Bữa cơm của mẹ chồng và nàng dâu căng thẳng vô cùng, đồ ăn thì ngon xong lại chẳng được ăn thoải mái, muốn gắp miếng to, thì bà Thanh lại nhòm.
– dọn bát đi ! Định lừa việc cho ai? Dọn xong theo tao ra ngoài tiệm , rồi tao dạy cho các tính lãi – U ơi, nhất định con phải học cách tính hả U?con cứ nghĩ người ta cầm đồ rồi mình lấy bao nhiêu lãi thì bao chứ, mắc mớ gì phải tính.
Thảo nghe tới việc thì gãi đầu, với lại nó không thích học hành từ bé , giờ bắt nó ngồi tính toán sổ sách còn cực hơn đánh vật.
Bà Thanh lườm nó ra đều khinh rẻ, bà nói: – Tao nói từ hồi chưa cưới rồi đấy , nhà tao cưói vợ cho con,chứ không phải lấy thêm đứa ô sin để ở nhà bưng bô đổ cứt.
Tao không biết thầy mày ở nhà dạy dạy nhẫn nhịn ra sao, điều hay lẽ phải thế nào, nhưng trong nhà tao không có chuyện vợ ở nhà đến bữa thì ăn, đến giờ đi ngủ.
Làm vợ trong cái nhà này phải thức khuya dậy sớm hơn người làm, sổ sách tính toán cộng cho đủ , cho đúng.
Không những lo cho nhà, trại lợn lúc nào cũng phải xuống thăm nom, biết đàn lợn nào mấy tháng,đến kì tẩy giun tẩy sán, hay bẻ nang tiêm phòng hay chưa … đàn bà thời nay dẹp cái ý nghĩ ngoan hiền nhịn nhục ấy đi, đàn bà thời này phải làm ra tiền, làm cả phần của đàn ông ấy, thì chồng nó mới nể.
Thế mới có câu gái có công, chồng không phụ, một vài thằ g đầu đất như anh mày mới phũ vợ thôi.
Còn thằng không ai làm thế….
Đang nghe mẹ chồng giảng dạy đạo lí thì bất chợt bà Thanh nhắc đến anh trai cái Thảo khiến nó giật mình.
Nó ngước lên nhìn mẹ chồng rồi bênh anh: – U nói thế nào ấy! Chứ amh chị con vẫn sống với nhau đấy thôi.
Chứ phụ cái gì đâu….
– Úi giời! Bênh nhau cơ đấy, mày ở nhà thì mày biết cái gì.
Thế tao hỏi mày, nó đang yên đang lành ở nhà ông Phóng, sao lại đùng đùng về bên nhà mày xây nhà? Không những thế, hôm tao lên xã xin giấy tờ, tao thấy vợ chồng nhà nó đánh nhau giằng co ngay ở sân ủy ban đất thôi.
Nghe loáng thoáng thằng hiếu đi đâu cả đêm không về, sáng con vợ lên ủy ban tìm được chồmg thì nó đuổi thẳng cổ.
Nó còn tát con này đôm đốp ấy cơ, may có tao can không thì… chết.
Đấy! Anh mày đấy , cái loại bắt nạt vợ là chả ra cái mẹ gì rồi.
Con đấy nó là con cán bộ làm to, lấy anh mày làm gì có cái gì, trên răng dưới dái, giờ có tiền thì phũ với vợ.
Hèn ! Bà thamh cứ thế lải nhải với con dâu ,nghe giọng cũng biết bà đang bất bình thay, nhưng con Thảo nghe anh mình bị kể xấu thì vẫn bênh chằm chặp: – Chắc vợ phải làm gì anh con mới đánh chứ, không tự dưng lại đánh vợ.
– Con vợ có sai thì cũng khômg được đánh chứ, nhất là chỗ đô mg người,tức thế nào thì tức cũng phải chừa cái mặt cho nhau đỡ xấu hổ chứ đằng này… mà mày nói thế là cổ súy cho việc vũ phu đúng không? Sau thằng Quý nó có đánh mày thì mày đừng bảo tao can đấy.
