… – Nãy anh có giới thiệu là con rể ông Phóng đây phải không? Anh tên gì tôi quên mất nhỉ, chốc nữa làm phiền anh đưa tôi đi thăm quan một vài nơi của xã này được không?
Hiếu đang ăn miếng thịt gà ,nghe người ta hỏi thì vội nhè ra tay rồi gật đầu lia lịa đáp:
– Dạ được ạ, chốc nữa tôi sẽ đưa anh đi.
Tôi tên là Hiếu, tôi vẫn còn ít tuổi các anh ạ…
– anh Hiếu khiêm tốn quá, Ít tuổi nhưng chắc chắn gia cảnh rất khấm khá và tài giỏi, cho nên mới được ông Phóng gả con gái phải không?
Hiếu đang cười, nghe xong câu khen mà ngỡ như câu chửi của khách thì đen kịt mặt lại.
Hắn không phủ nhận, cũng khômg trả lời câu hỏi dò của hai người giàu có.
Bởi có gì đáng tự hào đâu mà kể, trong khi hắn sinh ra trong gia đình thuộc hạng cùng đinh, rách nát thiếu thốn nhất xóm.
Bản thân thời trẻ trai sống bằng cái nghề ăn cắp ăn trộm….
– các anh nói phải, con rể tôi là con bác sĩ làm bệnh viện huyện, còn cháu thì làm văn thư bên xã.
Cháu nó hiểu biết lắm, nên các anh có gì hỏi về đất xã này chắc chắn nó sẽ biết.
Ông phóng thấy con rể ngồi đực mặt như bị ỉa đùn thì chêm vào nói khéo cứu nguy.
Hiếu lúc bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục trò chuyện.
Qua bữa cơm, hắn mới biết hai ông này là người của nhà nước, thấy xã này còn nghèo cho nên xin ý kiến cấp trên phê duyệt xây xưởng mộc và xưởng may giải quyết công ăn việc làm cho người dân thôn nghèo, ổn định đời sống.
Tất nhiên Hiếu biết, không phải bỗng tự dưng người ta lại đồng ý đầu tư vào xã này.
Cả nước thiếu gì nơi khốn khó, nhưng người ta quen ông Phóng.
Chắc ômg cũng mất khối tiền để mua chuộc hai người này.
Khi dự án được triển khai, ông Phóng sẽ lại đứng Lên thầu thi công, lợi Nhuận bao nhiêu chia đều, đôi bên cùng có lợi.
Tâm tính ông bố vợ thế nào Hiếu biết tõng, bởi ômg hay có cái câu:” ở đời làm gì có ai cho không ai thứ gì”.
Bữa cơm diễn ra đến tận giữa chiều, vừa ăn tất cả đều bàn về chuyện làm ăn.
Tuy bây giờ mới biết, xong Hiếu chắc chắn nếu việc này thành công , tiền bạc nhà nước rót về sẽ rất là nhiều.
Khi đã có tiền, hắn chỉ cần lấy lí do để xin cấp kinh phí là thành công.
Với người khôn hết phần thiên hạ, thì mấy kiểu bòn mót, rút ruột , xén bớt thì Hiếu quá là thành thạo.
Chiều hôm ấy Hiếu dẫn hai người đàn ômg đi thăm các làng thuộc xã Y này.
Vừa đi, hai người có trao đổi với hiếu:
-Chẳng giấu gì anh, chỗ ông phóng thầy vợ anh với chỗ chúng tôi quen biết cũbg khá lâu rồi, cho nên tôi rất tin tưởng ông cụ.
Lần này chúng tôi về đây xem khu đất đẹp để xây xưởng.
Như anh cũng biết đấy, cất công xây cái nhà ở đã khó, đây xây cả mấy cái xưởng hàng nghìn con người vào làm việc thì không phải chuyện đơn giản.
Sẵn có anh Hiếu thổ địa ở đây, nhờ anh dẫn chúng tôi xem những khu đất bằng phẳng, chọn ra vài khu phù hợp, chúng tôi sẽ mời thầy đến để xem xét trước rồi đưa ra quyết định….
