Được người khác cứu ra khỏi nồi hẳn là nên bày tỏ lòng cám ơn.
↑
Đây là diễn biến tiếp theo mà người xem dự đoán.
Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản.
←_←
Mười lăm thí sinh phát hiện Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm không biết gì thì thái độ cũng trở nên là lạ.
Bọn hắn không tin Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cố ý tới cứu người, cùng lắm cũng chỉ là đi ngang qua tiện tay giúp một tý.
Dù sao lúc nãy đám người kia cũng là bị tiếng dã thú tru dọa chạy.
Mười lăm thí sinh chật vật trèo ra khỏi nồi, rõ ràng họ thấy có gì đó không hợp lý nhưng lại không đoán được chân tướng nên chỉ có thể ôm hi vọng tìm xung quanh mong phát hiện được dấu vết gì đó chứng mình họ đã gặp bộ tộc ăn thịt người biết ma pháp.
Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cứu người xong cũng không kể công, chỉ là không ngờ mười lăm người này đã không ai nói cảm ơn thì chớ lại còn có hai cô gái nghi ngờ nhìn hai anh em, cứ như nhìn ra manh mối không bằng.
Ok, hai người biết vở kịch này rất vụng, nhưng trước mặt toàn thể người xem biểu hiện rõ sự nghi ngờ như vậy thì họ cũng chả hơn ai.
“Mình đi đi, ở đây lâu không an toàn.
” Lăng Kiệt Sâm kéo tay áo Lăng Dục Cẩn, anh thấy cứu mấy người này đúng là vô ích, chuẩn bị đi trước.
“Chờ đã, vẫn nên cám ơn hai cậu.
” Thấy Lăng Dục Cẩn muốn đi, mấy thí sinh vốn đứng rất xa chạy tới, lấy ít đồ trong túi hoặc ba lô kín đáo đưa cho hai người xem như tạ lễ.
Mấy người còn lại cũng nói cám ơn, nhưng không tặng đồ.
Bấy giờ Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm mới hiểu, hóa ra đội này sợ hai người lấy cớ cứu người đòi nhập đội, đợi lúc hai người đi thì mới chạy tới cảm ơn.
Mười lăm người vừa đủ ba đội, đội ít nhất cũng bốn người, nhìn qua đúng là mạnh hơn hai người.
Nhưng các người đã bị ném vào nồi rồi vẫn tự tin rằng trong rừng mưa nhân số chiếm ưu thế sao?
May mà Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm chưa vào rừng đã bị đội ba người uy hiếp nên cũng không hi vọng gì vào thí sinh khác, bị đối xử như vậy cũng chỉ tỏ vẻ đã hiểu, nhận đồ xong thì vẫy tay bye bye.
Đi một đoạn xa Lăng Kiệt Sâm mới hỏi Lăng Dục Cẩn: “Anh còn tưởng họ sẽ nói nhiều người an toàn rồi mời chúng ta đi cùng chứ, lời từ chối cũng chuẩn bị xong rồi.
” Kết quả nghĩ phí công.
“Em nhớ hai bạn nữ nhìn chằm chằm chúng ta lúc nãy ban đầu đội có bảy chứ không phải bốn người, không biết ba người kia tự động bỏ cuộc hay như nào? Có lẽ có liên quan tới nguyên nhân đội đấy giảm người.
” Lăng Dục Cẩn đoán, ở trong rừng ai nấy tinh thần đều căng thẳng, lại thêm độ tín nhiệm thấp, ai cũng không muốn bị đâm sau lưng nhưng vì sinh tồn lại bắt buộc phải hợp tác.
Dưới sự mâu thuẫn này thì bài xích hai anh em cũng là điều dễ hiểu.
Dù Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm chỉ lưng đeo ba lô xẹp lép tay cầm dao găm trông rất giống vật trở ngại.
Sự thật chứng minh, sai lầm vì trông mặt mà bắt hình dong sẽ theo sự phát triển của loài người mà nâng lên một tầm cao mới.
Mười lăm thí sinh này không hề hay biết họ đã bỏ lỡ điều gì.
