào nhà,Hoàng Nhã Kỳ vẫn còn thức, trên bàn là một bàn tiệc thịnh soạn được Hoàng Nhã Kỳ chuẩn bị rất chu đáo, bánh kem cũng là do Hoàng Nhã Kỳ tự làm để ăn sinh nhật cùng nàng.
Nhưng chính nàng lại không hoàn thành lời hứa đó.
Ấy vậy mà, Hoàng Nhã Kỳ lại không trách móc nàng câu nào, mà chỉ hỏi đơn giản "chị ăn cơm chưa?", "có còn đói không?", "làm việc bận như vậy chắc là mệt lắm, em đi pha nước ấm cho chị tắm nha".
Nhưng đáp lại những lời quan tâm đó của Hoàng Nhã Kỳ chỉ là 2 từ "không cần" từ nàng.
Sau đó thì sao? Sau đó thì nàng trở về phòng để lại một mình Hoàng Nhã Kỳ ở đó.
Sáng hôm sau thức dậy nàng mới nghe Vương quản gia nói rằng từ trưa qua đêm giờ Hoàng Nhã Kỳ đã không ăn gì, đồ ăn cùng bánh ngọt lúc tối đều bị Hoàng Nhã Kỳ vứt đi.
Trần Tĩnh An cảm thấy tội lỗi vì thế mà luôn né tránh Hoàng Nhã Kỳ, đúng lúc vào thời điểm đó Trần Tĩnh An cũng có một chuyến công tác.
Trước khi đi nàng có nói qua với Hoàng Nhã Kỳ, Hoàng Nhã Kỳ cũng chỉ nói với nàng một câu " chị đi đường bình an" sau đó liền không có bất kỳ câu hỏi thăm nào từ Hoàng Nhã Kỳ nữa.
Nếu là những lần công tác trước, Hoàng Nhã Kỳ luôn luôn là người nhắn tin với nàng dù cho Trần Tĩnh An không trả lời Hoàng Nhã Kỳ cũng vấn nhắn tin suốt cho nàng.
Nhưng lần này thì khác rồi, Hoàng Nhã Kỳ không làm vậy nữa.
Trần Tĩnh An vốn định công tác về sẽ hỏi rõ chuyện này với Hoàng Nhã Kỳ nhưng khi vừa về đến nhà lại nghe Vương quản gia báo lại Hoàng Nhã Kỳ đã dọn vào kí túc xá của trường để ở.
Thời gian họ chia lìa là trong nửa năm đó, Hoàng Nhã Kỳ không nhắn tin cũng không liên lạc cái gì với nàng, và đương nhiên Trần Tĩnh An cũng không muốn hạ mình.
Cho đến một tuần trước khi Trần Tĩnh An cảm thấy không chịu đựng được nữa, nàng liền dùng danh nghĩa tập đoàn Trần Thị để gặp mặt Hoàng Nhã Kỳ.
Nhưng không phải điều gì cũng nằm trong dự tính của nàng, Hoàng Nhã Kỳ thay đổi, Hoàng Nhã Kỳ đã không còn dành những gì đặc biệt nhất cho nàng nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...