Giá Của Cái Nghèo


… – Xời! Chuyện rõ như ban ngày vậy rồi còn oan ức cái nỗi gì mà kêu bằng chứng.

Chẳng lẽ tao ngần này tuổi đầu, mà phải đổ oan cho con ranh con nhà mày chắc?thích thì đi , tao lại sợ quá cơ đấy.
Đây là câu nói đầu tiên khi cô Bảy nghe được rằng Gạo muốn xuống ao nhà cô để đối chứng.

Gạo nhìn cô Bảy cười chua chát, cô nói:
– Chỉ vì cháu câu được nhiều cá hơn mà cô ghét cháu hay có mảnh giấy có chữ Của cháu ở đấy thì oan cho cháu lắm.

Cháu không làm sao cháu phải nhận.

Có cô gắp lửa bỏ tay người thì có…
– Tiên sư cụ con ôn con này! Ý mày nói tao đặt điều cho mày chắc? Tao lại vả chết cha mày bây giờ chứ láo.
Cô Bảy sửng cồ lên rồi nhảy vào trực đánh Gạo.

Ở đây có rất nhiều cán cán bộ, lại là trụ sở công an,dĩ nhiên chẳng ai để cho bà Bảy đụng đến Gạo một sợi tóc.
Tuy công an họ làm việc theo trình tự theo khoa học, vật chứng thực tế và hạn chế dùng cảm giác để đánh giá.

Xong cũng tiếp xúc với tội phạm nhiều là vậy, cho nên chuyện nắm bắt tâm lí cơ bản cũng có ít nhiều.

Tuy không nói, nhưng các cán bộ chứng Kiến cũng nghĩ Gạo không có gan làm.

Bởi không bỗng tự nhiên người ta lại sợ tạm giam sẽ bị đánh, kể cả những thanh niên cộm cán khi nhắc đến trại tạm giam cũng rùng mình, chưa cần động tay động chân ,nhiều kẻ đã vãi cả đái mà khai ra hết sạch.

Vậy mà nhốt một đứa con gái mặt búng ra sữa từ tối hôm qua, nét mặt đêm ấy còn tái vì lo, thì bây giờ đã kiểu bất cần, nhưng quan trọng là nó vẫn không nhận tội.

Không những vậy, Gạo còn đòi xuống ao nhà cô Bảy kiểm tra một lần nữa….
– Dạ… con chào ông Lang, con Chào cô Bảy.

Con … Chào thầy.
Khi không khí còn hết sức căng thẳng, thì một tiếng Chào lịch sự phá tan sự ồn ã, tất cả đều im bặt quay ra phía cửa nhìn.

Là Hiếu, hắn bước đến đi chậm rãi lướt qua tất cả rồi cúi đầu Chào trước ông Lang và thầy hắn.

Gạo cũng sững lại nhìn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô trông thấy Hiếu, anh trai mình gần đến vậy ,xong lại chẳng nhận ra .
Ông Đỏ quay lưng đi không thèm đáp, ông Lang thì lịch sự hơn gật đầu Chào lại:
– Không dám, Chào anh Hiếu cán bộ.
Ông Lang Chào,nhưng khiến Hiếu mát ruột vô cùng.

Đúng vậy,hắn muốn ai cũng gọi hắn là cán bộ, thời buổi ấy toàn mù chữ ít học, người giỏi lắm cũng chỉ biết đọc biết tính toán, quanh năm luẩn quẩn với cây lúa cây khoai, làm gì có ai làm nhà nước mấy.

Tuy đọc có chữ còn phải đánh vần,xong bố vợ làm quan to, cho nên cũng được cất nhắc làm văn thư.


Dù gì thì dù, nhưng giờ không thể phủ nhận Hiếu đã sống một cuộc sống đầy đủ hơn những người dân chân lấm tay bùn ở vùng này rất nhiều.
Anh công an biết Hiếu đến lấy văn kiện, nên đưa cho hans một sấp giấy tờ.

Hẳn là Hiếu ngày nào cũng tới xã mang giấy tờ đi , nhưng hôm nay không ngờ lại gặp cả thầy, cả đứa em gái oan nghiệt ở trên này, đúng là oan gia.
Lấy xong thứ cần rồi, Hiếu toan quay đi, khi đi qua chỗ Gạo, Hiếu nhìn chằm chặp cô rồi cười khẩy ,bởi trông thế này chắc lại dính gì tới pháp luật.