Thôi, đi ra tiệm với tao, tao bày cho mà làm.nên nhớ tao chỉ một lần duy nhất, lần sau tính lãi sai tao cho ăn bát đất luôn đấy.
Bà Thanh nói xong thì lững thững đi trước, cái Thảo xị mặt hầm hầm mệt nhọc đi theo sau, nó lèm bèm chửi tromg mồm: – con đĩ già ghê gớm!….
– Này!Mày chửi tao đấy à?đừng nghĩ có thằng Quý phía sau là ngồi chơi không hưởng thụ.
Đi nhanh cái chân lên! Đi một đoạn xa vậy mà Bà thamh bất chợt quay lại hỏi khiến Thảo đứng hình lắp bắp.
Lúc đầu nghĩ lấy nhà giàu là sướng, ai ngờ bắt đi làm còn khổ hơn ở nhà, cái Thảo nó không cam tâm.
Nhưng làm thế nào để bật lại mẹ chồng thì nó chưa nghĩ ra cách.
… cái tiệm cầm đồ của nhà bà Thanh cũng cách nhà chỉ độ chục bước chân, nhưng hướng mặtt ra cánh đồng ,cụ thể xa xa là nơi chôn mồ mả.
Chắc có nhẽ khu vực này đất nghịch, cho nên ngay từ khi bước vào, đập vào mặt Thảo là cái gương bát quái cùng chục tờ bùa bùa nằm giải khắp từ ngoài cửa cho đến bên trong Ba làng gần đây chỉ duy nhất có nhà Thanh Long này giàu có vốn nhiều là mở tiệm cầm đồ.
Kẻ nát rượu thì cầm cái cuốc ,cái bừa, kẻ vỡ nợ túng tiền thì cầm sổ đỏ, giấy tờ nhà.
Đã thiếu tiền đến mức phải cầm, lãi ngày lại cao cắt cổ, thì chẳng mấy ai chuộc được đồ, đa phần là là mất trắng.
Nhưng cũng lâu lâu lạc quẻ có kẻ gỡ được thì vẫn phải tính lãi cho cẩn thận.
Lôi từ trong gầm bàn gỗ ra một chồng giấy ghi nợ và một cái máy tính, bà Thanh chỉ con dâu cách tính tiền.
Sợ mẹ chồng chế ít học dốt nát, khi đang chỉ nó nửa vời, nó à lên rồi vỗ đùi: – Như thế thì con hiểu rồi, dễ không mấy mà.
Thôi u cứ về đi, con tímh một loáng là xong….
– Có thật là mày biết rồi không? Trông mặt mày cứ đần đần thế nào ấy.
Bà Thanh nghi hoặc hỏi lại, nhưng Thảo khẳng định chắc nịch: – Con hiểu rồi mà, để con làm cho u xem….
Nói xong Thảo quay ra bấm bấm máy tính, bà Thanh tưởng nó biết làm thật cho nên dặn: – hôm qua cũng chỉ có vài người cầm cố đồ thôi, toàn cái bừa với cái xe đạp.
Ngồi đấy tính thử xem được bao nhiêu , xong chỗ ấy rồi tao đưa cho chỗ khác mà làm, giờ tao xuống trại lợn kiểm tra ông bà Chín làm thế nào rồi tao quay lại.
Thảo gật đầu răm rắp, đợi cho mẹ chồng đi khỏi, nó vứt ệch cái bút xuống bàn rồi nằm thằng dẵng ra nói một mình: – Mấy cái việc tính toán này có cái Gạo ở đây có phải tí là xong rồi không.
Nói thì nhẹ nhàng lắm, mà làm muốn nổ cả mắt, chả biết thằng Quý này đi đâu.
Thảo phóng mắt ra ngoài cánh đồng thở dài, chợt nó thấy lẫn trong màn sương sớm có bóng người mặc đồ rách rưới trông vào, ánh mắt hướng thẳng đến tiệm cầm đồ và đang nhìn vào con Thảo.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt,nó lại không thấy ai, nó thở dài dài không nghĩ nhiều, bởi trước bàn vẫn còn một đống giấy tờ cần nó giải quyết.