Khán giả hô to đáng tiếc, là người xem họ chỉ cần đối chiếu qua cũng thấy chất lượng sinh hoạt của hai anh em Lăng Dục Cẩn cao hơn hẳn những thí sinh khác.
Cái này không có miếng liên quan gì tới số lượng người hết!
Rõ ràng thực lực của Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm mạnh hơn hẳn!
Thực tế từ khi bắt đầu cuộc thi đến nay tiểu sử của Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm ngày càng được biết rõ.
Xem những bài nghiên cứu của Lăng Kiệt Sâm về máy móc lắp ráp được đăng trên các tạp chí học thuật là đủ biết người này rất có thiên phú.
Cấp S thuần nhân loại Lăng Dục Cẩn từ sau một đá đạp bay nóc hang lúc dựng trại đã cho khán giả một ví dụ minh họa rõ ràng nhất của khái niệm sự khác biệt về thể chất.
Thể lực và vũ lực đều vô cùng cần thiết, hai người có thể bình an thoát hiểm nhiều lần phần lớn là nhờ Lăng Dục Cẩn, càng đừng nói tới cấp S có thể kháng độc, khả năng thích ứng với môi trường, hoàn cảnh cũng rất đáng ngưỡng mộ.
Cũng may khán giả đa phần đều là người trưởng thành, thậm chí là lớn tuổi nên chấp niệm với thể chất không sâu, chưa kể cấp S tỉ lệ ngang trúng xổ số giải đặc biệt, ở đời mấy ai gặp được, nên cũng không khiến lòng hâm mộ bị biến vị.
Lại thêm có người bật mí Lăng Dục Cẩn có một chị gái đặc biệt, vô cùng, Cực! Kỳ! Đẹp! Trai!
Tin đã kiểm chứng!
Nghe nói người ta là cấp S, còn có thể biến thân.
Thú thái là kiểu đen nhánh, mạnh mẽ, có răng nanh, hung hãn…
(du─) du
Xấu hổ quớ mờ~
(Xấu hổ cái củ cải!)
May là Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm không biết khu bình luận đã lái sang Lăng Thanh Huyền, còn có vụ cả đám xếp hàng đòi xem ảnh của cô, không thì khẳng định hai anh em đã hộc máu ba thước trong rừng.
Hết cách, giờ Lăng Dục Cẩn tuổi nhỏ, vẫn chưa dậy thì hết, gương mặt hãy còn nét trẻ con; Lăng Kiệt Sâm thì thuộc kiểu mỏng manh yếu ớt, trắng nõn tinh xảo, nhìn vào là bản năng làm cha mẹ trỗi dậy, sao so được với Lăng Thanh Huyền khoác áo sơ mi thì hào hoa phong nhã, mặc áo ba lỗ thì bad boy ngôn lù, lại còn biết biến thân cho người ta nghịch đuôi và vuốt nhỏ.
Trông kìa, vừa thấy đã muốn rụng cả rổ trứng~
Haizz, cho đến giờ người được công nhận đẹp trai nhất chính là Lăng Thanh Huyền cấm dục, cuồng dã, bonus gen khác loài.
Lăng Thanh Huyền nằm không cũng trúng đạn chỉ muốn hỏi: Đẹp trai có được thêm điểm lúc đi thi không?
Nếu được thì đẹp free cho mấy người luôn!
_(:з” ∠)_
Khi khu bình luận bắt đầu dắt dây tới Lăng Thanh Huyền thì Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm đang cố gắng thoát khỏi rừng, cảm ơn bản đồ mà dân bản địa tặng, hai người cuối cùng đã thoát khỏi rừng cây không thấy ánh nắng, lúc nhìn thấy mặt trời trên đầu và cảm nhận làn gió khô ráo thổi qua má hai anh em suýt thì lăn lộn trên đất mấy vòng.
Cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống nhắm mắt thấy lá xanh mà mở mắt cũng thấy cỏ xanh rồi!
Hai anh em bị giày vò tới mức ngửi thấy mùi lá cũng muốn nôn luôn.
Kể cũng kỳ, vừa ra khỏi rừng thì mấy câu ma pháp cũng mất hiệu lực, bản đồ cũng biến mất, hai người chỉ có thể quy cho bí ẩn của hành tinh này.