Hắn quay sang nói mỉa ông Đỏ:
– Gạo! em gái con đây phải không thầy? Chà!xi nh gái quá nhỉ.

Chắc thầy u nâng niu như báu vật ấy chứ.

Chào em , anh là Hiếu, anh trai của em…
Gạo nghe hắn giới thiệu thì sững sờ, rồi bất giác rùng mình.

Cô nhìn trân trân vào Hiếu không thốt thành lời, có thứ gì đó ở Hiếu mà Gạo cảm thấy ớn lạnh.
Ông Đỏ vẫn không thèm nhìn, bởi ông không muốn trông thấy cái mặt Hiếu.

Bà Bảy thì không lạ gì hắn, hất hàm bà nói:
– Ờ sao tao lại không nghĩ ra nhỉ, anh mày chẳng phải rất có tiền đấy sao? Xin nó mà trả tiền cho tao đi chứ?
-Kìa, cô Bảy! Chuyện là như thế nào ,cô nói rõ con nghe đi.

Em gái con làm sao thế cô?
Hiếu ra chiều lo lắng rồi hỏi cô Bảy dồn dập đúng kiểu người anh trai lo lắng cho em gái.

Bà Bảy định cất mồm lên kể thì ông Đỏ đã nói:
– Không phải việc của mày!con tao tao tự lo được.
– ôi dào!Không có tiền thì sĩ cái gì? Có con trai làm cán bộ còn không biết điều.

Cứ kiểu đấy mới nghèo kiết xác ra đấy.
Cô Bảy mắng ông Đỏ, rồi quay ra nói với Hiếu:
– Con em mày nó thả bả làm chết cá của cô.

Cô báo công an bắt nó đền thôi chứ có gì đâu.
Hiếu nghe xong thì à lên một tiếng, chỉ về phía Gạo, Hiếu trình bầy với mụ bảy:
– Cả ao cá chắc thiệt hại cũng lớn.

Thoii thế này đi cô, giờ cháu không mang tiền nhiều ở đây, cô cứ để em cháu về đi, rồi tối đúng tám giờ cháu sẽ đền cô đủ tiền cô cần.
Bà Bảy nghe có người chịu đền tiền thì gật đầu ngay, chẳng gì Hiếu cũng là người nhà nước, ăn nói cũng có uy tín hơn cả, với lại chắc chắn hắn có tiền, nên bà Bảy chấp nhận:
– Tôi không làm, sao anh phải đền tiền giúp? Anh làm vậy chẳng phải cũng đang đổ oan cho tôi đây sao.

Mà tôi không quen biết anh, chuyện nhà tôi không cần anh can thiệp.
Gạo gào ầm lên đầy giận dữ khi có người đứng ra đền cá.


Hiếu quay lại nhìn em , hắn vẫn cười, xong cái điệu cười vô cảm đến rợn tóc gáy.

Hắn nói:
– Em gái khá quá nhỉ!chắc thầy dạy em ăn ở chính trực vậy phải không? Thế rồi ,sao em lại bị bắt vào đây thế? Không làm gì mà phải bắt vào đây à? Tội nghiệp ghê nhỉ? Anh chỉ muốn giúp đỡ em mà thôi.

Rồi em sẽ hiểu, thật thà chính trực là đúng ,nhưng chẳng bằng người có tiền đâu em ơi.
– Tôi đã nói rồi,tôi không làm.

Giá đình tôi nghèo, nhưng không làm dăm ba chuyện hại người, hay nhận tiền của người khác.

Như thế là ăn cắp, ăn trộm.

Nếu như tôi mà vẫn phải chịu điều tiếng thả bả nhà cô Bảy, thì tôi xin đi tù.

Thầy u tôi không làm gì sai sất, đấy chỉ là do tiền bẻ cong công lí mà thôi.

Không cần nói nhiều, tôi đi tù!tôi xin được đi tù….
Gạo gào lên vào mặt Hiếu , cô đang mất bình tĩnh, ánh mắt long lên sòng sọc khiến cô Bảy trông cũng khiếp liền lùi ra vài bước.