Bà Thanh xuống lại trại lợn xem xét, ngày hôm qua bà Chín có báo ba con lợn xề chuyển dạ chỉ đêm nay hoặc chậm là chiều mai sẽ đẻ cho nên bà xuống xem tình hình ra sao.
Khi đến nơi thấy ông bà Chín đang bấm đuôi cho lợn con, động tác rất thuần thục gọn gàng khiến bà Thanh rất ưng bụng.
Người ta nói rồi, thế gian chuộng của chuộng công , chả ai xem trọng người không làm gì.
Cho nên cái Thảo bị bà Thanh ghét cũng chả phải chuyện khó hiểu.
Thấy chủ đi xuống, ông bà Chín cúi người Chào, bà Thanh nhìn đàn lợn thích mắt thì cười ,lẩm bẩm đếm , ông Chín giở sổ ra đọc: – đêm qua một nái đẻ mười hai con lót ổ một con, sáng nay thêm một nái đẻ tám con không lót ổ con nào, khỏe mạnh lắm bà Thanh ạ.
Còn một nái thì đêm nay hoặc sáng mai sẽ đẻ.
Sổ tôi ghi cẩn thận rồi, bà xem qua đi ạ.
Ômg chín vừa đọc rồi chỉ từng chuồng liệt kê, bà Thanh cười tươi rồi xua tay nói: – Để hai ông bà làm tôi yên tâm lắm, chẳng cần xem đâu.
Thuốc tiêm cho lợn vẫn còn chứ, khi nào hết bảo tôi nhập thêm.
Hai ông bà vâng dạ, đoạn bà Thanh toan quay đi, thì bà chín ngập ngừng gọi: – Bà Thanh ơi! Tôi… tôi… Nghe bà Chín e dè ,bà Thanh quay lại cười hỏi: – Bà có vấn đề gì thì cứ nói với tôi.
Ông bà cũng biết tính tôi kia mà ,nào có phải hạng khó khăn.
Ông bà có thiếu tiền không để tôi đưa thêm cho, cần gì cứ nói thẳng, đừng ngại.
Thấy vợ mình ấp úng, ông chín cũng không biết bà nhà đang muốn nói đến chuyện gì liền giật giật áo vợ muốn bà có gì thì nói nhanh, đỡ mất thời gian của bà chủ.
Bà Chín nhìn chồng, rồi lại quay sang nhìn bà Thanh áy náy ngập ngừng.
Cuối cùng bà cũng nói: – Bà Thanh này!thực ra tôi nói không phải vấn đề tiền, mà vài hôm nữa đến trăm ngày cái Hường… tôi nghĩ con bé nó tội nghiệp cho nên tôi muốn làm mâm cơm cúng trong vườn, bà xem như thế có được không ạ? Bà Chín nói xong thì như trút được gánh nặng, xong mặt bà Thanh thì lại lạnh tanh nếu không nói mà ghê gớm.
Khẽ nhếch mép lên cười nhạt, bà Thanh nói với bà chín: – Bà từ bi quá nhỉ, bây giờ bà còn bắt tôi phải làm cơm cúng một trăm ngày con đĩ ấy à ? Bà có bị ảo tưởng không thế? Tôi họ hàng thân thích gì mà phải thờ cúng nó,hay tôi hại chết nó à? – Ấy không phải thế, bà hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn bà xem nó như người làm, tuy nó làm trại lợn không lâu xong nó cũng không ai nương tựa ,tôi chỉ thấy tội nó thế thôi, được thì tôi bỏ tiền ra mua ít vàng mã đốt cho con bé.
Còn không thì thôi bà ạ, cứ coi như tôi chưa nói gì.
Bà Chín thấy bà Thanh tức giận thì lấp liếm, nhưng bà Thanh vẫn không nói gì.
