Tử Điện vội bước về phía trước che chắn cho công tử nhà hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, rút đao ra: "Công tử nhà ta thân thể quý báu, Hoa thần y đừng đùa như vậy."
Hoa Dược bĩu môi một cái, ai biết cái tên công tử này chê bai xấu xí, ngay cả chính hắn cũng chê.
Sài Ánh Ngọc khoát tay, Tử Điện lui qua một bên.
Sài Ánh Ngọc vỗ ngực, dáng vẻ như chưa hoàn hồn, giọng hắn run rẩy, ngón tay làm thành thế lan hoa chỉ, chỉ thẳng vào Hoa Dược: "Vàng bạc châu báu, nhà cửa, mỹ nhân, ngươi muốn cái gì Gia cũng cho ngươi, ngươi hãy mau chóng chữa khỏi khuôn mặt cho Gia."
Rộng rãi thế cơ à? Với sự coi trọng dung mạo của vị công tử này, Hoa Dược có thể chắc chắn, nếu để cho hắn mang bộ mặt này sống qua ngày, hắn sẽ tự sát để bảo vệ thẩm mỹ.
Thật hiếm thấy có người coi trọng dung mạo đến mức này, Hoa Dược không khỏi nổi lên ý định muốn trêu chọc hắn, nàng khẽ mỉm cười, nhướn mày nói: "Nếu ta muốn ngươi thì sao?"
Một câu nói như thiên thạch giáng xuống, Sài Ánh Ngọc như là bị điểm huyệt sững sờ tại chỗ.
Sau vài giây yên lặng, chỉ thấy tay hắn nhanh như sấm sét bão táp, túm lấy tấm trải giường chắn trước ngực.
"Biết ngay là ngươi có ý đồ với thân thể đẹp đẽ của Gia mà." Hắn không khỏi thở dài yếu ớt: "Làm mĩ nam cũng thật là quá khó khăn."
".
.
."
Hoa Dược chỉ cảm thấy một đàn quạ đen đang kêu quang quác bay qua, ngay cả chiếc mặt nạ da cũng không thể khống chế được sự co giật trên khuôn mặt nàng.
Nàng cố nén sự co rút trên gương mặt, nhắc nhở: "Thân thể đẹp đẽ của công tử ta chưa nhìn thấy, nên cũng không thể chắc chắn, nhưng thiên hạ này trừ ta ra, không có người thứ hai có thể khôi phục mĩ mạo khuynh thành của công tử ngài." Lúc nói đến mấy chữ "mĩ mạo khuynh thành" Hoa Dược còn cố ý nhấn mạnh.
Sài Ánh Ngọc nóng nảy, chưa từng gặp một thần y nào không uy tín như vậy.
"Không phải nói ba tháng thôi sao, sao có thể lật lọng như vậy? Mặc dù Gia biết người bình thường đều không thể nào chống cự lại được mĩ mạo của Gia, nhưng Gia là sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ngươi mau dẹp cái ý định này đi.
Trên giang hồ, vẫn có những tên kém hơn Gia một chút, dựa vào y thuật của người, cơ hội tiếp xúc với những người này thì vẫn có đấy."
Vẻ mặt Sài Ánh Ngọc tràn đầy cao ngạo, ngôn từ chính trực cho thấy ý chí bất khuất, quyết tâm bảo vệ trinh tiết của mình đến cùng.
Tử Điện ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh không chút xao động, có vẻ đã nhìn quen cảnh tượng thế này, còn có thể bày ra dáng vẻ "công tử nói có lý".
Hoa Dược nghĩ đến một vài tin đồn trên giang hồ, thật là khiến người ta hứng thú.
Cũng không biết vị Ánh Ngọc công tử này có phải cũng cự tuyệt Mộ Dung Tuyết ở Lĩnh Nam, Liễu Bạch Tô ở Giang Tây, còn có cả Triệu Mộng Nương ở Quan Đông như vậy hay không.
Nàng không khỏi đồng tình với mấy người bị từ chối kia, không chừng mấy vị này nữ hiệp trên giang hồ cũng không biết đến mặt tự luyến của Ánh Ngọc công tử này đâu.
