… Trách cứ thầy xong, Hiếu quay ngoắt đi, để một mình ônh Đỏ trông theo mà thẫn thờ.
Ông bắt đầu thấy có lỗi với thằng con trai mà trước kia ông đã từng từ mặt.
Hiếu so năm ấy với bây giờ khác xa nhiều, ăn nói đi đứng đĩnh đạc, lễ phép, biết trước biết sau, đã thành một cán bộ xã.chứ không phải thằng Hiếu vì khômg có tiền tiêu đâm ra túng quẫn mà ăn cắp.
Chẳng phải tin Gạo bị tai nạn cũng do Hiếu báo, máu truyền vào người gạo cũng là do Hiếu.
Nói trắng ra, hắn đã cứu em gái mình một mạng.
Thằng Hiếu nó nói đúng, nó đang muốn làm lại cuộc đời, tại sao ông không giúp đỡ nó.
Nhân vào ca nghe tin cũng chạy vào với Gạo.
Một lúc sau cả nhà Quý cũng đến , căn phòng cấp cứu vì thế cũng đông đúc hơn hẳn.
Trông thấy nhà Quý, Nhân lấy danh nghĩa là bác sĩ để đuổi nhà Quý ra ngoài.
Thế nhưng khác với hôm bà Đỏ đi viện, Quý cười mỉa đáp
– Xin hỏi anh là bác sĩ khoa nào thế? Chẳng phải anh là bác sĩ khoa khám súng khám đạn cho nam sao.
Giờ anh kiêm cả khoa cấp cứu nữa à?
Nhân nhìn thẳng vào mắt Quý, hai bên trông nhau như quân thù.
Nhân nói:
– bác sĩ khoa nào cũng có quyền yêu cầu người nhà làm theo lệnh, nếu gây mất trật tự trong phòng bệnh.
Tôi làm theo quy định, chứ không làm theo cảm tính.
– Anh Nhân nói phải đấy, thôi, chúng ra ngoài đợi vậy.
Không khí căng thẳng được phá tan bởi lời ômg Đỏ.
Quý vênh cái mặt lên nhìn muốn nát mặt Nhân mới chịu rời đi.
Có vẻ như, sắp sửa có cuộc chiến giành giật người yêu hết sức không khiếp xảy ra.
Đắp cho Gạo cái chăn cao quá ngực rồi cũng đi ra.
Đến cửa phòng, Nhân bắt gặp cảnh bà Thanh mẹ Quý đưa cho Ông Đỏ một sấp tiền.
Anh vừa hay nghe lọt được câu nói động viên của bà Thanh:
– Bác cứ cầm lấy cho nhà em vui, em cũng chẳng cho không bác đâu, em cho là cho cái gạo.
Đối với em, com bé cũng chẳng khác gì con gái.
Thấy cháu nó thế này em cũng xót lắm bác ạ.
Bác yên tâm , tiền viện phí của con bé hết bao nhiêu em sẽ thanh toán hết.
Nếu nhà neo người khômg có ai trông, em sẽ gọi bà giúp việc nhà em lên chăm sóc con bé.
Bác đừng lo gì cả.
Bà Thanh đưa cho ông Đỏ một đống tiền , động viên hết lòng khiến ômg cũng yên tâm.
Nhìn vào sấp tiền, ông Đỏ ái ngại đáp;
– Chú với thím đến chơi với cháu là tôi vui rồi , nhưng cho tôi gửi lại chỗ tiền này.
Tôi không nói không phải là tôi quên đâu, tôi còn nợ chú thím mấy chục triệu tiền ao cá nhà cô Bảy, lại tiền nhà tôi đi viện, nay lại tới con bé.
Tôi không dám phiền cô chú đâu…
– Chú Đỏ nghĩ phải đấy, chú không thể tùy tiện nhận tiền của người khác được, Gạo tỉnh lại cũng sẽ không vui đâu.
Nhân bước đến ủng hộ ông Đỏ, thế nhưng Quý nhanh tay cầm lấy số tiền ấy cho vào trong túi áo ngực của ông Đỏ cài cúc lại cẩn thận.
Quý nhếch mép cười nói bâng quơ:
– Bác Đỏ không nói, thầy u cháu không nói thì Gạo biết thế nào được.