– Vâng, các anh nói chí phải.
Thế nhưng cho tôi hỏi, chúng ta xem đất trước, trúng phải lô đất đẹp,nhưng lại vướng phải dân cư đông vẫn trồng trọt, sản xuất thì chúng ta giải quyết thế nào.
Biết là bồi thường thỏa đáng sẽ không sao, nhưng nhiều người cổ hủ bám trụ đất từ thời ông cha để lại ,nhất quyết không chịu di rời thì phải tính thế nào hả các anh?
Hiếu thắc mắc khiến hai người đàn ômg nhìn nhau.
Bất ngờ hai gã cũng phá lên cười, khẽ đi đến vỗ vai Hiếu, một người nói:
– Chuyện anh lo lắng không sai, cũng không phải thừa.
Từ trước đến nay chúng tôi đã gặp quá nhiều phiền toái cũng như khó khăn trong việc quy hoạch đất của dân làm kho làm xưởng.
Đối với người có tiền nói chuyện còn khó, những người bám vào cây lúa cây khoai như dân nghèo, thì càng khó gấp bội.
Thế nhưng anh Hiếu yên tâm, việc của anh là chỉ cần chỉ cho tôi chỗ đất đẹp thôi, còn chuyện thỏa hiệp thương lượng cứ để chúng tôi lo.
Nếu mảnh đất ấy của người ta đáng giá mười triệu , trả mười lăm triệu chưa chắc người ta nghe.
Nhưng nếu trả năm mươi, thậm chí là một trăm triệu thì sao? Tôi thiết nghĩ chẳng ai thần kinh mà không thèm tiền nhiều cả.
Không những được tiền nhiều, sau khi xưởng máy đi vào hoạt động, họ có thể vào làm công nhân ngay, giải quyết được việc làm nhanh chóng.
trồng lúa ,trồng khoai ăn một phần, còn đâu thì đem bán hết.
Giờ bán một mảnh đất lãi cả trăm triệu, anh Hiếu nghĩ xem bán bao nhiêu chục tấn khoai tấn thóc mới được cầm tiền triệu.
Tôi chỉ sợ chưa hỏi mua đất, người ta đã đem đi xách rủ cho ấy chứ.
Trên đời, cứng gặp tiền cũng phải mềm cả
Người đàn ông nói trấn an Hiếu, hắn gật gù trầm trồ.
Bởi họ quá nhiều kinh nghiệm, nắm bắt tìmh hình ,Tâm lí rất giỏi.
Nói đâu hay, đến Hiếu cũng chỉ vì nhà quá nghèo mà bỏ đi biệt xứ đấy thôi.
Nếu là hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ bán đất cho người ta.
Sau cuộc gặp gỡ những người sắp sửa về làng làm xưởng, Hiếu suy nghĩ rất nhiều.
Hắn biết thời của mình đã đến và chẳng bao lâu nữa Hắn chắc chắn sẽ giàu.
Đến lúc ấy, không ai có thể coi thường hắn được, hắn sẽ không bị nói là núp dưới chướng của ông Phóng nữa.
Rồi tất cả, tất cả những người trong xã này đều phải nể phục Hắn
Sáng hôm sau nữa, bà Đỏ được mang đi chôn cất.
Trời hôm nay âm u và có sấm động, báo hiệu sắp sửa có mưa.
Đoàn người lặng lẽ đi theo hàng sau cỗ quan tài lạnh lẽo của bà Đỏ ,theo người đàn bà khổ sở đúng đến lúc chết.
Sướng khổ gì, cũng đã xong một kiếp người , tất cả đều muốn đưa bà Đỏ đoạn đường cuối cùng trước khi bà được an yên nơi huyệt mộ u buồn.
Đi đến giữa đường thì trời mưa thật ,những giọt mưa to bằng nắm tay lộp độp rơi vào mặt quan tài, rồi cứ thế ào ào như trút.
Đám người đưa tang cũng nháo nhác quay về , chỉ còn một số người thân thiết ở lại.
Bầu trời tối đen lại, chiếc xe kéo chở quan tài cũng đi nhanh hơn vì đường mưa trơn trượt.
