Tiết thứ hai kết thúc, thời gian giải lao chỉ có hai mươi phút, Nguyễn Tinh Loan ngồi tại chỗ, cô nhớ Nha Thiêm vừa nói Tống Tự sắp quay trở về, trong lòng tâm tình đang buồn bực nháy mắt tiêu tan đi không ít.
Cô với tay vào trong túi muốn dùng sách, chợt nhìn thấy bên trong là sandwich, do dự một hồi, cô quay người đem nó nhét vào trong hộc bàn của Hạ Húc.
Bàn phía trên, Hạ Tuyết lần nữa quay đầu lại, nhắc nhở nói: "Bạn học Nguyễn, Hạ Húc tính tình không tốt, cậu đừng để ý đến hắn làm gì."
Nghe cô ấy nói như vậy, Nguyễn Tinh Loan nói khẽ: "Ừ, cám ơn." Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu: "Về sau gọi mình Tinh Loan là được rồi."
Hạ Tuyết cười cười: "Hắc hắc, Tinh Loan, dung mạo cậu thật là thanh tú, thanh âm dễ nghe, tên cũng thật hay, đợi tí nữa giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm được không?"
Nguyễn Tinh Loan ngập ngừng một chút, lúc trước cô ở trường học một mình đã quen, hơn nữa cô không quen cùng người khác ăn cơm chung. Nhưng nhìn khi nhìn đến ánh mắt trông đợi của đối phương, cô vẫn đáp lời: "Được."
Mười phút sau, Hạ Húc trở về, nhìn thấy bên trong bàn học là sandwich, lấy ra âm trầm hỏi một câu: "Ai bỏ?"
Nguyễn Tinh Loan giật giật môi, đang muốn mở miệng, Hạ Húc liền hỏi: "Cô bỏ?"
Nguyễn Tinh Loan gật đầu, cô muốn nói đây là Mai di nhờ mang đến cho anh, nhưng cô chưa kịp mở miệng, Hạ Húc đã cầm lấy sandwich cùng sữa bò Nhật Bản, hướng phía thùng rác ném đến.
Cả lớp yên tĩnh.
Duy chỉ có Hạ Húc làm như không có việc gì tiếp tục nằm ngủ...
- -----
"Tinh Loan, chuyện buổi sáng cậu không cần để trong lòng, Hạ Húc cậu ta trước tới giờ đều vậy. Cậu không biết đâu, năm lớp mười cậu ta đánh người rất hung hăng, vậy mà có rất nhiều nữ sinh thích hắn, còn thường xuyên mang cho hắn bữa sáng. Hạ Húc ngại phiền, mỗi lần đều ném vào trong thùng rác, về sau chậm rãi liền không có người nào còn dám tặng đồ. Cậu là ngày đầu tiên đến, nên không biết cái thói quen này của hắn, về sau chớ chọc hắn là được."
Trong phòng ăn, Hạ Tuyết đặt khay cơm xuống chỗ ngồi sát cửa sổ, sau đó bắt đầu an ủi cô.
Nguyễn Tinh Loan nhìn thấy trong chén có rau thơm liền ngơ ngẩn cả người, cô nghĩ mãi mà không hiểu, vì cái gì bên trong quả ớt xào thịt lại xuất hiện rau thơm, đây là kiểu phối hợp gì.
Trước giờ, cô chưa từng thấy qua đồ ăn nào toàn bộ đều được phủ rau thơm, lại còn cắt vô cùng nát, rất nhiều, lựa hết phỏng chừng phải mất một hồi lâu, cảm giác buồn bực dâng trào, cô thật là muốn đánh người mà.
Nghĩ nghĩ lại cảm thấy phiền toái, được rồi, vẫn là chậm rãi lựa đi.
"Tinh Loan?" Hạ Tuyết lại kêu cô một câu.
Nguyễn Tinh Loan đột nhiên lấy lại tinh thần, giật mình "A" một tiếng, ngước mắt nhìn.
Ánh mắt trong suốt vô tội, còn mang theo một tia rời rạc ngốc manh, Hạ Tuyết bị sự dễ thương của cô hấp dẫn, nhẫn nại tính tình nói lại một lần.
"Người kia vốn là vậy, mình đã biết." Nguyễn Tinh Loan thờ ơ nói.
Dù sao cũng sẽ không có lần sau.
Hạ Tuyết gật gật đầu: "Ừ, dù sao cậu chỉ cần không chủ động chọc hắn, Hạ Húc cũng sẽ không làm phiền cậu."
Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi lựa rau thơm trong chén.
Trong lúc ăn, Hạ Tuyết đột nhiên hỏi một câu: "Đúng rồi Tinh Loan, cậu sao lại đem đồ ăn sáng cho Hạ Húc, cậu chẳng lẽ...?"
Nhìn ánh mắt bát quái kia, Nguyễn Tinh Loan bị nhìn đến tay cầm đũa cũng ngừng lại một chút.
Cô nghĩ giải thích, lại không biết phải giải thích như thế nào, cũng không thể nói hiện tại cô cùng Hạ Húc ở chung một chỗ.
Nghĩ nghĩ, vì để tránh phiền toái, cô thuận miệng đáp lời: "Tớ muốn tạo thiện cảm về sau, nên thuận tay bỏ vào bên trong bàn học vài thứ, quên cầm về."
Hạ Tuyết bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, cười nói: "Tớ đã nói rồi, cậu mới ngày đầu tiên đến, làm sao lại thích hắn."
Hai người an tĩnh lại tiếp tục dùng ăn cơm, đột nhiên Hạ Tuyết bị người phía sau đánh một cái.
Cô quay đầu lại, là Kỷ Tu Trạch với khuôn mặt đầy tinh ranh, cô trừng mắt liếc cậu ta một cái.
Kỷ Tu Trạch trêu chọc cô: "Cô lại thông đồng bạn học mới?"
Hạ Tuyết bị chọc đến tức giận: "Ai thông đồng!"
Kỷ Tu Trạch không nhìn thẳng cô mà quay người nói với Nguyễn Tinh Loan: "Tiểu tiên nữ, cậu không biết, Hạ Tuyết là bà chủ của lớp chúng ta. Mỗi lần có bạn học mới đến, cậu ta luôn luôn thiên hạ đệ nhất nhiệt tình, cậu cũng đừng quá ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cậu ta."
Hạ Tuyết là lớp phó của lớp, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại thiện lương, trong lớp bất kể là ai cần hỗ trợ cô đều chủ động giúp đỡ, lâu dần mọi người liền đặt cho cô danh hiệu bà chủ.
Thêm vào đó, Hạ Tuyết ngồi cùng bàn Kỷ Tu Trạch, hễ anh ta cứ không có việc gì làm thì lại tìm cách trêu chọc cô.
Hạ Tuyết tức giận tới mức đứng bật dậy, làm bộ nắm bàn tay thành nắm đấm nhỏ, dữ dằn mà quát: "Cậu nói ai là bà chủ?"
Kỷ Tu Trạch le lưỡ: "Ngoại trừ cậu còn có ai có biệt danh này, hê hê hê."
Hạ Tuyết tức giận cơm cũng nuốt không trôi, liền đứng lên muốn đánh người. Kỷ Tu Trạch đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng yên để cô đánh, hai người tại nhà ăn náo loạn một phen.
Kỷ Tu Trạch đột nhiên đụng vào một người, Hạ Tuyết cũng thu lại bước chân, ngoan ngoãn dừng tại chỗ.
Kỷ Tu Trạch quay đầu, nhìn thấy Hạ Húc mặt đầy nhăn nhó, lo lắng hỏi: "Húc ca, cậu thế nào? Ăn cơm cũng có người chọc tới cậu à?"
Hạ Húc cụp mắt, cúi đầu nhìn phần cơm của mình, không vui nói: "Quả ớt xào thịt bên trong có rau thơm."
Hạ Húc rất kén ăn.
Kỷ Tu Trạch nhìn thoáng qua phần ăn của anh, cảm thán một câu: "Cmn, rau thơm không cần tiền sao? Bỏ nhiều như vậy!"
Bắt gặp sắc mặt Hạ Húc càng thêm khó coi, Kỷ Tu Trạch khuyên: "Cậu có muốn lấy một phần ăn khác hay không?"
Hạ Húc nhìn sau lưng một hàng dài người đang đứng xếp hàng, ngang nhiên đi qua, lãnh đạm nói: "Được rồi, đợi tí nữa cậu lựa ra hết cho tôi là được."
Kỷ Tu Trạch: "..."
Hạ Tuyết vừa nhìn thấy Hạ Húc liền an tĩnh không ít, nhỏ giọng nói ra: "Thật là đúng dịp, Tinh Loan cũng không thích món này."
