– Thôi!Không phải khóc, thầy nói như vậy thôi ,chứ amh cũng là con ông ấy ,lại là con trai, không cho anh thì cho ai nào.
Anh cứ xây đi , đất của em, em cho mượn.
Thảo vỗ vai anh trai an ủi động viên, Gạo ngước lên nhìn nhưng không nói năng.
Hai đứa này chơi với nhau thân phết chứ không một mình một cõi như cô.
Hiếu được em gái động viên thì thở dài gật đầu, gạt nước mắt hắn nói:
– Anh cũng biết tính thầy nóng nảy.
Nhưng cũng chẳng phải thầy khômg biết gì đâu, nếu anh mà xây lên hôm nào thầy khó chịu trong người thầy lại đập.
Lúc ấy thành nhà thành cửa rồi, chứ không phải một cái bờ tường thế này nữa.
Hiếu chỉ tay về phía đống hoang tàn gạch đổ nát mà ông Đỏ đã đã phá bỏ ban nãy, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi lo.
Thảo thương hại mà đáp:
– Anh lo thế cũng đúng đấy, tính thầy mình thì không có gì đâu.
Nhưng gặp đứa thối mồm nó xúi vào cũng có nguy cơ ấy thật.
Vậy phải làm thế nào ?
Thảo nói, nhưng mắt lại đánh sang Gạo ,ý nó nói cô có tính xấu hay đâm bị thóc chọc bị gạo mánh lẻo thầy.
Từ trước đến nay nó có thích Gạo bao giờ, nay có anh trai về lại càng giống quạ mọc thêm cánh ,tha hồ kéo bè kéo lũ nói xấu ngay trước mặt.
Nghĩ một lát, Hiếu nói:
– Anh có cách rồi, bây giờ anh đưa mày tờ giấy gọi là giấy mượn đất, để sau này nếu thầy có làm khó anh, thì còn tờ giấy này làm chứng.
Luật pháp người ta làm theo giấy tờ, chứng cứ xác thực, chứ nói mồm xuông này khó cãi được thầy lắm, bởi giấy tờ vẫn đứng tên thầy.
Hiếu nói, cái Thảo hỏi lại anh:
-Trần đời lại có cả giấy mượn đất cơ à?
– Có chứ, nó nôm na gọi là giấy ủy quyền ấy, kiểu như mày cam kết sẽ không làm khó dễ trong lúc anh mượn đất xây nhà ấy.
Nói thật anh làm thế này cũng chỉ đối phó với thầy thôi.
Chứ nhà mình không có, anh tham lam của các em để làm cái gì.
Anh có anh còn cho thêm ấy.
Hiếu bộc bạch mong em gái hiểu, Thảo được anh giảo thích thì gật đầu, nó bảo:
– Tưởng gì chứ như thế thì quá dễ, anh cứ viết đơn ra giấy đi rồi em kí cho.
Thầy đúng thật là chán nhỉ, gây khó dễ cho anh thì được tích sự gì chứ.
Nếu như ai cũng thoải mái như anh em mình thì chẳng phải kí cắm làm gì cho mất thời gian, phải khômg Gạo?
Gạo bất chợt được chị lôi vào, cô cười nhạt lắc đầu không nhận :
-Ấy chết, thầy chia anh Hiếu có đất, chị có đất, chứ tôi ở chung với thầy làm gì có đất.
Thầy bảo thầy cho tôi căn nhà này nhưng khi nào chết thầy mới cho kia mà.
Chị Thảo có đất cho mượn thì kí chứ ,tôi lấy đâu ra đất để mà kí? Mà nghĩ buồn cười thật nhỉ , anh được cho mảnh vườn rộng bảy trăm mét vuông, chị thảo được cái sân này cũng phải tầm năm trăm mét vuông.
Chứ bảy trăm mét anh tính xây xưởng hay sao mà không đủ ,lại còn đi mượn đất của chị Thảo? Căn nhà này nhà mình xây mấy chục năm, bao nhiêu con người chui vào đây cũng lớn lên hết chứ cần gì xây to đâu.
Quan trọng là nên nên người.
Gạo chối bay chối biến chuyện kí giấy cho Hiếu mượn đất ,trước giờ cô không có thiện cảm cho nên cô không muốn hở ra chuyện gì.