Ông Chín đứng đấy phải nói hộ cho vợ: -Bà thông cảm, bà nhà tôi lâu lâu thầy ki giở thói bao đồng đấy, bà cứ coi như chưa nghe thấy gì bà nhé?.
– Hai ông bà nghe cho kĩ đây, ông bà chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác.
Tôi không muốn nhắc gì đến người đã chết, chỉ thêm phần xui xẻo mà thôi.
Hai ông bà làm việc tiếp đi, tôi phải lên nhà bây giờ.
Hai ông bà Chín cúi chào chủ , để cho bà thanh đi, ông chín trách vợ: – Bà bị làm sao thế? Việc của bà đâu mà bà nhiều chuyện? -Nhưng tôi thương cái Hường quá ông ạ, người thân không có đã đành, nếu hôm ấy tôi xin bà Thanh cho nó ở lại thì nào đâu nên tội.
Bà chín không cầm lòng được lại khóc, chồng nghe cũng xót xa , ông nhẹ giọng khuyên – Thì đến hôm ấy xomg việc tôi với bà làm xong việc rồi đi ra mộ thắp cho con bé nén nhang là được cơ mà.
Nhà người ta đã đuổi nó đi làm gì cho bà thờ cúng.
Bà không thấy từ hôm nó chết ,bà Thanh xin bùa về dán khắp nhà đấy à, đến chương lợn còn dán bùa thì bà biết bà Thanh sợ hãi tới mức nào chứ.
Đến hôm đó hãy hay, không nhắc chuyện ấy nữa không bà thanh điên lên mà đuổi thì chết đói.
Bà Chín nhìn chồng tặc lưỡi, cũbg bởi bà thương cô Hường quá cho nên mới vậy, nhưng bà Thanh không cho phép, họ cũng đành chịu.
Thôi thì cũng chỉ biết mong Hường ở trên trời cao có nhìn thấu tấm lòmg đôi vợ chồng già cho họ được yên ổn.
Bà Thanh lên nhà trên rồi vẫn hậm hực tức, tu một hơi hết cốc nước,nhớ ra Thảo vẫn ngồi ở trong tiệm cầm đồ,bà Thanh lại vội vàng đi ra xem con dâu mới tính toán tiền nong đến đâu.
Khi đi tới cửa, bà không vào ngay mà đứng ngoài xem xét.
Bà bị sốc trước cảnh tượng con dâu ngồi cho chân lên bàn, rồi xòe cả mười đầu ngón chân ra đếm tỉ mẩn.
Như vậy là đã rõ, cái Thảo không hề biết tímh toán như cái mồm nó đã khoe: – Mày làm cái gì thế Thảo? Chẳng phải trước khi đi tao đưa cho mày cái máy tính rồi ư? Sao mày lại đếm bằng chân? Mày không biết gì thật luôn đấy à?.
Bà Thanh ngờ vực hỏi, bà không tin trên đời lại có đứa tụt hậu và kém thông minh như nó.
Được con Thảo dở này lại hay giấu dốt, nó cố gắng lấp liếm; -Con chẳng tính xong rồi ấy chứ, chẳng qua là con đang kiểm tra lại xem có đúng hay không thôi.
Nghe Thảo giải thích, bà Thanh liền giật cuốn sổ ghi nợ chăm chú đọc.
Đọc được một mặt, bà bật cười chua xót rồi chìa ra cho Thảo xem, bà bảo: – Lão Đạt xóm bên cắm một cái cuốc sắt lấy tám chục nghìn đi mua rượu uống, mày tính ra tiền lãi là hai triệu.
Tao hỏi mày, cái cuốc mới bây giờ người ta bán mới có hai trăm,mà mày lấy lãi một cái cuốc cũ hai triệu.
Người ta mà có hai triệu thì chẳng đi mua được vài cái cuốc khác còn dư tiền, chứ ở đấy đem hai triệu đi chuộc cuốc cho nhà mày.