Vẫy tay với rừng nhiệt đới, tạm biệt ‘Chiếc lồng xanh’, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm bắt đầu tiến vào đầm lầy.
So với côn trùng với đỉa thì hoàn cảnh sông không ra sông hồ không ra hồ, cỏ lau lúc đi qua không cẩn thận là bị cào xước mới thật sự là nan đề.
Khắp nơi là cỏ lau và lớp bùn hơi chút lại lún xuống làm giày ướt sũng nước khiến Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm mệt không chịu nổi.
“Anh, mình phải nghĩ cách gì đi, như này tốn sức quá.
” Lúc mới ra khỏi rừng hai người còn tinh thần phơi phới, vậy mà bước xuống đầm lầy mới được một lúc cả đôi đã thở hổn hển.
Lăng Kiệt Sâm mồ hôi ướt sũng gật đầu theo: “Đúng thế, anh thấy so với đi bộ thì cái gì cũng đi nhanh hơn, xem xem quanh đây có vật liệu gì, chúng ta làm một cái thuyền nhỏ.
”
Giờ hai người mới ở ven chứ chưa vào sâu, không biết ở đây nước sâu bao nhiêu, nhỡ trong nước chui ra mấy con bò sát có lực cánh mạnh thì hai người khóc tiếng Mán mất.
“Bé Cẩn, em xem, ruột lau không rỗng.
” Lăng Kiệt Sâm bẻ gãy một cây cỏ lau cao hơn đầu người, phồng má thổi, phát hiện bên trong phân đốt, khả năng chịu tải cũng ổn: “Cái này thả xuống nước chắc chắn không chìm, dùng nó làm thuyền được đó.
”
Xem ra trên phim lúc nhân vật chính bị truy sát phải nhảy xuống hồ ngậm cán cỏ lau là giả.
Lăng Dục Cẩn phụ trách gặt cỏ lau, Lăng Kiệt Sâm làm thuyền, hai người phối hợp làm cực nhanh.
Dao sắc lia qua, cỏ lau ào ào đổ như ngả rạ, Lăng Dục Cẩn ôm từng bó từng bó đến chỗ Lăng Kiệt Sâm, đến lúc anh bảo đủ rồi mới dừng lại, tới chỗ anh làm trợ thủ.
Càng nhìn càng thấy quen.
“Anh đã từng làm cái giống vậy ở nhà rồi phải không?” Cách cắt và xếp cỏ lau này trông rất quen!
Lăng Kiệt Sâm gật đầu: “Đúng vậy, chậu cây của Lăng Điềm Điềm là làm như này, cái võng trong vườn nữa, võng thì dùng người máy đan.
”
Đáng tiếc người máy Lăng Kiệt Sâm thường dùng không có ở đây, hai người chỉ có thể tự làm.
Lăng Dục Cẩn nhớ lại cái võng to cả nhà leo lên cũng được kia không khỏi ngạc nhiên nuốt nước miếng, cậu cứ tưởng là do chất lượng võng tốt, không ngờ là do Lăng Kiệt Sâm đã lợi dụng lý thuyết phân bố tải trọng để làm.
Lăng Dục Cẩn không biết đan ngồi cạnh hỗ trợ, Lăng Kiệt Sâm cần dây thừng thì cậu cắt một đoạn đưa qua, Lăng Kiệt Sâm cần phân loại cỏ lau thì cậu chia chúng ra theo kích thước, độ dài.
Cỏ lau nhọn dần về ngọn, thêm yếu tố thể tích, trọng lượng, đợi Lăng Dục Cẩn phân loại xong thì Lăng Kiệt Sâm cũng bắt đầu làm thuyền.
Lăng Dục Cẩn nhớ rõ lúc nhỏ cả nhà đi chợ đêm cậu thích nhất là kéo anh cả ra xem chỗ người ta thổi đồ chơi bằng đường để Lăng Kiệt Sâm học, rồi về nhà sẽ thổi các hình khác cho mình.
Dù sao bảo nghệ nhân làng nghề truyền thống thổi đồ chơi bằng đường hình Transformers nghe rất ngứa đòn.
