Vũ lo lắng nhìn bố, Vũ cảm nhận được một chút sát khí từ bố sau khi ông Hùng cố gắng mỉm cười.
Vũ sợ rằng bố sẽ lại nổi điên một lần nữa như lúc va chạm xảy ra bên ngoài đường.
Nhưng ông Hùng quay lại nhìn con khẽ gật đầu, ông Hùng nói:
- - Đừng lo lắng, bố biết mình phải làm gì.
Tay Dương nghe thấy ông Hùng nói vậy thì cau mặt gắt gỏng:
- - Này, đây không phải chỗ để bố con mày tâm sự đâu.
Nếu mày đã biết tao là ai thì vào luôn việc đi.
Trước tiên, tao muốn biết tại sao con mày lại đánh con tao tới thâm tím cả 2 mắt.
Đoạn gã quay sang nói với vợ:
- - Vào gọi thằng Hiếu ra đây, hôm nay phải bắt tụi nó xin lỗi cho thật rõ ràng.
Dám đánh con trai tao à...?
Bà Mến định đứng dậy thì ông Hùng đưa tay ngăn lại:
- - Khoan đã, tôi thấy chúng ta cần giải quyết vấn đề của người lớn trước.
Lão Dương trợn mắt:
- - Mày nói vậy là sao....? Vấn đề người lớn..? Ý mày là gì..?
Ông Hùng tiếp:
- - Hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất đấy anh Dương ạ.
Nếu hôm nay không phải là tôi mà là một người khác, ví dụ như vợ tôi chẳng hạn....Có lẽ vợ con tôi giờ này đang nằm trong viện bởi đám côn đồ mà anh thuê dằn mặt con tôi rồi.
Tôi nói đúng chứ thưa anh chị...?
Bà Mến luống cuống nhìn chồng không dám nói gì, lão Dương mặt đỏ tía tai, lão dập tắt điếu xì gà trên tay rồi nghiến răng đáp:
- - Mày...mày nói gì tao không hiểu.....Côn đồ nào, ai hành hung con mày....? Chẳng phải nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường đấy sao...? Đừng cố lảng sang chuyện khác, bố con mày tính trốn tránh trách nhiệm phải không..?
Vũ nghe cách nói chuyện của lão Dương mà mặt cũng nóng bừng lên, lão ta một câu mày, hai câu chúng mày......Trong khi đó bố của Vũ thì lại rất điềm đạm, lịch sự.
Ông Hùng tiếp:
- - Nếu lần sau có thuê người, anh hãy dặn dò chúng nó nên bịt kín mặt lại.
Bởi camera hành trình trong xe của tôi cũng đã ghi lại được hết toàn bộ mặt mũi của 5 tên đó.
Thậm chí có một tên còn nói rõ ràng, bọn chúng được ông Dương thuê để dạy cho con trai tôi một bài học.
Khi nãy tôi nói tên anh chỉ để xem liệu ông có đúng là " ông Dương " mà bọn chúng nhắc đến không..? Chuyện trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường.
Hơn nữa phía sau vụ ẩu đả còn có nguyên nhân của nó.
Tôi nói vậy không phải vì bênh con mà bất chấp, con tôi nặng tay với bạn là hoàn toàn sai.
Bởi thế nên tôi mới có mặt ở đây để xin lỗi gia đình anh, cũng như nghe theo yêu cầu từ phía anh chị để vấn đề được giải quyết một cách hợp tình, hợp lý nhất.
Nhưng xem ra, anh chị lại không thích cách giải quyết này.
Thuê giang hồ, xã hội đen chỉ để dằn mặt một đứa bé học lớp 8, năm nay mới 14 tuổi.
Đó là cách hành xử của người lớn sao.
Anh Dương, tôi và anh là đàn ông, nam nhi đại trượng phu, dám làm dám nhận.
Nếu như anh vẫn cương quyết không nhận đó là do anh làm thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
Ai sai đến đâu, xử lý đến đó.
Tôi sẽ cung cấp toàn bộ bằng chứng thu được kể từ lúc chiếc xe chở 5 người ấy tạt đầu, gây tai nạn với xe của tôi.
Ngoài ra tôi cũng chắc chắn, nếu mấy thằng đó gặp lại tôi một lần nữa, chắc chúng sẽ nhớ ra chính xác ai là người thuê mình.
Chính anh chị đã đẩy mọi việc đi quá xa, tôi đã nói hết.
