Tôi và em cứ thế thuận lợi mà nên duyên vợ chồng,đã lâu lắm rồi con tim tôi mới lỡ một nhịp.Đợi em sinh xong nhất định ,sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất.
Thế nhưng trước cơn giông tố bao giờ cũng yên bình,cô người yêu năm nào quay lại ,dù không còn tình cảm nhưng vẫn là đối tác cho nên tôi vẫn lịch sự nói chuyện và coi cô ấy như người bạn cũ lâu ngày.Cũng chính vì điều này ,khiến cô ấy lầm tưởng tôi còn yêu cô ấy,tai nạn xảy ra tôi mất trí nhớ.
Tôi lầm tưởng em là người có tham vọng mà trèo cao , mặc dù rất ghét em nhưng mỗi lần có thái độ cáu kỉnh như có sức mạnh nào đó ngăn tôi lại.Ngày tôi kết hôn ,không từ mà biệt em như bốc hơi khỏi thế giới này.
Có người từng nói”Ta ngại vài chục giây đèn đỏ nhưng lại không ngại năm dài tháng rộng chờ đợi một người đã quay lưng”,em không đợi tôi nữa rồi…..
\-\(0\)\-
-Vâng chào anh ,đã lâu rồi không gặp .
-Chào cô An ,cô chuyển đến đây sống à?Ngày ấy cô không chào tôi câu nào mà đã đi có phải hơi thất lễ đó,dù sao tôi cũng là cậu chủ mà cô từng mong muốn có.
-Là tôi còn non trẻ ham vinh hoa phú quý,năm ấy vì muốn chèo cao mà suýt nữa bắt anh đổ vỏ,thật lòng tôi rất hối hận nên thật tâm chúc phúc cho anh.Anh và cô Hoài đã có con chưa vậy?
-Chuyện đó để sau đi tôi nghĩ không nên nói về đời tư quá nhiều đâu cô An ạ.
Thật kì cục ,sau tai nạn hình như anh không những bị mất trí nhớ mà não có phần bất thường hơn thì phải,sao mà hỏi chuyện cũ xong lại đổ thừa cho tôi vậy ?
-Vậy không để anh chờ lâu nữa ,tôi dẫn anh đi tham quan nhà vườn.
-Được,vất vả cho cô rồi.
Anh vẫn thế,vẫn là chàng trai lịch thiệp và tuấn tú như ngày tôi xa anh,trong lòng cũng có ngàn vạn câu hỏi rằng anh hạnh phúc chứ, anh có nhớ lại tôi hay chưa và có phải anh đi tìm tôi hay không.
Suy cho cùng chỉ là bản thân tự nghĩ ngợi ,anh đang hạnh phúc ở thủ đô chỉ là mở rộng quy mô kinh doanh nên mới chạy đến thành phố mờ sương xa xôi này thôi .
-Nhà vườn chúng tôi có hai mô hình kết hợp vừa sản xuất nông nghiệp vừa để phục vụ tham quan du lịch.Đặc biệt mô hình du lịch nhà vườn đang là xu hướng thu hút lượng lớn khách trong và ngoài nước đến để trải nghiệm cuộc sống làm nông dân trong một ngày.
Hoạt động phun tưới , các loại rau và hoa được xử lí theo công nghệ nhà kính vừa đem lợi ích về nông sản sạch và….
Anh Duy anh có đang nghe tôi nói không vậy ?
-Tôi vẫn đang nghe,cô không thấy tôi rất chăm chú à?
-Sao tôi thấy anh lơ đãng nhìn đi đâu vậy ?
-Tôi đang nhìn xem thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi như thế nào ,thôi được rồi ngày mai chúng tôi sẽ quay lại để đem bản hợp đồng ,cảm ơn cô vì ngày hôm nay.Anh Trung về khách sạn thôi ,cũng muộn rồi.
Trong lúc đang tư vấn tôi thấy có đôi mắt nóng bỏng luôn chăm chú khiến bản thân có chút không tự nhiên,rồi nói vài điều khiến tôi rất khó hiểu.
Nhưng mà hợp đồng có phải dễ dàng quá nên chắc tôi chưa quen nhất định phải về báo với sếp Duy.
Trên đường trở về văn phòng tôi cứ nghĩ mãi sao chỉ tới một lúc mà anh đã phải về rồi,đầu tôi bỗng nảy số “có lẽ về với em yêu”,không thể không phủ nhận rằng tôi cũng thông minh đấy chứ nhỉ.
-Sếp Duy ngày mau đối tác muốn qua đây để kí hợp đồng đó , ngày mai anh xem bổ sung điều khoản sau đó kí kết nha,nhất định phải thưởng lớn cho em.
-An của anh giỏi quá ,mới gặp lần đầu mà đã thuyết phục được rồi.
Vừa nói ,bàn tay ấm nóng của anh khẽ chạm vào vai khiến tôi lập tức né tránh.Suốt 1 năm nay tôi biết anh vẫn luôn quan tâm hơn mức anh em nhưng bản thân không cho phép tôi rung động nữa, cứ là anh em như một nhà như vậy sẽ tốt hơn mà đúng không.?
Trở về nhà cũng là lúc xế chiều,vì nhà vườn ở gần cho nên tôi đi bộ,anh Duy vẫn còn một số công việc cần làm nên nói tôi về trước.
Ánh nắng nhạt nhoà hắt xuống đoạn đường vắng,thật bình yên những toà nhà cao tầng cũng đang lên đèn khoác lên mình những ngọn sáng lấp lánh.Thế mà tôi ở đây cũng hơn một năm rồi.Thời gian không dài cũng không ngắn nhưng lại là liều thuốc tốt nhất chữa lành những vết thương.
Gặp anh sau những ngày viết nhật kí ,một chút xao xuyết,vết cắt có thể lành nhưng sẹo vẫn còn đó vẫn luôn nhắc nhở ta về những điều đã qua.
Nếu yêu nhau sẽ nhất định trở về bên nhau, nếu còn duyên nhất định sẽ có phận.Trong cuộc đời này điều hối tiếc nhất chính là bỏ lỡ một người ,sau đó mới nhận ra rằng đó là người phù hợp nhất…..
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...