Hơn nữa, tiền này lo viện phí cho Gạo, bác sĩ cứ có cái câu gì nghe sượng chết ấy nhỉ? À phải rồi, cứu một người bằng xây Bảy tòa tháp, lương y như từ mẫu.
Thế ông Đỏ không có tiền thì các người có cứu không? Mà lạ thật đấy, chuyện gia đình nhà người ta họp bàn.
Không cho ngồi trong phòng thì chớ ,ra đến tận hành lamg cũng quản lí là thế nào, ngược đời thật đấy.
Quý cợt nhả nói Nhân, anh nắm hai bàn tay vào nhau trực đấm.
Ông Đỏ thấy Vậy thì kéo Nhân qua bên này, ômg nói lấy lòmg:
– tiền này là chú… chú mượn của chú Long đây , cháu không phải lo gì cả.
Ông Đỏ đứng ra giải thích nhưng có phần bênh vực nhà Quý khiến nhân không nói được gì liền bỏ đi.
Thế nhưng khi đi qua khu cấp cứu, chẳng biết Quý đã theo mình từ khi nào, chỉ biết vừa bước đến khu trống tiếp giáp với khu điều trị, thì Quý làm một đòn trúng đầu khiến Nhân không kịp phản đòn liền ngã ra đất.
Quý túm cổ áo Nhân sốc ngược lên rồi cười khẩy;
– Mày định cướp cái Gạo của tao phải không? Đừng có mơ, mày thích gì tao cũng chiều.
Một thằng bác sĩ hão ngoài cái mẽ ra thì mày có gì hơn tao nào.
Quan trọng là mày có tiền để lo cho cái gạo không?
Khi đang còn nói, thì Nhân đã thoát được vòng vây ,anh đấm quý mấy nhát thật nhanh khiến hắn say sẩm mặt mày.
Tuy lúc ngu máu đã chảy tràn ra khóe miệng, xong Nhân vẫn cao ngạo nói:
– Mày theo đuổi Gạo, nhưng mày có biết Gạo đã đồng ý làm người yêu tao rồi hay khômg? Cái thẳng đuổi theo người khác ,mãi mãi chỉ chạy sau người khác mà thôi.
Qua cách mày nói chuyện, cũng đủ chứng minh mày không hề tôn trọng cô ấy.
Mày nói xem, tại sao mày cứ phải bám theo cô ấy, cô ấy có thèm để ý gì đến mày đâu?
Quý cũng không thua kém mà kéo sát Nhân vào người mình ,hắn không yếu thế mà tự tin đáp:
– Không thích bây giờ sau này sẽ thích, tao không tin Gạo lại không thích người có tiền.
Tình yêu là cái quái gì, có mài ra được mà ăn không? Nãy mày cũng thấy rồi đấy, ông Đỏ cũng nói đỡ cho nhà tao
mày cứ chờ nhé, xem thằng nào sẽ cưới được cái Gạo.
Cùng lúc ấy có đám y tá đi qua đang nói chuyện, khiến hai gã thanh niên cũng buông nhau ra.
Người tím mắt,người chảy máu môi, chung quy lại cũng chỉ vì một đứa con gái.
Đến tầm chưa, Gạo tỉnh lại , bị gãy tay cùng dãn xương sườn.
Mở mắt ra thấy ômg Đỏ đầu tiên, nhưng cảm giác đau như gãy từng khớp xương khiến Gạo nhăn mặt.
Lia mắt một vòng, Gạo hỏi ông Đỏ:
– Con đang ở trong viện phải không thầy?ai đã đưa con vào đây.
– tỉnh rồi đấy hả con? Con bị người ta tông phải? Anh Hiếu đưa con vào đây, đêm qua cũng nhờ thằng Hiếu truyền máu, cho nên con mới ổn định.
Thế tối qua đi đâu mà đêm hôm không về nhà, lại lang thang cho người ta tông thế?
Gạo tuy ngạc nhiên về câu nói chính Hiếu đã đưa mình vào đây xong vì câu hỏi phía sau ,cô trả lời;
– Do hôm qua học có buổi sáng thôi, còn buổi chiều con với đứa học cùng rủ nhau đi rửa bát ở quán phở.