Bố tổ con điên!Truyện: Giá Của Cái Nghèo Tác giả: Dao Ninh Chap 63 … Bữa cơm của mẹ chồng và nàng dâu căng thẳng vô cùng, đồ ăn thì ngon xong lại chẳng được ăn thoải mái, muốn gắp miếng to, thì bà Thanh lại nhòm.
– dọn bát đi ! Định lừa việc cho ai? Dọn xong theo tao ra ngoài tiệm , rồi tao dạy cho các tính lãi – U ơi, nhất định con phải học cách tính hả U?con cứ nghĩ người ta cầm đồ rồi mình lấy bao nhiêu lãi thì bao chứ, mắc mớ gì phải tính.
Thảo nghe tới việc thì gãi đầu, với lại nó không thích học hành từ bé , giờ bắt nó ngồi tính toán sổ sách còn cực hơn đánh vật.
Bà Thanh lườm nó ra đều khinh rẻ, bà nói: – Tao nói từ hồi chưa cưới rồi đấy , nhà tao cưói vợ cho con,chứ không phải lấy thêm đứa ô sin để ở nhà bưng bô đổ cứt.
Tao không biết thầy mày ở nhà dạy dạy nhẫn nhịn ra sao, điều hay lẽ phải thế nào, nhưng trong nhà tao không có chuyện vợ ở nhà đến bữa thì ăn, đến giờ đi ngủ.
Làm vợ trong cái nhà này phải thức khuya dậy sớm hơn người làm, sổ sách tính toán cộng cho đủ , cho đúng.
Không những lo cho nhà, trại lợn lúc nào cũng phải xuống thăm nom, biết đàn lợn nào mấy tháng,đến kì tẩy giun tẩy sán, hay bẻ nang tiêm phòng hay chưa … đàn bà thời nay dẹp cái ý nghĩ ngoan hiền nhịn nhục ấy đi, đàn bà thời này phải làm ra tiền, làm cả phần của đàn ông ấy, thì chồng nó mới nể.
Thế mới có câu gái có công, chồng không phụ, một vài thằ g đầu đất như anh mày mới phũ vợ thôi.
Còn thằng không ai làm thế….
Đang nghe mẹ chồng giảng dạy đạo lí thì bất chợt bà Thanh nhắc đến anh trai cái Thảo khiến nó giật mình.
Nó ngước lên nhìn mẹ chồng rồi bênh anh: – U nói thế nào ấy! Chứ amh chị con vẫn sống với nhau đấy thôi.
Chứ phụ cái gì đâu….
– Úi giời! Bênh nhau cơ đấy, mày ở nhà thì mày biết cái gì.
Thế tao hỏi mày, nó đang yên đang lành ở nhà ông Phóng, sao lại đùng đùng về bên nhà mày xây nhà? Không những thế, hôm tao lên xã xin giấy tờ, tao thấy vợ chồng nhà nó đánh nhau giằng co ngay ở sân ủy ban đất thôi.
Nghe loáng thoáng thằng hiếu đi đâu cả đêm không về, sáng con vợ lên ủy ban tìm được chồmg thì nó đuổi thẳng cổ.
Nó còn tát con này đôm đốp ấy cơ, may có tao can không thì… chết.
Đấy! Anh mày đấy , cái loại bắt nạt vợ là chả ra cái mẹ gì rồi.
Con đấy nó là con cán bộ làm to, lấy anh mày làm gì có cái gì, trên răng dưới dái, giờ có tiền thì phũ với vợ.
Hèn ! Bà thamh cứ thế lải nhải với con dâu ,nghe giọng cũng biết bà đang bất bình thay, nhưng con Thảo nghe anh mình bị kể xấu thì vẫn bênh chằm chặp: – Chắc vợ phải làm gì anh con mới đánh chứ, không tự dưng lại đánh vợ.
– Con vợ có sai thì cũng khômg được đánh chứ, nhất là chỗ đô mg người,tức thế nào thì tức cũng phải chừa cái mặt cho nhau đỡ xấu hổ chứ đằng này… mà mày nói thế là cổ súy cho việc vũ phu đúng không? Sau thằng Quý nó có đánh mày thì mày đừng bảo tao can đấy.
Thôi, đi ra tiệm với tao, tao bày cho mà làm.nên nhớ tao chỉ một lần duy nhất, lần sau tính lãi sai tao cho ăn bát đất luôn đấy.
Bà Thanh nói xong thì lững thững đi trước, cái Thảo xị mặt hầm hầm mệt nhọc đi theo sau, nó lèm bèm chửi tromg mồm: – con đĩ già ghê gớm!….
– Này!Mày chửi tao đấy à?đừng nghĩ có thằng Quý phía sau là ngồi chơi không hưởng thụ.
Đi nhanh cái chân lên! Đi một đoạn xa vậy mà Bà thamh bất chợt quay lại hỏi khiến Thảo đứng hình lắp bắp.
Lúc đầu nghĩ lấy nhà giàu là sướng, ai ngờ bắt đi làm còn khổ hơn ở nhà, cái Thảo nó không cam tâm.
Nhưng làm thế nào để bật lại mẹ chồng thì nó chưa nghĩ ra cách.
… cái tiệm cầm đồ của nhà bà Thanh cũng cách nhà chỉ độ chục bước chân, nhưng hướng mặtt ra cánh đồng ,cụ thể xa xa là nơi chôn mồ mả.
Chắc có nhẽ khu vực này đất nghịch, cho nên ngay từ khi bước vào, đập vào mặt Thảo là cái gương bát quái cùng chục tờ bùa bùa nằm giải khắp từ ngoài cửa cho đến bên trong Ba làng gần đây chỉ duy nhất có nhà Thanh Long này giàu có vốn nhiều là mở tiệm cầm đồ.
Kẻ nát rượu thì cầm cái cuốc ,cái bừa, kẻ vỡ nợ túng tiền thì cầm sổ đỏ, giấy tờ nhà.
Đã thiếu tiền đến mức phải cầm, lãi ngày lại cao cắt cổ, thì chẳng mấy ai chuộc được đồ, đa phần là là mất trắng.
Nhưng cũng lâu lâu lạc quẻ có kẻ gỡ được thì vẫn phải tính lãi cho cẩn thận.
Lôi từ trong gầm bàn gỗ ra một chồng giấy ghi nợ và một cái máy tính, bà Thanh chỉ con dâu cách tính tiền.
Sợ mẹ chồng chế ít học dốt nát, khi đang chỉ nó nửa vời, nó à lên rồi vỗ đùi: – Như thế thì con hiểu rồi, dễ không mấy mà.
Thôi u cứ về đi, con tímh một loáng là xong….
– Có thật là mày biết rồi không? Trông mặt mày cứ đần đần thế nào ấy.
Bà Thanh nghi hoặc hỏi lại, nhưng Thảo khẳng định chắc nịch: – Con hiểu rồi mà, để con làm cho u xem….
Nói xong Thảo quay ra bấm bấm máy tính, bà Thanh tưởng nó biết làm thật cho nên dặn: – hôm qua cũng chỉ có vài người cầm cố đồ thôi, toàn cái bừa với cái xe đạp.
Ngồi đấy tính thử xem được bao nhiêu , xong chỗ ấy rồi tao đưa cho chỗ khác mà làm, giờ tao xuống trại lợn kiểm tra ông bà Chín làm thế nào rồi tao quay lại.
Thảo gật đầu răm rắp, đợi cho mẹ chồng đi khỏi, nó vứt ệch cái bút xuống bàn rồi nằm thằng dẵng ra nói một mình: – Mấy cái việc tính toán này có cái Gạo ở đây có phải tí là xong rồi không.
Nói thì nhẹ nhàng lắm, mà làm muốn nổ cả mắt, chả biết thằng Quý này đi đâu.
