Ngàn năm sau
Một đêm không ngủ, Tôn Y Nỉ mới từ bên ngoài trở về, vừa vặn nhìn thấy đại môn cách vách mở cửa.
“Dung Hoa sớm như vậy đã dậy rồi?” Mới 5 giờ sáng.
Dung Hoa cười khổ: “Trạm Hàn thân thể không thoải mái.”
“Lo lắng cho hắn sao?” Bằng không cô không hiểu việc Trạm Hàn thân thể không khỏe với cô ấy dậy sớm có quan hệ gì.
“Đúng một nửa.” Chính là anh trì độn, hình dáng luôn luôn biến ảo, lúc người lúc xà, cô một đêm muốn nói nhưng người kia vẫn ngủ.
Tuy rằng tâm lý cô đã thừa nhận nhưng là sinh lý, thị giác cũng cần một thời gian để tiếp nhận, nửa đêm ngủ cùng rắn, tay chạm phải thứ trơn mượt, trái tim vẫn có chút hỗn loạn, đừng có như vậy thử cô được không?
Bất quá vừa khéo gặp cô giao cho Tôn Y Nỉ tiền thuê nhà tháng sau luôn.
Trạm Hàn luôn tin tưởng giao hết mọi việc trong nhà cho cô quản lý, vì không muốn phụ sự tín nhiệm của anh, cô thực cẩn thận điều tiết thu chi. Khấu trừ hết những khoản chi tiêu hàng tháng cũng tiết kiệm được một khoản tiền.
“Tôi chẳng nhẽ chưa nói với cô rằng người kia nhà cô rất nhiều tiền, cô cần vì hắn tiết kiệm chăm lo việc nhà.” Tháng trước khi cô đến giao tiền thuê nhà Tôn Y Nỉ đã từng nói.
“Sao?”
“Ngẫm lại xem, hắn so với cô sống bao lâu rồi?”
“Hơn 2000…aaaaa” Cô đã hiểu.
Ngàn năm trước tiền ít nhưng sau ngàn năm thì tiền đó là vô giá.
Tôn Y Nỉ biết cô đã nghĩ thông suốt cười nói: “Càng miễn bàn anh ta vì bảo vệ người nào đó, người ta đầu thai ở đâu anh ta liền đến đó sống, khắp nơi có nhà ở.”
Anh không chỉ có thể là người bán đồ cổ còn có thể làm trùm bất động sản nữa.
Diệp Dung Hoa không biết mình nên phản ứng như nào, lập tức dở khóc dở cười. Làm khổ cô nghiêm túc lên kế hoạch thu chi, muốn tiết kiệm nhiều tiền một chút để sau này mua một căn phòng của bọn họ, anh mỗi ngày ở đó ngồi xem cô tính toán một ngày tiêu hết bao nhiêu, năm năm nữa may ra mới có chút vốn mua nhà, cư nhiên một câu cũng không nói vẻ mặt lại còn thích thú chẳng nhẽ anh thích cảnh vợ chồng nghèo sao?
Cô há mồm, đang muốn đáp lại thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn từ phía sau truyền đến, cô xoay người, lập tức cả người rơi vào một vòm ngực ấm áp, anh ôm thật chặt, cô thiếu chút không thở nổi.
“Làm sao vậy Trạm Hàn?”
“Đừng rời đi………….” Anh rầu rĩ thanh âm vang lên trên đỉnh đầu truyền đến, hai tay càng siết chặt lại. Anh cho rằng mình lại dọa cho cô chạy mất?
Diệp Dung Hoa đau lòng vỗ vỗ khuôn mặt đang lo lắng của anh :”Không có, em tốt lắm, biết được anh đang sợ cái gì. Trạm Hàn không cần lo lắng.”
Phải không? Anh thoáng hơi lới lỏng tay, cúi đầu đánh giá cô. Nụ cười yếu ớt trong suốt, đôi mắt ẩn tình trong suốt, anh không làm cô sợ.
Bàn tay thuận thế thăm dò anh: “Được rồi, có muốn ăn chút gì không? Em vốn muốn đi mua chút sữa đậu lành nóng để khi anh tỉnh có thể uống.”
“Cùng đi” Hai tay vẫn không buông ra.
“Được” Cô giúp anh đóng nốt mấy cái khuy áo chưa kịp cài, lại đi vào trong nhà lấy áo khoác cho anh mặc, miễn cho gió lại làm bệnh anh nặng hơn.
“Anh còn muốn ăn canh gà do em nấu.” anh nói cực nhỏ hướng cô đưa ra yêu cầu, bỗng nhiên lại muốn tùy hứng.
Cô nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì gà…….”
“Trước kia khi Khấu Quân Khiêm bị bệnh em có hầm canh gà cho hắn uống, anh cũng muốn có.”
“……..” Nói nửa ngày hóa ra là đang ghen, hơn nữa còn ghen một cách thực ngây thơ, còn tưởng lòng anh bao dung lắm.
“Được, được, được chờ chút nữa ra chợ mua gà.”
Gắn bó âu yếm, thân ảnh ngọt ngào chẫm dãi đi xa, hoàn toàn quên lãng phía sau “Người giúp việc”
“Sáng sớm đã gặp cái dạng này, thật là thất đức mà………” Một tiếng ai oán của nữ tử đánh cái ngáp.
Vẫn là về nhà ngủ bù tốt hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...