Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Nếu thời gian đảo ngược lại lúc tôi 15 tuổi tôi sẽ làm gì ? Nếu có thể tôi sẽ không đến căn nhà đó với chị gái tôi , để rồi tôi gặp phải hai người đó , hai người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi . Nếu thời gian quay trở lại , nhưng cuộc đời này không có chứ “ nếu ” đó , giống như không có thứ thuốc tên là hối hận vậy .

Trên một con phố nhỏ tràn đầy các quán ăn , mỗi quán đều nhộn nhịp , giờ này cửa hàng đang rất đông khách . Nhất là quán lẩu , giữa ngày đông giá rét như thế này mà ngồi ăn lẩu thì là lý tưởng . Bởi vậy những quán ăn như thế này luôn cần người phụ việc .

Khác xa với sự vui nhộn bên ngoài mặt tiền cửa hàng , thì sau bếp một bóng dáng nhỏ bé đang cong lưng cố gắng rửa hàng chồng bát đũa trước mắt .

- “ Oa Nhi , cô rửa xong đống này rồi về đi ! Tôi sẽ trả tiền cho cô ! ”

Oa Nhi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn bà chủ quán , Vội nói

- “ Bà chủ tôi làm gì sai sao ? T…T…Tôi xin lỗi , tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn , xin bà đừng đuổi tôi . ”


Chủ quan trang điểm sặc sỡ khẽ hừ một tiếng rồi cay nghiệt nói

- “ Làm việc chăm chỉ tôi cũng không cho cô làm , cô xem bụng cô đã to thế kia rồi . Làm việc kiểu gì nữa ? Mà cô xem đi , ngoài kia tôi còn rất nhiều khách mà cô ở đây cứ chậm chạp rửa bát thế này thì đến bao giờ xong ! Thôi cô nghỉ việc đi , tôi sẽ trả đủ lương cho cô . Vậy đi ! ”

Nói xong chủ quán phất tay quay lưng đi . Để lại Oa Nhi buồn bã rơi nước mắt . Đặt tay lên bụng mình Oa Nhi nhẹ nói

- “ Bảo bối ! mẹ lại mất việc nữa rồi ! Mẹ xin lỗi .”

Oa Nhi đang buồn bã khóc , thì trong bụng lại tự dưng cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ đang xoa xoa bên bụng làm Oa Nhi ngỡ ngàng mất một lúc , rồi ngừng khóc

- “ Mẹ xin lỗi ! Mẹ sẽ không khóc nữa đâu , mẹ sẽ cố găng hơn . Cố gắng làm việc vì bảo bối của mẹ ! Oa Nhi cố lên . ”


Lấy lại tinh thần xong Oa Nhi tiếp tục chiến đấu với chồng bát đĩa trước mặt mình .

**********

Lê thân thể mệt mỏi về tới tầng hầm nhỏ mà cô đang thuê . Thì đêm cũng đã xuống rất khuya .

Về tới nhà cởi chiếc áo khoác ngoài ra , ngồi xuống giường cô thở dài suy nghĩ ngày mai phải kiếm việc gì làm đây ? Rửa bát cho người ta một tháng cùng với tiền thu gom phế liệu cô mới có 3000 đồng , thêm trong ngân hàng nữa mới có 6000 đồng thôi . 6000 đồng này thật sự quá ít để sinh đứa nhỏ an toàn và bắt đầu cuộc sống mới . Cô bây giờ chỉ dựa vào việc làm thêm và thu gom phế thải để sinh sống mà bây giờ việc làm thêm đã không còn .

Thở dài một tiếng Oa Nhi đứng dậy khỏi giường tiến vào nhà tắm xong mới bắt đầu cởi đồ , từng chiếc quần áo cởi ra làm lộ ra thân hình gầy gò ốm yếu , chỉ duy nhất cái bụng bầu là rõ ràng nhất . Khẽ chạm vào bụng mình , thần sắc có chút ngây ngẩn , đã được 4 tháng rồi . Bốn tháng … đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày đó , ngày cô trốn thoát khỏi bọn họ . Oa Nhi khẽ vuốt bụng mình nhẹ cười mà nghĩ

“ không sao cô còn bảo bối mà , vì bảo bối cô phải sống thật tốt . Vì bảo bối nhỏ của riêng mình cô ”

Trong lúc Oa Nhi đang suy nghĩ về về công việc ngày mai , thì giờ phút này trong bụng cô , có một bào thai đang lắng nghe mọi tâm sự sâu kín của mình .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui