Giả! Đều Là Giả! FULL
Phiên ngoại ngày Giáng Sinh:
Cây thông Noel
Giáng sinh năm nay Thời Hạnh không phải ở đoàn phim, cậu ở nhà một mình quá chán nên mua một đống đồ dự định tự làm một cây thông Noel.
Ai ngờ công đoạn quá phức tạp, cậu không tài nào làm được.
Kỳ Thâm vừa về đến nhà đã thấy bên trong bày bừa một đống đồ vật.
Có cành cây lá cây lả tả, có dây đèn chớp đủ màu, có dải lụa màu rực rỡ, còn có ngôi sao nhỏ lấp lánh sáng ngời.
Hắn vui vẻ: "Làm sao đấy? Định mở cửa hàng à?"
"Dạ không!" Thời hạnh đỏ bừng mặt ấp úng giải thích: "Em...!Không cố ý."
Cậu xoắn xoắn vạt áo, cúi đầu đáng thương nói: "Em ngu ngốc quá à, không làm được cái này."
Kỳ thâm cởi áo khoác ra, dang tay ôm cậu vào lòng: "Chờ anh thay quần áo một lát nhé."
Thế nhưng thay quần áo xong bước ra thì đã thấy Thời Hạnh đang kéo thùng giấy lớn thu đọn dồ đạc.
Uhm, phải nói là tiêu diệt chứng cứ mới đúng.
Thời Hạnh muốn khóc đến nơi rồi.
Cậu tự mắng bản thân bị hâm nên mới làm ra chuyện như thế này.
Thấy người thay đồ ra thì lập tức chạy đến nhận sai: "Em sẽ thu dọn xong ngay thôi ạ! Sau này em sẽ không bao giờ để trong nhà lung tung như vậy nữa."
Kỳ Thâm kéo người vào lòng không cho cậu lộn xộn nữa, hắn hôn tóc mai hai bên thái dương cậu cố ý trêu: "Em có chắc mình không làm trong nhà rối tung không? Trên sô pha, trong phòng bếp, nhất là rèm cửa sổ ấy, có chỗ nào mà không bị em túm loạn cả lên, hửm?"
Thời Hạnh sửng sốt một lát, cả người đỏ bừng lên như tôm luộc, cậu vùi mình trong lòng Kỳ Thâm không chịu nói chuyện.
Kỳ Thâm nhịn cười ôm người ra dỗ dành: "Em định làm gì đây? Trang trí cây thông Noel à?"
Thời Hạnh vẫn chưa hết xấu hổ vì bị trêu, lí nhí "Dạ" một tiếng như muỗi vo ve.
Kỳ Thâm một hai lôi đồ ra: "Cùng nhau làm thử đi."
Thời Hạnh chớp chớp mắt, không dám tin hỏi lại: "Ngài...!Cùng em làm ấy ạ?"
Kỳ Thâm nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm mấy chuyện trẻ con này đâu.
Kỳ Thâm muốn chết đến nơi vì người yêu nhà mình quá trời dễ thương, dễ thương không chịu nổi, hắn xoa xoa tóc cậu: "Đúng vậy, cùng em trang trí cây thông Noel, nha."
Hai người không ăn cơm chiều, cùng nhau túm tụm nghiên cứu một đống linh kiện.
Nửa giờ sau.
Vẫn cứ là một đống lung tung rối loạn như cũ, có cành cây lá cây lả tả, có dây đèn chớp đủ màu, có dải lụa rực rỡ, còn có ngôi sao nhỏ lấp lánh sáng ngời.
Hai người đều không làm được.
Kỳ Thâm nhìn đồ đạc rối tung như cũ thương lượng: "Hay anh gọi trợ lý mang một cây hoàn chỉnh đến đây nhé?"
Thời Hạnh chớp chớp mắt, không thể tin nổi.
Thế mà Kỳ Thâm cũng không làm được ư?! Trời ạ!
Hào quang nam thần tắt ngóm luôn!
Thời Hạnh ảo não quá chừng: "Fans của em nói làm cái này dễ lắm..."
Kỳ Thâm xoa đầu cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng: "Em xem, chúng ta là hai tên ngốc.
Thật xứng đôi."
Hết phiên ngoại 4.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...