Sài Ánh Ngọc không cảm thấy có gì không ổn, càng nghĩ càng cảm thấy vẻ đẹp của bản thân thật là quá mức, không khỏi than thở yếu ớt, tự thương xót chính mình: "Hồng nhan bạc mệnh.
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen."
Hoa Dược rốt cuộc cũng hiểu tại sao có người ra tay ác độc hủy hoại gương mắt hắn.
Trình độ tự luyến đã đến mức khiến người ta phẫn nộ.
Nói ra thì, Sài gia là thế gia sản sinh nhiều mĩ nam, cha Sài Ánh Ngọc là Sài Trường Phong, năm đó từng là phu quân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ khuê phòng, sau đó Sài Trường Phong cưới khuê nữ của Lô gia ở Phạm Dương, náo động một thời.
Phải biết rằng Lô gia ở Phạm Dương là thế gia trăm năm, từ trước đến nay chưa từng kết thông gia với những gia tộc ngoài thất tộc ngũ tính*, huống chi còn là một võ lâm thế gia.
*Những gia tộc có địa vị cao, tôn quý nhất trong xã hội bấy giờ.
Sài Trường Phong và Lô thị sau khi thành thân thì vợ chồng ân ái, nhưng đường con cháu thì không được hưng thịnh, chỉ có một đứa con trai là Sài Ánh Ngọc, đương nhiên là vô cùng cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Thật ra thì Sài Ánh Ngọc vốn không phải tên là Ánh Ngọc, tên này chính là hắn tự đặt cho mình, từ đó người trong giang hồ liền gọi hắn là Ánh Ngọc công tử.
Người xưa có câu nói để miêu tả dung mạo của đấng quân tử như sau: Người như ngọc trên núi được ánh sáng chiếu vào.
Tự lấy cho mình cái tên Ánh Ngọc, cũng đủ hiểu người này tự luyến đến mức nào.
Tác giả: Cái tên thần kinh này chính là nam chính đấy.
Đoàn người đi theo Sài Ánh Ngọc có hơn ba mươi mấy người, bởi vì phòng ốc trong Dược Vương Cốc thiếu thốn, ở lại trong cốc chỉ có một mình Tử Điện cùng Trâu ma ma cộng thêm hai tên nô bộc chạy đi chạy lại truyền tin, những người còn lại chỉ có thể ở Dược Vương Thôn, bên ngoài Dược Vương Cốc.
Như vậy, trong cốc trừ năm người của Ánh Ngọc công tử, cũng chỉ có một mình Hoa Dược cùng mấy người làm.
Nhắc tới Dược Vương Cốc, nơi này vốn ở ngay cạnh sa mạc, theo lý mà nói khí hậu phải rất khắc nghiệt, nhưng bởi vì trong cốc khắp nơi đều có suối nước nóng, khí hậu nơi đây bốn mùa như xuân, lúc này dù đã vào cuối thu nhưng không hề cảm nhận được chút ý thu nào.
Đêm đen gió lớn, ngoài cửa sổ lá trúc xào xạc, trong phòng ánh nến chớp động lập lòe.
"Tỉnh mộng oanh chuyển, loạn sát niên quang biến, nhân lập tiểu đình thâm viện..
.."
Một giọng hát hết sức u oán, trong đêm khuya yên tĩnh, giọng hát như tiếng ma quỷ thầm thì, dọa Sài Ánh Ngọc tỉnh giấc ngồi bật dậy.
"Ai đấy hả? Quá nửa đêm rồi còn hát Du viên kinh mộng, muốn hù chết Gia có phải không?"
Tử Điện lắng tai nghe, thanh âm rất gần, ở ngay trong cốc thôi.
"Công tử yên tâm, đừng sốt ruột, thuộc hạ đi kiểm tra ngay."
"Đi đâu hả? Ngươi để Gia một mình ở đây, nếu như mấy kẻ lưu manh tới thì phải làm thế nào? Không biết kế điệu hổ ly sơn à?" Sài Ánh Ngọc luôn miệng than thở, người trong giang hồ ao ước vẻ đẹp của hắn nhiều như vậy, Tử Điện là thị vệ bên người của hắn sao lại chẳng biết suy nghĩ, không chút giác ngộ nào như thế? Thật là khiến cho người ta nhọc lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...