Câu nói vừa rồi tưởng chừng như không có gì, thế nhưng Gạo lại nói trúng một phần kí ức không mấy gì làm vui của anh trai, đấy là ăn cắp để có tiền.

Khi Gạo nói ra mấy câu này,Hiếu đã chạmh lòng và giật mình thon thót.
Hiếu giận đến tím mặt, quay ra nói cô Bảy;
– Khôbg phải là tôi không muốn đền, mà nó không nhận sự giúp đỡ của tôi.

Đã vậy, thì thôi….

Chào mọi người.
Nói xong, Hiếu ôm giấy tờ đi thẳng, ông Đỏ để con trai đi ra hẳn mới ngoái lại trông theo.

Trong đầu ômg có chút hụt hẫhg, chuyện cũ biết là không thể hóa giải làm hòa, xong khi con quay đi ông lại tiếc, bởi nếu không có mấy câu nói không cần đó, thì Hiếu đã cứu được Gạo
Ông Đỏ biết Gạo không làm, cho nên sẽ không nhận sự giúp đỡ nào.

Thế nhưng nếu các bằng chứng cứ chĩa mũi tên vào cô, thì tất nhiên sẽ không bao giờ thoát tội.

Bởi chuyện đi tù vì oan sai đương nhiên khômg phải là hiếm gặp.
Hiếu ra đến ngoài cổng chạy xe đi thẳng.

Thì cũng vừa hay ông Long Lợn cùng Quý cũng đi ô tô tới.


Ông Long đã nhìn thấy Hiếu, tất nhiên ông ta nhận ra ngay Hiếu là con trai ông Đỏ, tức anh ruột của Gạo.

Khẽ nhíu mày, ông cười khẩy:
– Sao mình lại không nhớ ra thằng này cơ chứ?
– Ai hả thầy?
Quý quay sang hỏi thầy, ông Long chỉ chỉ về gã đàn ông đi xe máy sắp sửa khuất dần, ông đáp
-Con trông thấy tên kia không? Nó là anh trai con Gạo,ở làng bên.

Chẳng phải mày thích con gạo sao ? Thầy nghĩ phải nhờ đến tên này giúp đỡ đấy.
Quý không hiểu lắm ý thầy mình, xong cũbg không hỏi thêm.

Bởi từ trụ sở, Gạo lững thững đi ra, hai tay bị trói.

Quý toan gọi thì ông Long ngăn lại:
– đừng gọi, cứ để cho nó đi .
Để cho đám người kia đi khỏi, thì ông Long và quý mới bước ra.

Thấy cô Bảy lững thững đi sau, ông Long cười đi đến bắt chuyện:
– Chị Bảy cùng làng mình đây mà,chị đi đâu lên ủy ban này thế?
Thấy lão Long, bả bảy tuy không muốn nói nhưbg nghĩ ông ta giàu có nhất làng, tặc lưỡi bà ta đáp:
-Chú Long đấy à?tôi lên có việc ,chẳng là ao cá ở nhà bị con ông Đỏ đánh bả, cho nên tôi đến báo côbg an điều tra.

Thế hai thầy trò đi đâu đây?lại mua được lô đất nào hả?
Ông Long cười gật đầu, ông nói;
– Chị nói con nhà ông đỏ đánh bả cá nhà chị ư? Đùa hay thật thế, trông nó hiền lành thế cơ mà?
– Không nó thì ai, chẳng lẽ chú nghĩ tôi đổ oan cho nhà nó chắc, nhà nào đổ còn được, chứ nhà nó nghèo tã đít, tôi thèm mà đổ vạ.
Ông Long gật đầu, nghĩ một lúc, quay sang nói với Quý, nhưng đích thị là muốn nói cho bà Bảy nghe thấy:
– quý này!chẳng phải nhà ông đỏ có đứa con gái học cùng con đấy sao.

Ngày trước , thầy được mãn hạn ra tù, ông Đỏ là người giúp thầy xin xã cấp cho đất, lại bày thầy cái nghề mổ lợn.

Cho nên nhà mình có cơ ngơi này, phần lớn là do ông Đỏ đấy Quý ạ.

