Lúc đến cổng trường, Kỷ Tu Trạch đến trước chiếc xe hơi màu đen, cùng Hạ Húc khoát tay áo: "Húc ca, tớ về nhà trước a."
Hạ Húc nói: "Cút nhanh lên."
Kỷ Tu Trạch chậc chậc hai tiếng, còn lẩm bẩm một câu: "Húc ca cậu càng ngày càng vô tình."
Hạ Húc bực bội vò tóc, anh nghĩ đến phía sau mình còn có một người, đột nhiên dừng bước chân. Nguyễn Tinh Loan suy nghĩ đến xuất thần, không chú ý tới phía trước, nên trực tiếp va phải một tấm lưng ấm áp.
Cô sờ sờ mũi, vừa định nói xin lỗi, đã nhìn thấy Hạ Húc không kiên nhẫn trừng cô.
Hai người giằng co, Nguyễn Tinh Loan khó khăn ngước đầu nhìn anh, cô chỉ mới mét sáu, mà Hạ Húc đã cao gần một mét tám, thân hình cao to áp bách làm cô cảm thấy có chút không quá dễ chịu.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Nguyễn Tinh Loan vì tránh làm cho đối phương gây chuyện, cô chủ động mở miệng nói xin lỗi.
Hạ Húc trầm mặc một hồi, giống như là đang nhẫn nhịn, cuối cùng không khỏi vì chuyện đó mà phát tiết: "Chớ đi cùng tôi, thật phiền!"
Tiếp đó, anh bước nhanh chân đi về phía trước, Nguyễn Tinh Loan lần này thật thức thời không đi cùng anh nữa.
Thời điểm ban sớm, cô cố ý hỏi qua chú Lý, làm thế nào để đón xe buýt trở về, chú Lý nói chỉ cần ngồi 3 trạm xe buýt là về tới nhà. Nguyễn Tinh Loan cảm thấy may mắn khi chính mình đã sớm làm công tác chuẩn bị, nếu không bây giờ đi về sẽ thật phiền phức.
Hiện tại đã hơi trễ, Nguyễn Tinh Loan không tiếp tục trì hoãn nữa, nắm chắc thời gian hướng trạm xe buýt đi đến.
-
Hạ Húc ở ngã tư trường học đợi mấy phút, chú Lý mới lái xe ngừng ở trước mặt của anh.
Hạ Húc vừa lên xe, chú Lý liền giải thích nói: "Hôm nay trên đường tới không biết làm sao, có chút kẹt xe, nên đến chậm một chút, ngày mai chú sẽ đi sớm hơn."
Hạ Húc rầu rĩ không vui khẽ hừ một tiếng.
Tiểu Lý thúc thúc lại hỏi: "Thiếu gia, sao chỉ có một mình cậu, tiểu thư đâu?"
"Không biết." Hạ Húc nổi giận nói.
Tiểu Lý thúc thúc nghi ngờ nói: "Tiểu thư không phải học cùng lớp với thiếu gia sao?"
Hạ Húc không mở miệng, Tiểu Lý liền có chút lo lắng.
"Thiếu gia, tôi nghe nói gần đây trường học có chút không quá an toàn, hai ngày trước còn phát sinh sự cố cướp bóc. Hơn nữa tôi còn nghe người ta nói, có mấy tên lưu manh chuyên môn chiếm tiện nghi của nữ sinh. Tiểu thư hiền lành như vậy, nếu gặp phải bọn họ, khẳng định sẽ bị dọa chi hoảng sợ, nếu không chúng ta đi tìm cô ấy đi?"
Tiểu Lý xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người phía sau một chút, trên mặt thiếu niên viết đầy hai chữ ngạo kiều, nhìn thật kỹ, còn có một tia lo lắng.
"Thiếu gia, tiểu thư tìm không thấy chúng ta, lại không biết đường về nhà, thì phải làm thế nào?"
