Đoàn phim gấp rút theo đuổi lịch trình đến tận 28 tháng Chạp mới xong công việc.
Người bận rộn chạy show thì hối hả đi đến thành phố khác, người muốn về quê đoàn tụ với người thân thì vội vã về nhà.
Người đại diện không sắp xếp công việc mới cho Bánh bao sữa nhưng Bánh bao sữa cũng chưa bao giờ về nhà ăn Tết cùng gia đình.
Vì cậu không có nhà.
Hàng năm đến thời điểm này Bánh bao sữa đều cảm thấy có chút cô đơn.
Năm nay thì khác vì Kim chủ nói sẽ đến đây đón cậu.
Ánh mặt bánh bao sữa sáng lấp lánh, cậu cho tài xế và trợ lý của mình nghỉ.
Một mình xách theo rương hành lý thật to chạy đến sân bay.
Hôm nay Kim chủ đi một chiếc xe rất bình thường, tài xế cũng mặc đồ vận động, lúc đứng cùng Bánh bao sữa ở sân bay chẳng khác gì tài xế công nghệ, cho dù bị thợ săn ảnh chụp được thì cũng chẳng sợ.
Tài xế giúp cậu để hành lý vào cốp xe, Bánh bao sữa ngồi vào hàng ghế sau vừa ngẩng đầu đã chìm đắm vào một đôi mắt cười lấp lánh.
Bánh bao sữa mặc áo khoác lông thật dày, đội mũ đeo khẩu trang, trên trán làm tấm mồ hôi vì chạy vội, thế nhưng trong đôi mắt lấp lánh không giấu được vui mừng.
Kim chủ cười ôm người vào lòng, vì chiếc xe hôm nay không có tấm chắn nên hắn chỉ cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Tối nay muốn ăn gì? Anh bảo dì chuẩn bị, về nhà là có đồ ăn ngay."
Hơi ấm phả vào nửa bên mặt, vành tai bánh bao sữa cũng dần đỏ lên.
Cậu hỏi nhỏ: "Về nhà ấy ạ?"
Kim chủ gật đầu "ừ" một tiếng, hắn biết chuyện trong nhà Bánh bao sữa nhưng không định nhắc đến mà chủ động nói ra lời mời: "Dọn đến ở cùng anh nhé?"
Bánh bao sữa ngơ ngác: "Hở?"
Kim chủ buồn cười nhìn bé con đang ngây người ra: "Hả là sao? Không vui à?"
"Em đồng ý!" Bánh bao sữa sốt ruột ngắt ngang lời Kim chủ: "Tức là sau này mình ở cùng nhau ấy ạ?" Cậu vẫn chưa chắc chắn lắm.
"Không thì sao? Em đã là người của anh rồi, còn định ở riêng hả?"
Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người trong lòng, trái tim hắn ngứa ngáy, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: "Anh đã muốn ôm em ngủ từ lâu rồi, mà vẫn chưa ngủ được mấy lần đâu đấy!"
Bánh bao sữa vui vẻ vùi mình trong lòng Kim chủ, mềm mại đồng ý: "Không ở riêng đâu ạ!"
Kim chủ trêu cậu: "Là đồng ý lấy anh rồi nhé?"
Bánh bao sữa hơi đỏ mặt cọ cọ vào lòng kim chủ nói nhỏ xíu: "Dạ, gả cho anh."
Ngay cả chuyện gả chồng cũng chịu nhận, sao bé cưng lại ngoan thế nhỉ?
Lòng Kim chủ mềm nhũn, hắn hôn lên tóc cậu: "Vậy cùng anh đón tết nhé, sẵn dịp nghỉ ngơi vài ngày.
Em xem có chỗ nào trong nhà không thích thì cứ nói anh sẽ sửa lại."
"Thế nào cũng được cả.
Chỉ cần có anh thôi."
Bánh bao sữa làm ổ trong ngực Kim chủ, cõi lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Cậu có nhà rồi.
Người đang ôm lấy cậu là người che chở cậu.
Cậu cũng muốn che chở cho người này.
Tháng ngày sau này em chỉ thuộc về anh.
Bánh bao sữa ôm tâm trạng như cô dâu nhỏ đang trên xe rước dâu theo kim chủ về nhà đón Tết.
Trong nhà trang trí đơn giản nhưng rõ ràng đã được Kim chủ chuẩn bị từ sớm, hai đôi dép lê, bát đũa đều có cặp, đồ dùng vệ sinh cho một người nữa cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Bánh bao sữa hạnh phúc lâng lâng, ăn cơm cũng chẳng biết mùi vị, cậu chỉ lo nhìn người đối diện mình.