Lúc chín giờ con ra chỗ đường đông để đi nhờ xe về xã thì chắc cũng bị tông lúc ấy.
Con không biết gì cả.
Vừa nói, Gạo móc trong túi quần ra một đống tiền vo viên nào mười nghìn hai chục, số tiền chắt chiu của cô gái nghèo mong muốn đỡ đần thầy đỡ khổ.
Ông Đỏ nhìn con mà nghẹn ngào, nghèo quá nên khổ như thế đấy:
– lần sau Học xong thì về ngay nhà, không phải đi đâu cả.
Con gái đêm hôm đi một mình không có tốt.
Lần này vẫn còn may chán đấy…
Ông Đỏ nhắc con, Gạo gật đầu ,cô biết mình vào viện thế này thì ômg Đỏ lại khổ.
Một lần đi viện cô phải rửa biết bao nhiêu cái bát mới bù được vào tiền viện phí này.
Hai bố con ngồi một lúc thì cái Thảo lò tò đi lên, vào đúng phòng, nó cởi phăng cái áo khoác ra rồi thở, vừa quạt phành phạch nó vừa làu bàu::
-Khiếp ,đi rõ là xa.
Này, cháo đây, thầy với nó ăn đi ,cháo cá chép chị Khuê nấu đấy.
Cái Thảo lần đầu tiên lên viện nó lèm bèm mãi, lần u nó đi viện nó cũng không lên lần nào ,chỉ có lần này nó tự vác xác lên.
Ông Đỏ trông nó nên khen khéo:
– Kinh ,hôm nay lên thăm em cơ đấy.
Tiến bộ quá nhỉ?
– Nào thăm nom gì , anh Hiếu bắt con lên đây trông nó.
Anh ấy bảo vợ nấu cháo cá, trong lúc ấy cho con chuẩn bị đồ rồi chở đi.
Lúc trông mặt lão trắng bệch con mới hỏi, vỡ lẽ ra đêm qua anh Hiếu thức trắng đêm không ngủ, lại còn truyền máu cho con này.
Đấy nhé! Tao nói ra thì mày lại ghét, mày cứ mang lòng để bụng, xong lúc nguy hiểm ai cứu mày? Không có máu ông ấy truyền mày chả chết từ đêm rồi.
Thế mà vợ chồmg người ta xin thầy cho xây nhà thì mày khômg chịu.
Đất thì rộng, cho mười, mười lăm mét đất thì chửa hết một phần ba, mà Nói trắng ra có phải của mày quái đâu mà giữ.
Đến giờ mày cứ ác với người ta xong người ta lại cứu mày, mày không thấy áy náy tí nào à???
Cái Thảo chau mày nhăn nhúm trách em gái khiến Gạo cũng thấy áy náy.
Biết bản thân không ưa gì anh trai, thế nhưng Hiếu truyền máu cho cô là đã cứu sống cô một mạng.
Đúng là ở một ngày trong viện dài như một tuần, cái Thảo mang tiếng lên trông em thay thầy xong cũbg ngủ chổng khấc trên giường bệnh, để em gái ngồi ở ghế.
Ômg Đỏ cũng mệt mỏi nằm trên ghế đá trước cửa phòng chợp mắt, chỉ là nhắm mắt để đấy ,xong đầu óc ông vẫn đau đáu chuyện cho Hiếu đất xây nhà.
Đến giờ, thì ông đã tin Hiếu thực sự hối cải, cách Hiếu chăm nom , san máu cứu em khiến ông rất cảm kích.
Nói gì thì nói , hai đứa vẫn là anh em máu mủ ruột già bỏ nhau thế nào được.
Như cái Thảo cũng nói việc sau này thờ cúng cũng giao cho Hiếu chứ cho ai vào đây.
Khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà, ông lẩm nhẩm khấn vợ:” mình ơi!có phải mình trên cao phù hộ cho con trai hồi tâm chuyển hướng không? Nếu đúng như vậy, mình hãy để cho anh em nó thương nhau nhé.
Tôi cũng chẳng còn sống mấy mà cũng đi theo mình.
Tromg nhà tôi cũng chỉ lo lắng cho cái Gạo.
Nó tốt tính hiền lành nên hay bị bắt nạt.
