Gia Hữu Tiểu Tiện
Nhà Tiểu Ngốc cách nhà Tiểu Tiện không xa, ngồi xe bus đi một tiếng đồng hồ là tới.
Tiểu Tiện ở nhà buồn chán nhàn rỗi, liền chạy tới nhà Tiểu Ngốc. Tới đón cậu không chỉ có Tiểu Ngốc mà còn có Tề Huy.
Nhìn yêu nghiệt trước mắt Tiểu Tiện còn tưởng mắt mình sinh ảo giác. Trước không nói vì sao tề Huy lại ở đây, chỉ là cái đầu tóc ngăn ngắn kia của gã lại làm Tiểu Tiện rát kinh tủng.
Tiểu Tiện kéo Tiểu Ngốc đến một bên nhỏ giọng hỏi: “Hắn sao lại ở đây? Nhà hắn không phải ở phía Bắc sao? Thế nào chạy tới phía Nam chúng ta?”
Tiểu Ngốc nhức đầu, ngốc hồ hồ phun ra hai chữ, “Không biết!”
Tiểu Tiện vung nắm tay đập một cái vào đầu cậu ta, “Ngu ngốc! Mình là hỏi hắn đến đây lúc nào? Vì sao lại tìm cậu? Còn có cái đầu của hắn cắt lúc nào vậy?”
Nhiều câu hỏi như vậy đem Tiểu Ngốc cấp ngu rồi, hoàn hảo cậu ta không làm Tiểu Tiện thất vọng, từ trong ba lô lấy ra một đoạn tóc dài mầu hồng buộc gọn, trả lời câu hỏi cuối cùng, “Vừa nãy tớ nói tóc hắn rất tốt xem, hắn lập tức đi tiệm làm đầu cắt xuống đưa tớ.”
“Ách!!” Tiểu Tiện không nói gì, bất quá ngực lại cảm thấy hài lòng. Tề Huy ngay cả mái tóc dài mà gã luôn tự hào cũng cắt đưa Tiểu Ngốc, cái này đại biểu cho một người thực tâm.
Tiểu Tiện lại vỗ vỗ đầu cậu ta, “Câu hỏi trước, hai người đã xác định quan hệ sao? Hắn đón năm mới trong nhà cậu hử? Ba mẹ cậu gặp hắn chưa? Ấn tượng về hắn thế nào? Ân …. quan hệ xác định ko có?”
Hình như không có ba, bất quá tối qua hắn cư nhiên hôn ta một ngụm! (⊙o⊙) Nhưng lại là miệng đối miệng hôn ta! Hắn tới khi nào? Hình như là tới năm ngày, ngày đầu tiên hắn mua cho ta con gấu cao cả thước, hắc hắc. Ấn tượng của ba mẹ ta? Ta cũng không biết nha, bởi họ còn chưa thấy mặt. Hắn ở nhà ta đón năm mới? Ta còn không biết, bất quá ta muốn đem hắn về nhà chơi. (^o^)/
Lúc này Tiểu Ngốc đã hoàn toàn rơi vào trong tự ngẫm, cậu ta một hồi cười khúc khích, một hồi nhíu mày, một hồi há mồm kinh ngạc, trên mặt đủ các loại sắc thái, cần gì đều có, cực kỳ đặc sắc.
Tiểu Tiện nhìn một bộ ngu ngốc đó nhịn không được thở dài, giơ tay chuẩn bị đập một cái gọi hồn.
Tay còn chưa chạm xuống, cổ tay đột nhiên bị nắm, thanh âm hơi tức giận ở trên đầu vang lên, “Đừng đánh, hắn đã đủ ngu rồi.”
Tiểu Tiện bĩu môi súy điệu tay Tề Huy, ở trong lòng phát ói: ôi ôi đừng ở trước mặt ta ân ân ái ái, dưa ngốc kia phỏng chừng đến bây giờ còn chưa biết mình thích ngươi. Hanh! Các ngươi chậm rãi lăn qua lăn lại, ta sẽ không nhắc hắn!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...