Tiểu Lý cố ý che giấu sự việc khi sáng tiểu thư mới hỏi qua mình tuyến đường về nhà, thêm mắm thêm muối mà nói.
Quả nhiên, vẻ mặt Hạ Húc càng trở nên khó coi, thời khắc Tiểu Lý muốn mở miệng nói tiếp, anh liền không kiên nhẫn ngắt lời nói: "Được rồi, đừng nhiều lời, tôi hiện tại đi tìm cô ta là được chứ gì."
Hạ Húc từ trên xe bước xuống, đem cửa xe lạch cạch một tiếng đóng lại.
Anh nhìn lướt qua đám người, không phát hiện bóng dáng Nguyễn Tinh Loan đâu. Anh nghĩ một lát, gia hỏa này cũng không thể tự đi đường về nhà, hay dự định đến trạm xe buýt thử thời vận.
Tại trạm xe buýt, người lúc này cũng không quá nhiều, Hạ Húc nhìn thoáng qua, lại không tìm được cô.
Chẳng lẽ cô thật sự xui xẻo gặp phải lưu manh?
Hạ Húc dùng sức lắc đầu, hẳn là sẽ không, nào có người xui xẻo như vậy.
Nhưng trong lòng vẫn là không yên, anh tìm một nữ sinh gần đó, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đối phương liền ấp úng mở miệng: "Hạ, Hạ Húc, cậu là Hạ Húc, tớ rất thích cậu."
Hạ Húc: "..." Này ở đâu ra hoa si vậy.
Hạ Húc quay người đổi một cái nam sinh, hỏi hắn: "Có nhìn thấy một cô gái hay không?"
Đối phương nghi hoặc nhìn anh một chút: "?"
Hạ Húc suy tư một hồi, nói ra: "Mặc áo màu trắng, váy màu xanh lam."
Nam sinh kia tùy tiện chỉ đến đến một người, Hạ Húc lập tức đi qua nhìn một chút, hừ một tiếng.
Anh vừa mới nói cái gì ngu ngốc vậy, biết bao người mặc đồng phục trường học đi trên đường, Hạ Húc đem chính mình khinh bỉ một phen.
Bất quá nam sinh kia thái độ ngược lại là rất tốt, cũng không có ý tứ chế giễu anh.
Hạ Húc hồi tưởng một lần, chân thành nói: "Lớn lên rất xinh đẹp, là một cô gái dễ thương, rất gầy, làn da trắng, đại khái cao như vậy." Hạ Húc ước lượng khoảng tầm bờ vai của mình.
Nam sinh kia nghe nửa ngày, do dự mở miệng: "Vừa mới có một nữ sinh xinh đẹp bị người mang vào cái ngõ hẻm bên trong kia, cậu đi xem một chút có phải hay không."
"Cám ơn."
Hạ Húc cảm ơn xong liền vội vội vàng vàng vọt tới, nửa đường còn mắng một câu.
Thật tình, sẽ không xui xẻo như thế đi.
Bên ngoài gần trường Nhất trung có rất nhiều cửa hàng nhỏ, các cửa hàng đặt sát nhau, nhưng có vài cửa hàng cách nhau sẽ có một ít lối đi tương đối chật hẹp.
Hạ Húc khẽ dựa gần, quả nhiên thấy có hai tên tiểu lưu manh đang chọc phá một nữ sinh. Bên trong nữ sinh kia không gian quá tối, Hạ Húc cơ hồ thấy không rõ, đến cùng không biết có phải Nguyễn Tinh Loan hay không.
Bất quá loại thời điểm này, vô luận người ở bên trong là ai, anh đều không nghĩ sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Hạ Húc tiện tay cuốn lên góc áo đồng phục của mình, đang muốn vận động lại xương cốt, bất ngờ nghe thấy hai tên lưu manh kia đột nhiên ôi ôi kêu lên.
Nguyễn Tinh Loan đem hai người kia đạp ngã xuống đất, phủi phủi tay, từ ngõ hẻm bên trong đi ra.