Giờ anh chị có thể gọi cháu ra để cho con tôi nói lời xin lỗi với bạn.
Những lời nói đanh thép từ phía ông Hùng khiến cho vợ chồng Dương - Mến tái mặt.
Không cần gay gắt, nhưng nói ra câu nào mang sức nặng câu đó, ông Hùng chờ đợi phản ứng từ phía tay Dương.
Mụ Mến lên tiếng trước bằng một nụ cười mang tính xoa dịu:
- - Nào nào, có gì cứ bình tĩnh nói.....Thực ra chuyện mà anh vừa nói, tôi cũng chỉ mới biết cách đây ít phút thôi.
Chồng tôi là dân làm ăn, cũng tham gia một vài mảng xã hội.
Anh ấy cũng xuất phát từ lòng thương con, đi làm về nhìn thấy con bị đánh tím cả mặt, làm bố, ai mà chẳng nối đóa lên chứ..? Tôi nói phải không nào, thế nên anh ấy mới nói chuyện với một vài đàn em, là do bọn đàn em không biết vâng lời, tự ý hành động để lấy lòng chồng tôi.
Chứ thực sự vợ chồng tôi không hề có ý đó.
Haizz, anh nói đúng, đúng là cần phải giải quyết vấn đề của người lớn trước.
Thôi thì tôi tính như thế này, khi nãy tôi cũng có nhìn thấy xe của anh bị hỏng một vài chỗ, tôi đoán chắc là do đám đàn em của chồng tôi gây ra.
Nên là anh cứ đem xe đi sửa, mất bao nhiêu tôi sẽ là người chi trả.
Còn chuyện cậu nhà đánh con tôi ấy mà, thực ra vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường mà phải không nào.....Hai bố con đã đến nhà hôm nay cũng là thể hiện sự thành tâm rồi, tại đây mọi chuyện kết thúc.
Chỉ mong sau này hai gia đình không phải gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh khó xử như thế này nữa.
Được không anh Hùng..?
Vũ nghe xong thì sướng cười tủm tỉm vì thoát khỏi cảnh cúi đầu xin lỗi, nhưng Vũ cũng lập tức tắt nụ cười ngay sau đó bởi ông Hùng khẽ hắng giọng:
- - E hèm, chị đã nói vậy nếu còn tính toán nữa thì tôi lại thành người hẹp hòi....Nhưng trước mặt tất cả mọi người ở đây, có thực là anh chị sau này sẽ không gây khó dễ cho con trai tôi chứ....? Bởi nói thật là tôi cũng đã từng học qua một lớp luật trước khi mở cơ sở làm ăn nhỏ.
Trong trường hợp sau này lỡ không may con tôi xảy ra chuyện gì liên quan đến hành hung không rõ hung thủ.
Lúc đó với những bằng chứng trong tay, người bị tình nghi đầu tiên sẽ là anh chị đấy.
Tay Dương không giữ nổi bình tĩnh, hắn đứng dậy tính chỉ tay về phía bố con Vũ, miệng nghiến răng nói:
- - Mày....mày.......
Trong tình huống này, những kẻ máu nóng như Dương chỉ khiến cho sự việc đâm đầu vào ngõ cụt, nhưng may mắn thay ở bên cạnh hắn có một người đàn bà đủ thông minh để hiểu rằng, càng làm căng, người chịu hậu quả nặng hơn lại chính là vợ chồng mụ.
Mụ Mến mỉm cười:
- - Tất nhiên rồi, vợ chồng tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu nhà cả.
Cũng chỉ mong anh nói thì giữ lời, kết thúc mọi chuyện không làm rùm beng và đưa ra pháp luật.
Ông Hùng đáp:
- - Sẽ như những gì chị mong muốn.....À còn vấn đề sửa xe, con tôi cũng là người gây ra lỗi trước, vậy nên việc xe hư hại coi như bù vào việc cháu nó đánh bạn.
Mọi chuyện như vậy chị thấy được chứ...?
Mụ Mến gật đầu:
- - Nếu anh đã muốn như vậy thì tôi cũng đồng ý.
Vậy coi như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Ông Hùng đứng dậy, đồng thời ra hiệu cho Vũ cùng đứng lên, ông Hùng nói:
- - Nếu vậy thì bố con tôi xin phép ra về, hi vọng lần sau nếu có gặp mặt, chúng ta sẽ nói chuyện vui vẻ hơn.
Chào anh chị.