Thảo phóng mắt ra ngoài cánh đồng thở dài, chợt nó thấy lẫn trong màn sương sớm có bóng người mặc đồ rách rưới trông vào, ánh mắt hướng thẳng đến tiệm cầm đồ và đang nhìn vào con Thảo.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt,nó lại không thấy ai, nó thở dài dài không nghĩ nhiều, bởi trước bàn vẫn còn một đống giấy tờ cần nó giải quyết.
Bà Thanh xuống lại trại lợn xem xét, ngày hôm qua bà Chín có báo ba con lợn xề chuyển dạ chỉ đêm nay hoặc chậm là chiều mai sẽ đẻ cho nên bà xuống xem tình hình ra sao.
Khi đến nơi thấy ông bà Chín đang bấm đuôi cho lợn con, động tác rất thuần thục gọn gàng khiến bà Thanh rất ưng bụng.
Người ta nói rồi, thế gian chuộng của chuộng công , chả ai xem trọng người không làm gì.
Cho nên cái Thảo bị bà Thanh ghét cũng chả phải chuyện khó hiểu.
Thấy chủ đi xuống, ông bà Chín cúi người Chào, bà Thanh nhìn đàn lợn thích mắt thì cười ,lẩm bẩm đếm , ông Chín giở sổ ra đọc: – đêm qua một nái đẻ mười hai con lót ổ một con, sáng nay thêm một nái đẻ tám con không lót ổ con nào, khỏe mạnh lắm bà Thanh ạ.
Còn một nái thì đêm nay hoặc sáng mai sẽ đẻ.
Sổ tôi ghi cẩn thận rồi, bà xem qua đi ạ.
Ômg chín vừa đọc rồi chỉ từng chuồng liệt kê, bà Thanh cười tươi rồi xua tay nói: – Để hai ông bà làm tôi yên tâm lắm, chẳng cần xem đâu.
Thuốc tiêm cho lợn vẫn còn chứ, khi nào hết bảo tôi nhập thêm.
Hai ông bà vâng dạ, đoạn bà Thanh toan quay đi, thì bà chín ngập ngừng gọi: – Bà Thanh ơi! Tôi… tôi… Nghe bà Chín e dè ,bà Thanh quay lại cười hỏi: – Bà có vấn đề gì thì cứ nói với tôi.
Ông bà cũng biết tính tôi kia mà ,nào có phải hạng khó khăn.
Ông bà có thiếu tiền không để tôi đưa thêm cho, cần gì cứ nói thẳng, đừng ngại.
Thấy vợ mình ấp úng, ông chín cũng không biết bà nhà đang muốn nói đến chuyện gì liền giật giật áo vợ muốn bà có gì thì nói nhanh, đỡ mất thời gian của bà chủ.
Bà Chín nhìn chồng, rồi lại quay sang nhìn bà Thanh áy náy ngập ngừng.
Cuối cùng bà cũng nói: – Bà Thanh này!thực ra tôi nói không phải vấn đề tiền, mà vài hôm nữa đến trăm ngày cái Hường… tôi nghĩ con bé nó tội nghiệp cho nên tôi muốn làm mâm cơm cúng trong vườn, bà xem như thế có được không ạ? Bà Chín nói xong thì như trút được gánh nặng, xong mặt bà Thanh thì lại lạnh tanh nếu không nói mà ghê gớm.
Khẽ nhếch mép lên cười nhạt, bà Thanh nói với bà chín: – Bà từ bi quá nhỉ, bây giờ bà còn bắt tôi phải làm cơm cúng một trăm ngày con đĩ ấy à ? Bà có bị ảo tưởng không thế? Tôi họ hàng thân thích gì mà phải thờ cúng nó,hay tôi hại chết nó à? – Ấy không phải thế, bà hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn bà xem nó như người làm, tuy nó làm trại lợn không lâu xong nó cũng không ai nương tựa ,tôi chỉ thấy tội nó thế thôi, được thì tôi bỏ tiền ra mua ít vàng mã đốt cho con bé.
Còn không thì thôi bà ạ, cứ coi như tôi chưa nói gì.
Bà Chín thấy bà Thanh tức giận thì lấp liếm, nhưng bà Thanh vẫn không nói gì.