Tuy hai người gặp mặt không nhiều lắm nhưng Bánh bao sữa cũng biết Kim chủ không có thói quen đi ngủ sớm.
Ăn cơm xong, đánh răng rửa mặt rồi, Bánh bao sữa nhớ lại mấy lần trước hai người gặp nhau, cậu ôm gối hỏi Kim chủ: "Bây giờ chúng ta xem tivi hay sao ạ?"
Kim chủ cầm khăn lông lau khô mặt, nắm lấy gối ôm trong ngực cậu ném lên sofa, cười cười: "Không xem."
Bánh bao sữa ngây người, chưa kịp phản ứng đã bị ôm eo nhấc lên.
Kim chủ bế cậu đi vào phòng ngủ: "Không đóng phim, vậy hôm nay tính sổ bé cưng thôi nào."
Bánh bao sữa đỏ mặt để Kim chủ bế lên tầng, bị bắt nạt đến không thở nổi, trong lúc mơ màng còn giãy dụa một chút: "Vẫn chưa tắm mà uhm.."
Kim chủ cắn môi cậu như trừng phạt, giọng nói khàn khàn, hắn đẩy đẩy thân dưới đầy ám chỉ: "Làm xong rồi tắm."
Bánh bao sữa chẳng có chút phản kháng quăng mũ cởi giáp, ngoan ngoãn để người bắt nạt.
Cậu khóc đến đỏ mắt vừa xin được ôm vừa xin được hôn thế nhưng người yêu lại chẳng thương cậu, thế nên chỉ đành mãnh liệt đòi lấy.
Kim chủ bắt nạt người đến nhũn ra nằm trong lòng mình mà vẫn còn khàn giọng trêu đùa lưu manh: "Cưng à, lần trước đến đoàn phim vì xót em nên chỉ dùng tay.
Món nợ này anh còn chưa tính đâu đấy."
Lúc Kim chủ ôm người vào phòng tắm đi ngang qua tấm gương thật lớn phủ đầy sương mù lại nói: "Lần trước chưa xem rõ, ở trong nhà vẫn tốt hơn, vừa sạch sẽ vừa ấm áp." Sau đó bắt nạt người ta trong phòng tắm thêm một lần nữa.
Bánh bao sữa mặc người bắt nạt, chỉ có thể nỗ lực dựa vào hắn không để mình bị ngã xuống, mềm giọng xin tha: "Ông xã ơi...!Em đứng không vững."
Kim chủ quả thật vô cùng cầm thú, hắn nâng mông cậu ôm lên: "Không đứng được à? Anh thương anh thương.
Lát nữa cho em lên giường nằm, nhé!"
Bánh bao sữa đáng thương muốn chết, cuối cùng sức lực cầu xin cũng không còn, chỉ có thể hu hu khóc nức nở.
Chưa bao giờ kim chủ hung hãn như hôm nay.
Vừa kết thúc công việc quay phim nặng nề, lại làm vận động tốn thể lực một phen, Bánh bao sữa mệt mỏi ngủ đến đến trưa hôm sau vẫn chưa tỉnh lại.
Kim chủ ăn uống no đủ, tâm tình thoải mái, hôm sau hắn dậy sớm cũng không nhúc nhích mà nằm im làm gối ôm hình người cực đại cho Bánh bao sữa ôm rồi giữ nguyên tư thế đó xử lý công việc.
Bánh bao sữa ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác như Kim chủ đang sờ eo mình.
Cậu sợ tới mức cả người run run, mệt mỏi không thể tỉnh lại đành nhắm mắt ngoan ngoãn mở chân ra, do dự một lúc mới lắp bắp nói: "Nhẹ...!nhẹ chút được không ạ?"
Kim chủ buồn cười, nhìn cậu mệt mỏi nằm trong lòng mình ngủ say như vậy mà bị trêu đến tỉnh lại, có phải hơi quá rồi không nhỉ?
Tay hắn thăm dò xuống dưới kiểm tra một chút, xác định mình đúng là mặt người dạ thú, làm hơi hung ác nhưng vẫn rất đúng mực.
Sau đó lại ôm người vào lòng: "Đã biết ông xã lúc trước đau lòng em phải đóng phim mệt mỏi chưa?"
Bánh bao sữa hơi hơi hiểu ra.
Kim chủ lại hỏi: "Về sau còn dám trêu chọc anh không?"
Bánh bao sữa to gan: "Dám."
Cậu vùi đầu vào ngực Kim chủ ngủ mê mệt mơ mơ màng màng nói: "Thích anh nhiều lắm, không phải trêu chọc đâu, là thật lòng đó."
Hết chương 24
Em tui ngoan quá huhu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...