Lăng Kiệt Sâm cực kỳ khéo tay, bị em trai dắt đi xem mấy lần lúc về nhà thử thử là có thể thổi được hình Lăng Dục Cẩn muốn.
Dù sau đó kẹo bị Lăng Thanh Huyền gặm hết, Lăng Dục Cẩn cũng lớn, không đòi anh trai thổi cho nữa nhưng trong lòng Lăng Dục Cẩn vẫn khắc sâu ấn tượng Lăng Kiệt Sâm có thể làm được mọi thứ.
Không ngờ ở Ngân hà Como, tại một hành tinh chưa thăm dò hết cậu lại được chứng kiến anh trai dùng cỏ lau đan thuyền.
“Anh, em còn muốn búp bê cỏ lau nữa.
” Lăng Dục Cẩn ngồi cạnh Lăng Kiệt Sâm, đòi anh làm đồ chơi như lúc nhỏ.
Lăng Kiệt Sâm nghe vậy thì cười: “Vậy có muốn thêm đại đao hay trường kiếm không?”
“Muốn!”
Buộc cỏ lau cần buộc chặt, tốt nhất là có thể buộc hai đầu nhếch lên, chuyện tốn thể lực này giao cho Lăng Dục Cẩn, còn Lăng Kiệt Sâm lấy vật liệu còn thừa, ngồi một bên đan búp bê.
Để thuyền càng ổn càng chắc, hai người trước tiên buộc cỏ lau thành từng bó to bằng thùng rượu, vì tính chất của cỏ lau mà mỗi bó cỏ đều cong cong như trăng khuyết.
Sau khi buộc xong từng bó Lăng Dục Cẩn lại buộc chúng chung một chỗ, sau khi kiểm tra lại nút buộc không có vấn đề thì cậu đi kiếm hai cành cây nhỏ làm mái chèo, đến lúc về Lăng Kiệt Sâm cũng làm xong búp bê cầm đại đao.
Do Lăng Kiệt Sâm đã khéo léo lợi dụng sự không đồng đều màu của thực vật nên nhìn rất dễ nhận ra búp bê làm bằng cỏ lau có cái đầu tròn trịa, hai tay chống nạnh, thân mặc trường sam, sau lưng đeo đại đao.
Dù điều kiện hạn chế, nguyên liệu lấy tại chỗ nhưng búp bê cỏ lau cũng không kém gì những sản phẩm trên thị trường.
“Em sẽ để nó ở đầu thuyền.
” Lăng Dục Cẩn yêu thích cầm búp bê chạy vòng quanh, cậu phát hiện đại đao dài bằng cánh tay thế mà có thể gỡ ra, đâm đâm vào tay thấy đau đau thì thật muốn vái trình độ của anh trai mình.
Lăng Kiệt Sâm thấy Lăng Dục Cẩn thích không rời tay thì tủm tỉm đùa: “Sau này chúng ta tốt nghiệp mà không tìm được việc làm thì cùng nhau mở cửa hàng đi!”
“Anh phụ trách khâu sản xuất, em làm quản lý, còn chị thì cho đứng ngoài cổng lấy sắc dụ khách!” Lăng Dục Cẩn đặt búp bê cỏ lau ở đầu thuyền, phân công công việc dựa trên điểm mạnh của mỗi người.
Bố mẹ Lăng đang xem thấy vậy hí hửng quay đoạn này lại, chạy tới cho con gái đang ôn thi trong phòng nghe, kèm theo còn có một đĩa hoa quả.
Lăng Thanh Huyền: QAQ Mấy người đang kỳ thị người đẹp!
Khu bình luận cười như được mùa.
Ha ha ha, là một người đã từng thấy Lăng Thanh Huyền ngoài đời tôi biểu thị Bé Cẩn nói rất có lý!