Ông Chín đứng đấy phải nói hộ cho vợ: -Bà thông cảm, bà nhà tôi lâu lâu thầy ki giở thói bao đồng đấy, bà cứ coi như chưa nghe thấy gì bà nhé?.
– Hai ông bà nghe cho kĩ đây, ông bà chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác.
Tôi không muốn nhắc gì đến người đã chết, chỉ thêm phần xui xẻo mà thôi.
Hai ông bà làm việc tiếp đi, tôi phải lên nhà bây giờ.
Hai ông bà Chín cúi chào chủ , để cho bà thanh đi, ông chín trách vợ: – Bà bị làm sao thế? Việc của bà đâu mà bà nhiều chuyện? -Nhưng tôi thương cái Hường quá ông ạ, người thân không có đã đành, nếu hôm ấy tôi xin bà Thanh cho nó ở lại thì nào đâu nên tội.
Bà chín không cầm lòng được lại khóc, chồng nghe cũng xót xa , ông nhẹ giọng khuyên – Thì đến hôm ấy xomg việc tôi với bà làm xong việc rồi đi ra mộ thắp cho con bé nén nhang là được cơ mà.
Nhà người ta đã đuổi nó đi làm gì cho bà thờ cúng.
Bà không thấy từ hôm nó chết ,bà Thanh xin bùa về dán khắp nhà đấy à, đến chương lợn còn dán bùa thì bà biết bà Thanh sợ hãi tới mức nào chứ.
Đến hôm đó hãy hay, không nhắc chuyện ấy nữa không bà thanh điên lên mà đuổi thì chết đói.
Bà Chín nhìn chồng tặc lưỡi, cũbg bởi bà thương cô Hường quá cho nên mới vậy, nhưng bà Thanh không cho phép, họ cũng đành chịu.
Thôi thì cũng chỉ biết mong Hường ở trên trời cao có nhìn thấu tấm lòmg đôi vợ chồng già cho họ được yên ổn.
Bà Thanh lên nhà trên rồi vẫn hậm hực tức, tu một hơi hết cốc nước,nhớ ra Thảo vẫn ngồi ở trong tiệm cầm đồ,bà Thanh lại vội vàng đi ra xem con dâu mới tính toán tiền nong đến đâu.
Khi đi tới cửa, bà không vào ngay mà đứng ngoài xem xét.
Bà bị sốc trước cảnh tượng con dâu ngồi cho chân lên bàn, rồi xòe cả mười đầu ngón chân ra đếm tỉ mẩn.
Như vậy là đã rõ, cái Thảo không hề biết tímh toán như cái mồm nó đã khoe: – Mày làm cái gì thế Thảo? Chẳng phải trước khi đi tao đưa cho mày cái máy tính rồi ư? Sao mày lại đếm bằng chân? Mày không biết gì thật luôn đấy à?.
Bà Thanh ngờ vực hỏi, bà không tin trên đời lại có đứa tụt hậu và kém thông minh như nó.
Được con Thảo dở này lại hay giấu dốt, nó cố gắng lấp liếm; -Con chẳng tính xong rồi ấy chứ, chẳng qua là con đang kiểm tra lại xem có đúng hay không thôi.
Nghe Thảo giải thích, bà Thanh liền giật cuốn sổ ghi nợ chăm chú đọc.
Đọc được một mặt, bà bật cười chua xót rồi chìa ra cho Thảo xem, bà bảo: – Lão Đạt xóm bên cắm một cái cuốc sắt lấy tám chục nghìn đi mua rượu uống, mày tính ra tiền lãi là hai triệu.
Tao hỏi mày, cái cuốc mới bây giờ người ta bán mới có hai trăm,mà mày lấy lãi một cái cuốc cũ hai triệu.
Người ta mà có hai triệu thì chẳng đi mua được vài cái cuốc khác còn dư tiền, chứ ở đấy đem hai triệu đi chuộc cuốc cho nhà mày.
Bố tổ con điên!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...