Thảo thấy em gái nhận thua thiệt thì vênh váo nói:
– Đấy ! Mày thấy thầy thương ai nhất chưa? Những đứa bị thầy chửi cho suốt ngày cuối cùng lại là đứa được chia nhiều đất nhất, còn đứa mang tiếng con ngoan cũng chỉ được căn nhà sắp sập độ chừng bảy mươi mét vuông.
Đấy, khôn ngoan để được cái gì.
Gạo nhe răng ra cười cho có, biết cứ mỗi lần cái Thảo có gì hơn là y bài nó lại lên mặt, cho nên gạo không muốn cắt sự phấn khởi của nó, cô khen nó thêm câu mà khiến cái Thảo còn sướng ra mặt:
– đã lấy được chồng giàu, giờ thầy lại cho đất, sướng nhất chị rồi.
… Những ngày tiếp theo nhà ông đỏ khá yên bình, bởi mỗi người đều bận việc, vợ chồng Hiếu thì vẫn xây nhà, Thảo vẫn sang nhà Quý cắm cọc cở đấy.
Còn ông Đỏ vẫn cần mẫn mang tre mang lạt ra đan.
Ngôi nhà của Hiếu xây có phần móng rất kiên cố, sau khi được em gái cho mượn thêm đất, ngôi nhà được xây sừng sững giữa hai khu đất, đằng sau vẫn còn thừa nhiều, hắn cho trồng những loại cây cổ thụ quý để lấy bóng.
Bên hôm nhà còn xây được cả một bể cá lớn, vì đất này ngày xưa để trồng chuối kiếm thêm thu nhập ,cho Hiếu mảnh đất này có nghĩa là nhà ông đỏ cũng mất đi một khoản thu.
Chuồng lợn và bếp nấu bị đập phá , cho nên mỗi lần đến bữa nấu cơm , Gạo lại kê gạch ra ngoài cổng nấu tạm, đất ẩm ướt khiến khói cay mắt vô cùng nhưng cô không dám nói với thầy, sợ lại bị nghĩ mịn nhỏ mọn mách lẻo để ông Đỏ mắng lão Hiếu
Nghĩ cũng hài hước thay, căn nhà Hiếu mọc lên sừng sững ngay trước mặt căn nhà sập xệ của ông Đỏ.
Để mà đem ra so sánh thì đúng là khập khiễng vô cùng.
Trong khi nhà con trai ba tầng g Kiên cố, có tiểu cảnh, sân vườn chẳng kém gì đại gia, nhà của thằng Hiếu còn to hơn cả nhà ông Long bán lợn, còn căn nhà ômg Đỏ sát bên người ta lại nhầm với cái chuồng bò nhà Hiếu.
Nhà con trai làm cán bộ thì nhà cao cửa rộng cứ bành chướng bề thế, nhà cha già đẻ ra hắn thì đúng kiểu tồi tàn chờ sập.
Nói không quá khi bảo rằng một cái nhà xí nhà Hiếu có thể xây được ba cái nhà của ông Đỏ như bây giờ.
Bên ngoài, người ta cứ khen, nhưng trong sâu thẳm tâm can người ta lại nhếch môi thìa bỉu khi so sánh.
Nhiều tiền nhiều của, mà vẫn để cha mẹ sống cuộc đời cực khổ đến lúc chết thì giàu để làm cái gì.
Thứ gì mua được bằng tiền vẫn rẻ, những thứ không mua được bằng tiền, đấy mới là những thứ đắt.
Ngày hôm ấy Gạo nấu cơm như mọi hôm , tay bó bột lèo khèo nấu nồi canh trên bếp thì chẳng may bị đổ , bữa cơm hôm ấy hai cha con ăn không có canh, chỉ có độc nhất một bát trứng bác khômg hành, không dầu, và không mì chính.
Từ khi vợ chết, cha con ông Đỏ sống có phần đỡ khổ hơn, nhưng bây giờ sắp sửa cái Thảo lấy chồng, ông Đỏ lại chắt bóp để lo đám cho con không phải đi mượn thêm.
Gạo biết thầy suy tính chuyện gì, cho nên hôm có thịt, hôm chỉ toàn rau cô cũng không oán trách ông nửa lời, hai cha con vẫn rất vui vẻ.