Bây giờ người ta gặp nạn thế này, mình phải giúp đỡ…
Quý nghe ông Long văn vở thì gật gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng kì thực hắn không hiểu ý đồ của thầy hắn muốn g, Bà Bảy cũng vậy.

Nhưng không để mụ thắc mắc, ông Long vừa nói , tay vừa chỉ về phía trước rồi nói:
– Chị Bảy, chị quay lại trụ sở tôi nhờ chút chuyện.
Bà Bảy đang vội, xong cũng gật đầu.

Đoạn hai người ngồi xuống bàn uống nước, ông Long lấy ra một cọc tiền, ông nói;
– Chị Bảy, chị tính xem thiệt hại ao cá là bao nhiêu, tôi sẽ đền bù cho con bé ấy.

Mong chị không làm khó nhà ông đỏ.
Trông ông Long để cọc tiền lớn trên bàn, bà Bảy muốn lòi cả mắt ra ngoài.

Mụ lắp bắp nói:
– Sao lại… chẳng lẽ chú muốn đền thay cho con bé ấy.


Chú thì làm gì có quan hệ gì với nhà lão ấy, sao phải tốt thế làm cái gì.

Hay là… à tôi biết rồi, chắc chú cũng nhắm con Gạo cho con trai chú có phải không.

Chủ đích chú muốn cứu nó để làm dâu nhà chú, chứ thực ra làm gì có cái trùng hợp nào ở đây ,tôi nói đúng chứ.

Kể ra con ấy cũng tốt số thật ,ai cũng muốn đền bù cho, nhưng mà nó… không biết điều.

Chán thật đấy!
– Chị nói ai muốn đền cho nó? Là ông lamg sao?
Ông Long thắc mắc hỏi lại, bà Bảy lắc đầu:
– không,là thằng Hiếu anh trai nó.

Cái thằng mà năm xưa ông Đỏ từ mặt, nó qua làng bên lấy vợ , vợ nó là con ông Phóng ấy.

Khổ nổi bệnh sĩ chết trước bệnh hen , con ranh con này không nhận.

nếu chú muốn đền giúp nó, tôi lấy tròn tám chục triệu.

Đấy là tôi chỉ lấy tiền cá thôi , còn tiền tát ao ,vệ sinh lại thì tôi tự bỏ tiền túi ra vậy.
Ông Long gật đầu, im lặng đếm lại tiền rồi đưa cho bà Bảy.

Đưa xong ,ông nói:
– Tôi không làm vì đứa con gái nhà ấy, mà tôi là vì ông Đỏ.

Chuyện tôi ra tù ông Đỏ giúp đỡ tôi lập nghiệp chắc chị cũng biết.

Chứ chả phải nhấm nhỉ gì đứa con gái nhà ấy.

Chị nghĩ nhà tôi không đủ điều kiện để chọn dâu à, nói không phải phét, con ông Thìn chủ tịch xã này còn đòi kết thông gia tôi còn chửa chịu nhận lời huống hồ nhà ông đỏ nghèo nhất làng.

Mà thôi ,Chị đếm xem đã đủ chưa.

Đủ rồi thì ghi giúp tôi mấy chữ là đã nhận tiền, sau này đỡ nói lại rách việc.

À nữa!chị cầm thêm năm trăm nghìn này đóng phí cho côbg an xã luôn giúp tôi ,ông Đỏ đỡ phải trả.
Bà Bảy gật gù , xin tờ giấy ghi từ cán bộ.

Bà vừa viết vừa vừa nói:.
– công nhận lão Đỏ này tốt số ghê, có chú đền cho lão chả sướng quá ấy chứ.

Chú nhanh chân tí nữa chả gặp lão ở đây, mà… giờ con Gạo kia nó cứ đòi nặng nặc xuống ao nhà tôi mới chết chứ.

Thôi, có chuyện gì nói sau nhé.
– chị cứ kệ cho nó muốn làm gì thì làm,nó muốn xuống thì kệ nó.

Miễn sao tôi đền chị tiền rồi, những chuyện khác chị cứ để cho nó muốn làm gì thì làm.
Bà Bảy gật đầu ,đeo cái túi lên vai, bà cũng về nhà luôn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui