Do bị lạc đường vì tin vào chị google ,đến muộn so với dự kiến hơn 1 tiếng.
Công ty mô giới không quá lớn ,nằm sâu trong phố nên hơi khó tìm.
Văn phòng khá sơ sài ,tuy nhiên sạch sẽ và gọn gàng ,cũng chỉ có vài tư vấn viên:
-Chào chị ,em muốn tìm người chăm sóc trẻ sơ sinh ,tại em sống một mình nên dự định sắp tới khi sinh em cần một người giúp e trong tháng đầu và sau khi ổn định em sẽ làm gần nhà ạ.
Độ tuổi thì không quan trọng ,chỉ cần trung thực và trách nhiệm là được .
-Dạ xin lỗi chị hiện tại bên em người ứng tuyển giúp việc và trông trẻ hiện tại chưa có ai đăng kí ,phiền chị điền thông tin vào đây ,khi nào có ứng viên mà chị vẫn chưa tìm được,bên em sẽ hẹn chị tới đây ạ .
-Dạ vậy cảm ơn trung tâm! Tôi xin phép ạ.
Vất vả cả buổi sáng ,không có ai để thuê ,chỉ còn ít ngày nữa là tôi lên bàn mổ rồi,một mình xoag sở ắt hẳn sẽ rất khó khăn.
Vết mổ không thể vài hôm là lành hẳn được ,từng dòng suy nghĩ khiến tôi không khỏi lo lắng ,ai sẽ giúp mình trông con trong thời gian ở cữ ?
Chiếc xe taxi lăn bánh trên từng con đường ,góc phố nhỏ có từng chiếc lá bay nhẹ nhàng,không biết ai đó giờ nãy vẫn đang hạnh phúc hay có chút hụt hẫng nào không ?Có nhớ một người như tôi không? Bao giờ anh sẽ nhớ lại ?
Bất giác vài giọt nước lấp lánh trên gò má lăn xuống,dẫu dặn lòng đừng nhớ về anh ,nhưng nói được nhưng trái tim không làm được.Lại một ngày nữa không có anh ,em nhớ anh....
Về đến nhà là hơn mười hai giờ trưa,vừa đến cổng ,bác Hà đã gọi
-An ơi,hai mẹ con đi đâu mà về muộn vậy ,nay ta cũng đang chờ con trai về ăn cơm nếu như cháu không chê ,sang đây dùng bữa cùng hai mẹ con ta .
-Dạ ,cháu cảm ơn bà ,cháu sang ngay đây ạ.
Thì ra không hẳn ai cũng xấu ,ít ra vẫn có người nhiệt tình và quan tâm đến tôi.
-Ngồi đi cháu ,lát nữa con trai ta về ,ta sẽ giơi thiệu ,đừng ngại nhé.Nhà neo người thêm bát thêm đũa thêm niềm vui.
Trong lúc chờ con trai bác Hà ,tôi và bác có nói vài câu chuyện phiếm.
-Nay cháu đi đâu sớm vậy ,về muộn vậy chắc bé con cũng đói rồi ,hay là ăn trước ,kệ con trai ta về sau .
-Dạ thôi không sao đâu ạ ,sáng con có ăn rồi bác.
Nay con đi tìm người giúp việc và trokng trẻ khi sinh nhưng mà chưa tìm được ạ.
-Hay là thế này ,ta ở nhà một mình cũng chán,rất rảnh ,hay là cháu thuê ta đi ,chắc chắn sẽ không lấy đắt,coi như ta giúp cháu nhưng mà vẫn có công.
-Vậy được không ạ ? Nhà bác như vậy ,cháu sợ không trả được công ạ
Không phải tôi không nghĩ đến chuyện này ,nhưng nhà bác là ngôi nhà khá lớn ,trong nhà cũng nhiều đồ vật giá trị ,chắc chắn không phải nhà tầm thường.
-Ta vẫn lấy công ,quyết định vậy đi ,đừng nói nữa nếu không ta giận cháu đấy.
-Vậy cháu cảm ơn bác,có gì bác giúp cháu nhé,cháu không có người thân,bơ vơ nơi đất khách ,thực sự bác quan tâm mẹ con cháu ,cháu không biết phải cảm ơn như nào cho đúng.
-Đừng ngại ,ta cũng rất quý cháu
Từ nhỏ người thương tôi nhất ,luôn quan tâm là bà tôi,nên trong tôi vốn thiếu tình thương của mẹ.
Đang nói chuyện thì tôi thấy bóng dáng người đàn ông có nét hao hao giống bác Hà.
Mặc dù khuôn mặt không phải xuất chúng nhưng khá ưa nhìn ,người dong dỏng cao ,những cánh tay rắn chắn và làn da bánh mật làm toát lên sự mạnh mẽ.
-Chào anh.
-Chào mẹ.con mới đi làm về
Ánh mắt anh nhìn tôi gật đầu một cái biểu hiện chào hỏi
-Đây là cô An ,hàng xóm mới ,thôi vào ăn cơm kẻo nguội đi con.
-An à ,nhà bác là nhà vườn ,con trai bác quản lí dưới đó ,sau này sinh em bé xong nếu muốn đi làm cứ nói với bác một câu.
Ăn đi ,đừng ngại.
-Cháu cảm ơn bác.
-Chào cô An nhé ,rất vui vì được làm quen với cô ,có vẻ cô gần đến ngày sinh hay sao ,bụng có phần nặng nề rồi.
-Cảm ơn anh ,tôi mổ chủ động cho nên ít ngày nữa tôi đến ngày mổ rồi.
-Nay cô không rủ chồng cô sang đây ,nhà tôi ít người ,nếu có dịp lần sau cô dẫn chồng cô sang đây làm bạn với tôi vài chén.
Nụ cười của tôi chợt tắt,không khí im lặng đến đáng sợ.
-Chồng tôi mất rồi!
Câu nói khiến con trai bác Hà rơi vào trầm tư.
-Tôi xin lỗi ,tôi không cố ý,thực sự xin lỗi cô An
-Không sao,à anh tên là gì vậy ,tôi chưa biết tên anh thật ngại quá ,không biết phải xưng hô ra sao .
-Tôi tên Duy ,duy trong duy nhất mẹ nhỉ.
Phải là duy nhất ,lại là tên Duy ,chỉ là trùng tên thôi sao mỗi lần nhắc đến tim tôi laii thổn thức.
-Thật trùng hợp chồng tôi cũng tên Duy.
"Có người mang cho ta chút bình yên ,rồi để lại cho ta cả bầu trời giông bão",anh từng là anh nắng soi sáng những ngày tối tăm trong cuộc đời của tôi,nhưng ánh sáng yếu ớt vốn chẳng xua đi được sức mạnh của bóng đêm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...