Không giống như cái Thảo, mang tiếng thầy tằm tiện chắt bóp làm đám cưới cho nó thật đấy, xong hễ đi đâu khômg sao về nhà thầy mâm cơm chỉ có vỏn vẹn bát trứng, nó gẩy lên gẩy xuống hai lần rồi hậm hực đi tiếp.
Lúc ấy ông chỉ cười trừ ,lẩm bẩm tromg mồm vài câu ai nghe cũng chua chát:
– Con khômg chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo…
Người đàn ông già khắc khổ cứ bần hàn như thế, lo hết cho vợ rồi lại quay sang lo cho con.
Chắc có lẽ khi nào ông Đỏ chết cuộc sống ông mới gọi là đỡ cái khổ cực.
Ngồi chỉ có hai cha con, ông nói với Gạo:
– Con biết không cho đến bây giờ thầy vẫn không thể tha thứ hoàn toàn cho thằng Hiếu.
Cũng chẳng qua vì tâm nguyện của u trước khi chết gia đình đoàn tụ,nhưng thầy biết ,sau khi thầy chết đi rồi ,thầy chỉ mong nó không làm khó con.
Thầy muốn lấy cái sự tử tế ,hiền lành, đổi lại bình yên cho con, mong nó còn một chút tìmh người, tình anh em để con được sống yên ổn.
Chứ giờ thầy từ mặt nó cũbg được, xomg nó sẽ lấy con ra trì triết hành hạ, lúc ấy, thầy làm gì còn mà bênh con nữa.
Các cụ bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính , ai muốn con cái mình bất hiếu bao giờ đâu con.
Nghe lời thầy, cứ bơ đi, coi như không có chúng nó là xong , đừng thẳng thắn nói lí với những đứa không có đạo đức, nó cũng chẳng hiểu thế nào là hai chữ tình người ,hay tình cảm gia đình đâu con ạ.
Gạo gật đầu hiểu chuyện, ômg Đỏ cuối cùng vẫn là lo lắng cho cô nhất.
Trong cái xã hội một mét đất mười thằng ăn cắp này, Gạo của chúng ta làm sao sống nổi.
Sốmg tử tế khômg chưa đủ ,muốn yên ổn thì còn cần cả khéo léo.
Hai cha con đang ăn thì Khuê đi vào, ả thấy ông Đỏ ăn cơm thì đon đả hỏi han:
– Thầy với em ăn cơm sớm thế ạ? Con có luộc con ngan đãi thợ ,bưng xuống cho thầy với cho em mấy miếng ngon, thầy ăn cho con vui ạ.
Khuê vừa nói, vừa mở cái bát đậy cãi đĩa ra , đúng thật là có thức ăn trong đấy, xomg lại chẳng có miếng nào tử tế.
Hai cha con ông Đỏ nhìn nhau , khẽ đậy lại cái đĩa,ông nói:
– Thầy ăn xong rồi, con mang về cho chó nhà con ăn, chứ thầy gãy hết răng rồi, gặm xương không thế này thầy không nhai nổi đâu con.
– Trông thế thôi chứ toàn thịt đấy thầy ạ, với lại thầy không ăn thì để cho cái Gạo nó ăn, con mất đã mất công mang xuống đây rồi, chẳng lẽ lại bắt con mang về.
Thôi, con để đĩa ở đây, con đi đã thầy nhé.
Nói xong thì Khuê cắp đít đi, vừa đi ra hè thì Gạo đổ cả đĩa thịt ngan chị dâu bưng sang ra ngoài sân, con chó ghẻ được xương thì sáng mắt chạy tới.
Khuê nhìn em chồng ,ả sẵng giọng mỉa mai:
– Mày làm gì thế Gạo, tao có ý tốt mang thịt ngan xuông cho thầy với mày ăn mà mày làm hành động này là có ý gì đây.
Giàu có quá nên chê thịt phải không?
– Chị cũng nghe thầy nói rồi đấy, cha con tôi ăn xong rồi, nói chị không mang đi thì tôi đổ cho chó thôi.
Sao thế chị Khuê,ganh ăn với cả cẩu à?
Gạo vừa dọn bát vừa ra ngoài sân nói khiến Khuê tức run người, nhưng có ông Đỏ ở đây, ả không đám lên mặt.
Khuê xuống giọng giải thích
– Không,chị không có ý đấy, nhưng tấm lòmg chị mang xuống , em ăn xong rồi thì tí cất đi, tối có thứ mà ăn.
Chứ ai lại vứt đi cả như thế, phí chết, phải không thầy nhỉ.
Khuê ngó vào trong nhưng ông Đỏ tránh mặt, bởi suy nghĩ của ông thì Gạo cũng biết.
Xong chỉ là vì cô nói thay cho ông Đỏ mà thôi;
– Tôi nói cho chị hay, chị xem xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn mang thịt sang.
Đối với chị thì nó ngon, nhưng đối với cha con tôi thì nó dở.
Chị cho đám thợ ăn chán chê bới móc xong giờ dồn lại cho chứ gì.
Xin lỗi chị chứ nghèo nhưng khômg phải thứ gì cũng bỏ vào mồm đâu.
Có lòng sao lúc thịt còn nóng hổi vừa chặt chị không gọi thầy lên? Biếu người khác nhưng cho đồ ăn thừa, chị con cán bộ mà khômg hiểu gì sao? Có miếng tôi thấy còn nguyên nốt răng đấy, Nếu là chị, Chị có ăn không?
Gạo nói khiến Khuê không nói gì,bởi cô nói đúng chứ sai gì đâu,người đàng hoàng ai người ta làm thế,không nói khômg rằng , Khuê cắm mặt đi về ngôi nhà đang xây, vừa vào, ả đã nói với chồng:
– Cái loại túng đói còn lên mặt.
– Ai nói cái gì?
Hiếu vừa xem bản vẽ vừa hỏi vợ, Khuê làu bàu đáp:
– Con Gạo ranh con,nó lên mặt bảo là không ăn đồ thừa,còn giáo huấn rằng phải cho đồ nóng hổi.
Mẹ kiếp! Đói dã họng bày đặt ăn sang.
Khuê vừa nói vừa chẫu mồm sang phía nhà bố chồng mỉa mai.
Hiếu gấp tập giấy lại rồi nói:
– Nó không ăn là đúng đấy, sau cho thì cho cái ngon nghẻ vào.
Bới móc lên thế rồi người ta chửi cho còn không biết nhục…
– Này! Anh chửi tôi đấy à? Amh đừng quên vì ai mà tôi không đẻ được con? Mới cho được một tí đất đã giở cái giọng tình với nghĩa, xem lúc đói khát khổ hạnh , đếch có tiền ai người ta đếm xỉa, khômg có thầy tôi anh có xây được cái nhà này không…
” Bốp”
Khi Khuê vẫn còn đang hăng máu chửi chồng như cái cách ả vẫn hay chửi ở nhà ômg Phóng.
Nhưng ả quên mất là Hiếu đang xây đất trên nhà ông đỏ, đếch phải nhà ông Phóng.
Cũng vì chịu cảnh ở chung chạm mặt ông phóng, nên hắn nể, nay về nhà mình, vợ cao giọng một tí đã bị Hiếu táng một cái giữa mặt khiến Khuê choáng còn không kịp né tránh.
Tay ôm má in năm nốt tay nhìn chồng, Hiếu cũng không thấy có lỗi, ngược lại còn chỉ vào mặt vợ:
– Đây không phải nhà ông Phóng nên đừng nói năng kiểu chua hơn cứt ấy, nếu muốn sống yên ổn thì nên im lặng.
Cô bảo thầy cô cho được cái gì, ngoài xin giúp tôi vào chân văn thư xã ra? Mang tiếng nâng đỡ nhưng tôi có quyền hành gì, được quyết định cái gì không? Cô đi so với ông Đỏ, ông Đỏ ông ấy không có tiền ,nhưng vẫn cắt đất cho tôi xây nhà đấy, còn thầy cô mang tiếng con một đã cho cái thứ gì rồi ? Nên nhớ, sau khi tôi xây xong nhà và dọn sang bên này, thì cô liệu liệu mà ăn nói, đừng có đụng chạm gì đến thầy tôi, các em tôi.
Nhớ chưa?
Hiếu đánh vợ xong thì khoác áo đi, để Khuê một mình trơ mắt lên nhìn tức tối, ả đang không hiểu nổi hắn thay đổi tâm tính kiểu gì , mà dám đánh cả vợ, hắn không sợ ả mách với ông Phóng hắn sẽ không là cái gì cả sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...