Cho đến lúc này, khi mà sắp sửa người sinh ra mình về với đất ,người ta mới trông thấy cái Gạo gào khóc Thảm thiết, giọng đứa con gái còn át cả tiếng mưa nghe mà buốt ruột.
Nến tắt, nhang cũng ướt nhẹp, tiếng kèn trống gần đến huyệt càng inh tai nhức óc.
Sau áo quan, ông Đỏ và cái Thảo che chung nhau một manh áo tơi, trông ai cũng mệt mỏi bơ phờ.
Cái áo tang bằng vải trắng vẩy bùn đất lên tận lưng nhầy nhụa bẩn.
Hai cha con theo sau như những kẻ vô hồn.
Ông Lang nhị mấy nay cảm, cho nên không đi đưa ma bà đỏ được , chỉ có anh Kiên, anh Nhân, cùng vợ chồng lão Long lợn và Quý là không quản đường mưa bẩn thỉu đưa người ra đến tận đồng.
Chốc chốc bà Thanh lại xốc nách Gạo động viên nén sự đau buồn, rằng người dưói suối vàng trông thấy chồng con đau buồn sẽ khó lòmg mà thanh thản.
Quãng đường dài trơn trượt như đổ mỡ mọi khi đi đi mãi chẳng đến nơi, vậy mà giờ Gạo tưởng như mới đây mà đã tới nghĩa địa.
Mưa đã ngớt, xong khung cảnh hoang tàn nơi mả hoang khiến ai cũng chạnh lòmg chua xót
Bên trong nghĩa trang, vài người được thuê để hạ huyệt vẫn đứng đấy chờ sốt ruột.
Họ không quan tâm người nhà đau buồn ra sao, mà họ chỉ mong nhanh chóng chôn cất để lấy tiền công cán.
Bên kia mương kèn trống càng thổi liên hồi hối thúc.
Tất cả đứng xung quanh huyệt đã được đào để xem giây phút bà Đỏ về với đất.
Gạo gào lên ôn trọn chiếc quan tài níu kéo giây phút cuối cùng bên mẹ, rồi cũng phải tránh ra một bên cho người ta làm việc.
Quan tài được luồn dây thừng, rồi thả xuống hố.
Từng xẻng bùn đất lấp lên mặt áo quan.
Độ hai chục phút, nấm mồ được ấp hoàn chỉnh.
Cái Thảo không chịu được cảnh đau buồn này liền ngã vật ra đất khóc lịm…
Tầm này việc chôn cất cũbg đã coi như xong, tất cả đứng đấy trông ra nấm mộ một lần cuối, đợi bên góc kia anh Kiên đang châm nhang chia cho mỗi người một nén để mọi người thắp cho bà Đỏ lần cuối cùng trước khi rời đi…
– Ôi u ơi! Sao u bỏ con đi không chịu nói một lời thế u ơi! U để các con thành những đứa mồ côi sao u ơi…
Khi mọi người đang đứng về hướng anh Hiến để chia nhang, thì bất ngờ một giọng khóc gào lên như cấu xé khiến ai cũng giật mình và thắc mắc.
Hai đứa con bà Đỏ đều đứng đây cả rồi , vậy còn đứa con nào nữa mà gọi bà Đỏ là u, mà lại là con trai?
Đó chính là Hiếu, thằng con trai bị từ mặt mấy chục năm bất ngờ có mặt ở đây,đứng trước mộ u mình khóc lóc ai nghe cũmg thấy tội.
Hiếu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, đi đôi giày da bóng loáng đúng chất cán bộ , nhưng không ngại bẩn, hắn cứ ôm trọn cả phần mộ của bà Đỏ mới vừa đắp lên.
Bùn đất dính mưa khiến hắn không khác gì con trâu đầm vũng lầy.
Tất cả nhìn Hiếu, không ai nói năng, không ai can thiệp.
Họ không biết chuyện năm xưa là thế nào, ai đúng hay ai sai.
Mà giờ họ chỉ biết Hiếu về chịu tang khóc mẹ là đúng.