Nghe vậy, Kỷ Tu Trạch cùng Hạ Húc hai người đồng thời hướng phía trước nhìn sang, quả nhiên thấy được Nguyễn Tinh Loan nghiêm túc đem rau thơm từng chút từng chút kẹp ra, bộ dáng kia, so với Kỷ Tu Trạch bọn họ bình thường khi làm bài kiểm tra còn muốn nghiêm túc hơn.
Kỷ Tu Trạch cười nói: "Húc ca, chúng ta cùng nhau ngồi ăn đi. Vừa vặn lại từ trước đến nay, duy nhất có người ngồi cùng bàn với cậu, chúng ta làm quen một chút đi."
"Muốn đi cậu tự đi!" Hạ Húc quay người bước tới một bàn ăn khác đi đến.
Kỷ Tu Trạch vội vàng đuổi theo: "Húc ca, cậu đi nhanh như vậy làm gì, chờ tớ với."
Hạ Tuyết không hiểu gì chỉ biết trở lại trên vị trí của mình, Nguyễn Tinh Loan đã đem rau thơm lựa hết sạch, an tĩnh bắt đầu ăn.
Nhìn cô gái trước mặt vừa dễ thương lại đơn thuần, Hạ Tuyết nghĩ tới bộ dạng lãnh đạm chán ghét của Hạ Húc, không khỏi có chút lo lắng số phận Tinh Loan sau này.
Cô về sau ngồi cùng bàn với Hạ Húc, làm như thế nào sống sót qua ngày đây...
Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người quay trở về phòng học, trên đường trở về, họ đi ngang qua bảng vàng danh dự.
Nguyễn Tinh Loan dừng lại, chăm chú nhìn thêm.
Hạ Tuyết lập tức nhiệt tình giải thích: "Đây là bảng vàng danh dự, những người có tên trên này cơ bản đều đều là những học sinh ưu tú của ban, những ban phổ thông khác cơ bản cũng sẽ lên một hai cái tên."
Nguyễn Tinh Loan nhàn nhạt hỏi: "Lớp chúng ta có bao nhiêu người ghi trong bảng này?"
"A, cái này..." Hạ Tuyết ngượng ngùng sờ lên đầu, do dự nói: "Lớp chúng ta không có."
Nguyễn Tinh Loan: "?"
Hạ Tuyết giải thích: "Trường học của chúng ta, ban nhất là tốt nhất. Tên như ý nghĩa, chính là những học sinh ưu tú mà trường học tỉ mỉ bồi dưỡng. Lớp chúng ta thì ngược lại khả năng so với ban phổ thông khác còn muốn kém hơn một chút, bởi vì ban chúng ta đại bộ phận đều là nghệ thuật sinh hoặc là thể dục sinh, hoặc chính là từ từ tiến lên, cho nên..."
Nguyễn Tinh Loan: "..."
Khó trách lúc cô tiến vào, trong lớp ầm ĩ như vậy. Lúc ấy cô còn xoắn xuýt một hồi, không khí học tập của nhất trung thế nào lại không bằng trường học cũ của cô.
Bình thường chi tiêu hàng ngày của cô đều dựa vào học bổng để chống đỡ, lúc đầu chuyển trường đến nhất trung cô liền có chút áp lực, hiện tại còn gặp phải dạng lớp học này.
Đôi mi thanh tú của Nguyễn Tinh Loan hơi nhíu lại, cô cấp tốc tiêu hóa hết những gì cô ấy vừa nghe được, cô tỉnh táo hỏi: "Tiến vào ban nhất có yêu cầu gì không?"
Hạ Tuyết nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Ban nhất đều là học sinh top đầu, mỗi học kỳ nếu có thể thi lọt vào vị thứ năm mươi người đứng đầu, học kỳ sau nhập học liền có thể tiến vào học ban nhất."
Ngọn lửa nhỏ trong Nguyễn Tinh Loan lúc trước chợt tắt đột nhiên lại muốn một lần nữa bùng lên.
Hạ Tuyết liếc nhìn thời gian, thúc giục nói: "Được rồi được rồi, cái này cùng chúng ta không có gì liên quan quá nhiều, chúng ta nhanh đi nghỉ trưa. Tiết sau là lớp Anh ngữ, lão sư Anh Ngữ nói hôm nay sẽ có một bài kiểm tra khảo nghiệm, nếu là không đạt tiêu chuẩn liền sẽ thảm rồi."
Hạ Tuyết vội vàng lôi kéo cô trở về phòng học.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...