Gia Hữu Tiểu Tiện
Tiểu Tiện nhếch mông, cầm lấy lửa nóng của Đỗ Hàng sau đó chậm rãi ngồi xuống. Huyệt khẩu bị mở ra, có chút đau, Tiểu Tiện nhăn mày, hơi dùng chút lực, vật cứng kia một tấc một tấc nhập khẩu.
Đỗ Hàng tựa như không có việc gì, nhàn nhạt mở miệng, “Toàn bộ ngồi vào.”
Nói được dễ dàng, chính anh thử ngồi xem? Loại tư thế này đau quá a!
Tiểu Tiện một bên ai oán, một bên ngồi xuống.
Đông tây kia rốt cuộc chỉnh căn không có vào.
Địa phương bị dị vật xâm nhập có điểm không khỏe, Tiểu Tiện không vội mà làm bước tiếp theo. Hít sâu tái thở ra, lặp lại vài lần.
Thanh âm phiền lòng lại vang lên bên tai, “Đừng cọ xát nữa, nhanh một chút.”
Ôi ôi đừng đẩy đừng đẩy, em lập tức động.
Tiểu Tiện nhẹ nhàng đong đưa eo, cậu cảm thấy trong cơ thể gì đó lại trướng lớn vài phần. Cậu nắm chặt lấy tay Đỗ Hàng, cúi đầu loạn hôn trên mặt hắn. Đỗ Hàng vươn một tay đỡ lấy thắt lưng cậu, tay kia trên người loạn chạy. Bàn tay to chậm rãi đi xuống, ngón tay vòng quanh rốn quyển quyển. Tiểu Tiện nhột muốn cười, bởi vì bụng cùng thắt lưng là điểm mẫn cảm của cậu, dùng lực giãy dụa vòng eo, muốn đem cái tay kia bỏ qua. Đỗ Hàng đột nhiên đỉnh về trước, cầm lấy Tiểu Tiểu Tiện, lấy tay lấy lòng cậu. Khoái cảm như thủy triều kéo nhau trùng kích, Tiểu Tiện ngã trên người Đỗ Hàng gấp thở dốc. Theo dục vọng bành trướng, cậu không ngừng đòi hỏi, một bên giãy dụa cái mông, một bên rên rỉ. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh, một cỗ khoái cảm cường liệt thẳng trùng ót, cậu nghĩ mình sắp bắn, liền càng thêm ra sức giãy dụa.
Đỗ Hàng đột nhiên nắm chặt lấy tiểu đệ đệ, cười nói: “Không chuẩn bắn, chờ ta.”
Tiểu Tiện sắp rồ nha: anh đừng học một bộ như trong đam mỹ tiểu thuyết được không?! Ai bắn trước bắn sau không phải đều như nhau sao? Em cho dù bắn đối với anh cũng không ảnh hưởng, mau buông tay! Em không nhịn được!
Đỗ Hàng đem cậu ôm lấy phóng ở một bên, lại áp tới, đem ngoạn ý kia cắm vào một phen mãnh liệt trừu sáp, hai người song song phóng thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...