Nghĩa tử là nghĩa tận, ai hận thù đến lúc chết bao giờ, huống hồ đây là người sinh ra hắn.
Hiếu khóc lạc cả giọng đi, một lúc sau, lão Long đi đến dìu rồi khuyên can :
– Thôi, về là tốt rồi, khóc thế thôi.
Bà Đỏ trông thấy con cái đau buồn thế này cũng chả thanh thản được đâu…
Nói mãi, Hiếu mới chịu leo lên bờ, hắn ngồi bệt xuống rìa cỏ trông về cái mộ mà thổn thức, lâu lâu lại xì mũi một cái rồi nấc lên nghẹn ngào.
Từ khi thấy con trai về khóc mẹ, ông Đỏ không nói hay tỏ thái độ gì, bởi bây giờ tâm trạng ông cũng không rảnh mà không lòmg thù hận.
Ông là chồmg bà Đỏ, thì thằng Hiếu cũng là con bà Đỏ bà rứt ruột đẻ ra nó.
Sống thù nhau, nhưng chết là cũng hết.
Một lúc sau ,đám người lững thững quay về.
Trông thấy Gạo ôm di ảnh của u, Hiếu tiến đến bên rồi nhẹ nhàng đưa tay ra nói:
– để cho anh ôm di ảnh của U!
Gạo quay sang nhìn thầy, ông Đỏ khẽ gật, cô mới dám đưa cho Hiếu cầm.
Tuy đang ở ngoài nghĩa trang không nói được nhiều chuyện, xong Gạo cảm giác không khí dễ chịu và bớt nặng nề hơn rất nhiều.
Khi Hiếu vừa đón lấy di ảnh của người quá cố, thì trên nền trời đen kịt âm u ,một tia sét đánh ngang xẻ dọc bầu trời kèm theo chớp giật khiến ai cũng giật mình.
Tia sét vừa đánh phía cuối cánh đồng làng khói đen bốc lên đen kịt.
Không ai bảo ai, tất Cả rảo bước thật nhanh đi về hướng làng.
Bởi giữa đồng không mông quạnh, đứng theo đàn thế này dễ bị sét đánh trúng thì chết dở .
Vì làng rộng, cho nên đi mãi mới ra khỏi khu nghĩa địa làng.
Khi vừa ra khỏi, thì đoàn người gặp hai bà cùng làng đi thăm đồng về, cũng đi hướng vào làng.
Gặp người quen, hai bà tíu tít đi theo chân nói chuyện.
Một bà chỉ về hướng vừa có tia sét đámh qua khônh dấu khỏi sự bàng hoàng mà kể lại:
– nhà tôi có đám ruộng ở chỗ ấy, nãy thấy trời âm u mưa rồi nhưng cố nhổ nốt cỏ ruộng.
Thế quái nào sét đánh cách chỗ tôi đứng chắc chỉ độ vài chục mét.
Hãi thật đấy! May số tôi chưa tận ,chứ không thì chết… sợ quá tôi chạy về.
Mà lúc đấy nghe thấy người ta nháo nhác nói có người bị sét đánh trúng không biết có phải không.
Mà thôi ,tốt nhất về luôn cho lành.
Đồng không mông quạnh biết sét đánh lúc nào mà tránh.
Người đàn bà vừa kể vừa ngoái lại đằng sau cánh đồng ,tay cầm cái liềm run lập bập không giấu nổi bàng hoàng.
Nghe đến đây, thì người kia nói:
– Tiếng sét lúc ban nãy ấy hả? Có người chết đấy thây.
Tôi làm sau cái nhà hoang ấy nghe người ta kháo có con mụ điên nào trú mưa dưới mái hiên nhà bỏ hoang chết cháy đen rồi.
Lúc đi qua thấy đông người vào xem lắm, tôi cũng định vào nhưng chen không được.
– khiếp!kinh chết đi được lại còn xem.
Này nhé, cái giống chết do sét đánh là độc lắm đấy.
Vào đấy không khéo hợp mệnh nó quấy quả cả nhà chứ chẳng đùa đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...