Nếu được, bà nhớ để mắt đến con ,cho thằng Hiếu nó bảo vệ em gái nói”.
Giao ban đầu giờ , Nhân tranh thủ rẽ qua phòng, thấy cô ngồi một mình, Nhân lấy xe đẩy Gạo ra ngoài ngồi hóng mát.
Gạo thấy trên khóe miệng của Nhân có vết bầm, hỏi han thì anh chối.
Anh không muốn nói cho Gạo biết chuyện mình ghen tuông, hơn nữa chuyện này là của anh với thằng Quý, toàn đàn ômg cả, Gạo không cần phải xen vào.
Ngồi một lúc , Nhân nói với Gạo:
– Em này! Anh nói ra cái này thì đúng là nhiều chuyện, nhưng anh nhắc cũng không phải thừa.
Chuyện là nhà ông Long có đưa cho chú Đỏ khá là nhiều tiền , hơn nữa anh thấy nét mặt những người đó không đáng tin đâu ,anh sợ cậu quý đó có tình ý với em đấy.
Nếu chẳng may là thật thì…
Nhân lấp lửng không nói tiếp, nhìn Nhân bây giờ trông rất buồn cười, Gạo hóm hỉnh hỏi lại:
– Anh đang ghen đấy à?
Nhân định chối, nhưng ánh mắt anh lại không nói dối được.
Cuối cùng, Nhân chỉ nói lái qua chuyện khác:
– Anh chỉ thấy lạ thôi, người giàu có người ta chẳng giúp không ai chuyện gì.
Vậy mà nhà ông Long này lại thân thiết với nhà em một cách đặc biệt.
Mượn mõ thì sau này trả cũng được thôi,nhưng mượn nhiều anh thấy … không nên.
Gạo gật đầu, lời Nhân nói cũng không sai.
Nghĩ đến chuyện lấn cấn, Gạo hỏi:
– à, anh có thấy người đàn ông tông trúng em không? Trông ông ta như thế nào?
– Anh không biết, hôm qua anh được nghỉ nên ở nhà.
Sáng nay mới hay tin, nghe đâu bảo ông này cũng lớn tuổi rồi, chuyện không may cho nên ông ấy chịu bồi thường xong chú Đỏ cũng cho chú ấy đi.
Mà em hỏi có chuyện gì?
Gạo lắc đầu , cô nói:
– Không em chỉ hỏi vậy thôi.
Bởi lúc em bị tông bất ngờ từ đằng sau thì em không biết.
Thế nhưng trước khi nhất em trông thấy thứ gì đó mà hiện giờ em chưa nghĩ ra…
Gạo bóp chán mong mình nghĩ ra được điều gì đó đang lấn cấn trong đầu, Nhân cầm lấy tay cô động viên
– Em không phải nghĩ gì đâu.
Chuyện tai nạn không ai muốn cả, việc của em bây giờ là phải tĩnh dưỡng cho mau khỏe còn về nhà.
Gạo cười nhạt gật đầu ,nhưng trong thâm tâm cô thấy có điều gì đó không đúng.
Chiều tối, Hiếu và vợ lên viện, còn mang cả đồ ăn lên cho ba người.
Trông thấy em gái tỉnh lại, Hiếu hỏi thăm:
-Em thấy trong người thế nào? Chắc cái tay này nhức lắm phải không?
Gạo nghe anh trai hỏi han liền lắc đầu, biết mình không nên đa nghi trong khi chính Hiếu đã cứu mình, xong cô vẫn lấy làm gượng gạo.
Cô đáp:
– Vâng, không sao anh ạ.
Hiếu kéo lại cái chăn cho em rồi nói:
– Em nói thế thôi chứ bị ngã thế khômg đau sao được.
Xuống ăn cơm đi em, chị Khuê nấu sẵn rồi.
Có đi được không để anh cõng.
Hiếu đứng dậy đỡ em cho Gạo bấu vào người mình.
Tất cả đều chứng kiến hết, ông Đỏ nhìn thấy anh em hòa thuận chăm nhau thì nhẹ lòng hơn nữa.
Không phải tiền nhiều, hay nhà cao cửa rộng, Đây mới chính là điều người cha già luôn mong ước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...