Vũ cũng cúi chào vợ chồng Dương - Mến, lúc ra về, ông Hùng không quên xách theo túi quà trước đó.
Lão Dương nhìn theo bóng bố con ông Hùng mà mặt đỏ tía tai.
Đợi vợ quay trở lên, lão bắt đầu quát tháo:
- - Thằng chó chết.....Tao phải gϊếŧ nó....Nhìn cái bản mặt của nó tao muốn tức chết mà.
" Choang "
Lão với lấy cái cốc trên bàn rồi đập mạnh xuống nền nhà vỡ toang ra thành nhiều mảnh.
Mở điện thoại, tìm số của ai đó đang định gọi thì lão bị vợ ngăn lại, mụ Mến nói:
- - Đập xong đỡ bực thì bình tĩnh lại đi.....Anh quên mất rằng bản thân anh đang trong tầm ngắm của cớm à..? Chuyện vừa nãy mà không giải quyết được êm xuôi, anh không còn ở đây mà đập phá được đâu.
Lại còn định làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa.
Em thật không ngờ anh lại sai bọn giang hồ đi hành hung bố con nhà nó.
Mà nãy anh nói anh gọi đám thằng Sơn làm vụ này phải không..? Đội thằng Sơn toàn thằng máu mặt, liều lĩnh....ấy thế mà......Cả hai bố con nó không mảy may sây sứt chút nào.
Lần này chúng ta gặp phải cướp rồi, anh thôi đi, đừng gây thêm chuyện nữa.
Cố gắng nhẫn nhịn, qua cách nói chuyện, em thấy tay này không phải dạng người đơn giản.
Tốt nhất đừng dây vào hắn làm gì, mà thực ra thằng Hiếu bị đánh là do nó bắt nạt anh trai thằng nhóc ấy trước.
Nghĩ lại cũng do con mình tự chuốc lấy, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà vướng vào vòng lao lý.
Em nhiều khi cũng không hiểu, rõ ràng đầu anh cạo trọc không còn cọng tóc mà sao nó vẫn nóng thế nhỉ...?
Sau khi đập vỡ cái cốc, nghe vợ phân tích thiệt hơn, tay Dương cũng hiểu ra vấn đề....Tức thì tức thật nhưng đúng như lời vợ hắn nói, ông Hùng thực sự không phải đơn giản.
Đành ngậm cục tức nuốt dần, vợ chồng Dương - Mến quay ra trút giận lên đầu thằng con quý tử, bởi vì nó suýt chút nữa to chuyện.
[.......]
Trên xe, Vũ nhìn bố bằng ánh mắt thán phục....Vũ nói:
- - Bố siêu thật ấy, đây mới đúng là bố Hùng mà con biết....hì hì hì.
Thế là con không phải xin lỗi thằng mập ấy....
Ông Hùng nhau mày:
- - Không nói thế được, lần này con không phải xin lỗi bởi vì phía họ cũng hành động không đúng.
Nhưng đây cũng là một bài học cho con, con thấy rồi đó, chỉ với việc nhỏ, không kìm chế sẽ gây ra hậu quả lớn.
Nghĩ mà xem, nếu như hôm nay không phải bố chở con đi mà là mẹ thì sao...? Không chỉ con mà cả bố sau sự việc này cũng phải ngẫm lại bản thân mình.
Chúng ta làm gì thì làm, nhưng nên nhớ, đằng sau lưng chúng ta vẫn còn những người mà ta cần phải bảo vệ.
Vũ gật đầu đầy quyết tâm:
- - Dạ, con nhớ rồi thưa bố....Mà giờ mình đi đâu đây ạ...?
Ông Hùng cốc đầu con:
- - Thằng nhóc này, hôm qua con đánh 4 bạn, giờ mới chỉ đến nhà 1 bạn...Vẫn còn 3 bạn nữa.......Liệu thần hồn nói năng cho cẩn thận.
Vũ cười khì khì, Vũ nhìn nhìn xung quanh oto, Vũ hỏi:
- - Camera hành trình là gì vậy bố..?
Ông Hùng trả lời:
- - Là máy ghi hình toàn bộ những gì diễn ra trong lúc lái xe, nó được gắn ở giữa kính lái, phía dưới kính chiếu hậu......Đôi khi những hình ảnh thu được rất quan trọng.
Vũ nói:
- - Thật vậy ạ..? Bố cho con xem với..
Ông Hùng khẽ cười:
- - Nhưng xe của bố, camera hành trình đã hỏng 3 ngày trước rồi.....!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...