Hạ Húc thấp giọng mắng một câu: "Nhu thuận cái rắm."
Động tác thuần thục cùng tốc độ hạ thủ này, chỗ nào cùng "Nhu thuận" giống nhau nửa câu chữ.
Nguyễn Tinh Loan giải quyết xong người, dự định trở về tiếp tục ngồi chờ xe buýt, kết quả lại nhìn thấy tay áo cuốn lên là đang muốn đánh nhau của Hạ Húc.
Cô ngây ra một lúc, sau đó có chút chột dạ liếc nhìn hai người sau lưng kia.
"Cậu thấy hết?" Nguyễn Tinh Loan thanh âm thấp không thể lại thấp hơn, sợ mình dọa Hạ gia tiểu thiếu gia này.
Hạ Húc hỏi lại: "Cô nói xem?"
Nguyễn Tinh Loan giải thích: "Không phải như cậu thấy đâu."
Hạ Húc cười lạnh: "A, vậy là loại nào?"
"Bọn họ gây phiền toái cho tôi trước, nên..." Nguyễn Tinh Loan méo miệng, hơi ủy khuất nói thầm một tiếng.
Hai tên lưu manh kia phẫn uất bất bình bỏ xuống lời hung ác: "Ngươi chờ đó cho ta, lúc khác xem chúng ta giáo huấn ngươi thế nào."
Nguyễn Tinh Loan: "..."
Có một số người chính là cơm ăn chưa xong áo mặc không qua khỏi đầu, đi đường còn khập khiễng lại muốn giáo huấn cô.
Hạ Húc nhìn thấy cô cúi đầu bộ dáng buồn bực, cũng không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề, tức giận nói một tiếng: "Lần sau đừng đi đến địa phương vắng vẻ như vậy."
Nguyễn Tinh Loan ngoan ngoãn gật đầu.
Cô không dám nói, là cô chủ động đưa hai tên qua bên kia, bởi vì cô không muốn bị những bạn học khác nhìn thấy dáng vẻ mình khi đánh người, sẽ ảnh hưởng không tốt.
"Được rồi, tiểu Lý thúc thúc đang chờ, trở về đi."
"Được."
Nguyễn Tinh Loan theo thật sát.
Tiểu Lý nhìn thấy hai người bọn họ lại đây, lo lắng nói: "Thiếu gia tiểu thư các ngươi cuối cùng cũng về, ta còn tưởng rằng cô cậu xảy ra chuyện"
Hạ Húc chọc một câu: "Có thể xảy ra chuyện gì." Cái này phải phải hỏi người kia nhu thuận lợi hại ra sao đâu!
Xe đi ngang qua một tiệm thuốc, Hạ Húc đột nhiên la một câu
"Dừng xe."
Tiểu Lý thắng gấp dừng lại, Hạ Húc xuống xe, Tiểu Lý hỏi một câu: "Thiếu gia, cậu muốn làm gì?"
Hạ Húc nói
"Mua thuốc!"
Một lát sau, Hạ Húc đưa tới một túi nilon màu trắng, bên trong là một hộp miếng dán vết thương còn có rượu sát trùng, viên thuốc tiêu viêm cái gì cũng đều có.
Tiểu Lý còn không chưa kịp tiêu hóa, muốn mở miệng hỏi, liền thấy Hạ Húc đem túi hướng trên người Nguyễn Tinh Loan ném qua.
Giọng nói lạnh như băng thốt ra: "Chính mình cầm về nhà tự làm đi."
Trong xe ánh đèn u ám, Nguyễn Tinh Loan theo ánh mắt Hạ Húc thấy được vết trầy trên mu bàn tay mình, hẳn là lúc đánh nhau không cẩn thận bị va chạm phải.
Cô thấp giọng nói câu: "Cám ơn!"
Khi đó, Hạ Húc đã xoay người sang chỗ khác, cũng không biết có nghe thấy câu nói này hay không.
- --------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...