Áu áu áu, đột nhiên hâm mộ nhà họ Lăng quá đi, nhà có ba anh chị em thật hạnh phúc, con một cô độc quá chừng~
Ba anh em nhà họ Lăng ai cũng đẹp hết trơn, vừa thấy Lăng Kiệt Sâm tôi đã muốn cúng hết đồ ăn vặt ra cho anh ấy, da sao mà trắng, mắt sao mà trong, tôi sẽ trở thành fan nhan sắc của anh trai ︿( ̄︶ ̄)︿
Leo lên thuyền cỏ lau, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn tiếp tục lên đường, quả nhiên ở đầm lầy mọi phương tiện di chuyển đều nhanh hơn xe căng hải.
Thuyền nhỏ thuận dòng mà đi, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gà rừng vỗ cánh.
“Anh ơi, ăn trứng gà rừng không?”
“Tìm được ổ gà à?”
Lăng Dục Cẩn gật đâu, lái thuyền nhỏ sang bên, tìm kiếm, mò từ bụi cỏ ra ba quả trứng, soi dưới ánh sáng: “May ghê, là trứng mới, vẫn chưa thành trứng gà lộn!”
Trứng gà còn ăn được chứ trứng đã thành phôi thì? Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm thà ăn bột hoa quả trong ba lô còn hơn.
Dù họ là fan của Bear nhưng khẩu vị vẫn chưa nặng bằng Bear, ăn trứng gà bình thường là được rồi.
Trứng gà rừng rất nhỏ, ăn hai, ba quả cũng chẳng bõ dính răng, Lăng Kiệt Sâm cho nước vào siêu, kiếm chút cỏ cây khô nhóm lửa luộc trứng.
Đi trên đầm lầy không biết rõ đường, ăn hai quả trứng luộc nóng hôi hổi, rất là ấm lòng.
Hai người ăn trứng gà xong tinh thần tốt hơn hẳn.
Ở dã ngoại sợ nhất là chưa bị hoàn cảnh tự nhiên quật ngã tinh thần đã không chịu nổi nên Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm luôn nghĩ trò mua vui, lúc thì mò trứng gà, khi lại bắt cá.
Khán giả xem truyền hình nhìn mà nghiến răng nghiến lợi.
Nè nè nè, hai người lại vào trạng thái picnic ngoại thành rồi à? Đã bảo phải nghiêm túc sinh tồn dã ngoại rồi mà!
Lăng Dục Cẩn cầm dao găm đâm vào một con cá ngốc to gan đụng vào thuyền cỏ lau, cậu cười: “Cá ở đây chắc là lần đầu gặp người, tránh cũng không biết tránh.
”
“Có bữa tối rồi, bắt thêm hai con đi em!” Lăng Kiệt Sâm đập ngất con cá, thương lượng chuyện cơm tối với em trai.
Hai người ở trên thuyền nửa ngày rồi, cũng đâu thể tối ngủ trên thuyền, ở dã ngoại ngày và đêm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm vẫn chưa to gan đến mức đi khiêu chiến đầm lầy vào ban đêm.
Hai anh em bắt mấy con cá, chưa kịp chọn bến đỗ thì thuyền đã rung lắc dị thường.
Lăng Điềm Điềm trong túi vươn chồi ra chọc Lăng Dục Cẩn để cảnh báo.
Bầu không khí căng chặt.
Lăng Dục Cẩn ấn Lăng Kiệt Sâm thấp xuống, cậu cầm dao tiến lên hai bước, nương ánh hoàng hôn nhìn rõ con vật to lớn dưới nước.
Cá sấu.
Có lẽ con cá sấu này lần đầu thấy người nên mới chỉ thăm dò, tuy vậy Lăng Dục Cẩn vẫn nắm chặt dao, mím môi.
Trời sắp tối, hai anh em ở trên chiếc thuyền cỏ lau nhỏ gặp cá sấu, tình huống này cực kỳ nguy hiểm.
Khán giả xem truyền hình giật nảy mình.
Cá, cá sấu? Có mấy con vậy? 081 082 đối phó được không?
Tôi cứ có dự cảm không lành, mặt trời sắp lặn, màn đêm sắp buông, anh em Bé Cẩn phải làm sao bây giờ?
Trước khi tham gia cuộc thi thí sinh ký cam kết trách nhiệm chính là vì những tình huống như thế này sao? Ban tổ chức đâu mau ra cứu người nhanh!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...