“Có phải mẹ đang nghĩ đứa trẻ đã bị chết chìm làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Bị nói trúng suy nghĩ, mặt Đại phu nhân một hồi đỏ, một hồi lại trắng bạch.
“Linh nhi, con nói một chút chân tướng sự việc đi!” Gia Cát Chiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đại phu nhân một cái, tã lót kia ông cũng thấy quen thuộc. Đó là của đứa nhỏ đầu tiên của Đại phu nhân, tã lót này là do tự tay Gia Cát lão phu nhân may.
“Con sẽ kể rõ mọi chuyện.” Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi nói: “Hai mươi năm trước, mẹ cùng Tam di nương đồng thời mang thai, nhưng mà Tam di nương sinh trước ba ngày, sinh ra một bé trai. Không may là bé trai đó ba ngày sau liền bỏ mạng, đó cũng là ngày mẹ sinh. Thật ra đứa trẻ ấy chưa chết, lúc ấy mẹ sinh ra một bé gái, vì vậy có người thông đồng với đại phu, lừa gạt Tam di nương trộm ôm đứa nhỏ cho mẹ. Mẹ lại sai người đem đứa con do chính mình sinh ra mang khỏi phủ, đưa đi dìm sông. Tất cả mọi người đều không biết đứa trẻ mẹ sinh ra là một bé gái. Người được giao phó mang đứa trẻ đi dìm sông thực sự không đành lòng xuống tay nên đã đem cho một gia đình. Mà đứa trẻ đó chính là Tiểu Diệp, còn đứa con của Tam di nương chính là đại ca!”
Tay chân Đại phu nhân lạnh như băng, khiếp sợ đến mức run rẩy thật lâu. Tự bà bày ra chuyện này, chuyện rõ ràng giống như Gia Cát Linh Ẩn nói, thế nhưng đứa trẻ lại không chết, chuyện này bà hoàn toàn không dự tính trước được. Dù vậy, không có chứng cứ xác thực, chính bà có thể không thừa nhận.
“Cha còn nhớ rõ hình dáng của mẹ con chứ?” Gia Cát Linh Ẩn bày ra bức họa của Tam di nương, “Cha xem xem, có phải con cùng đại ca nhìn rất giống nhau không? Nhìn lại Tiểu Diệp cùng với mẹ thì chính là một khuôn đúc ra.”
“Trên đời này người giống nhau nhiều lắm, Linh nhi có chứng cớ gì nói cô nương ấy là con gái của ta?”
“Rất đơn giản! Lấy máu nghiệm thân! Lưu quản gia, chuẩn bị một chén nước trong!”
Rất nhanh, Lưu quản gia liền bưng một chén nước tới, đặt trước mặt mọi người. Gia Cát Linh Ẩn ra hiệu cho Tiểu Diệp vươn tay ra, cắt một dấu nhỏ, nhỏ một giọt máu vào trong bát.
“Mẹ, tới lượt mẹ.”
Không nghĩ tới Đại phu nhân không chút do dự vươn tay ra. Máu của bà nhỏ xuống, trong nháy mắt cùng với máu của Tiểu Diệp hòa chung một chỗ. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng, bà liền ôm lấy Tiểu Diệp khóc thành tiếng.
“Đúng là con gái của ta, không nghĩ tới mẹ còn có thể nhìn thấy con, mẹ còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại con nữa ! Nhiều năm như vậy con có khỏe không? Để cho mẹ nhìn xem nào.” Đại phu nhân lộ ra bộ dáng vui sướng, kích động. Bà lôi kéo Tiểu Diệp đi tới bên cạnh Gia Cát Chiêm, “Lão gia, đây là con gái của chúng ta, con gái, đây là cha của con, mau gọi cha đi.”
Gia Cát Linh Ẩn có chút kinh ngạc, không biết Đại phu nhân muốn diễn cái gì. Bà ta vì sao lại thừa nhận nhanh như vậy? Chắc chắn là có điều gì bất thường.
“Như Phong rốt cuộc là con của ai?” Gia Cát Chiêm thấp giọng hỏi.
“Lão gia, Như Phong đương nhiên là do thiếp sinh ra.” Đại phu nhân lau nước mắt, áy náy nói: “Có chuyện thiếp che giấu lão gia đã nhiều năm, mong lão gia tha tội. Thật ra, thiếp sinh ra một đôi long phụng. Vừa sinh bé gái xong nó liền hấp hối, bà đỡ nói nó sống không qua đêm đó. Thiếp lo lắng lão gia và phu nhân trách mắng nên sai người mang nó đi. Như Phong quả thật là con của thiếp.”
“Mẹ giải thích tại sao con cùng Đại ca lại giống Tam di nương?”
“Hai đứa là huynh muội sống cùng nhau lâu như vậy, giống nhau cũng không có gì lạ.”
“Nếu mẹ còn không chịu thừa nhận, vậy thì mẹ cùng với Đại ca lại một lần nữa thử máu nghiệm thân xem, chân tướng hiển nhiên sẽ rõ! Lưu quản gia, lấy thêm một bát nước trong nữa!”
Lưu quản gia nhận lệnh đi, rất nhanh mang lên một bát nước trong. Như Phong không nói hai lời liền cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong bát.
“Mẹ, đến đây đi.” Như Phong đưa dao cho Đại phu nhân, thản nhiên nói. Nếu đúng như lời nói của Tam muội, đời này y cũng không tha thứ cho người phụ nữ này. Bản thân mình thế mà lại nhận người khác là mẹ, lại nhận đến hai mươi năm.
“Như Phong, con cũng hoài nghi mẹ sao?” Đại phu nhân nước mắt lưng tròng mà nhìn Như Phong. “Mẹ mang thai mười tháng mới sinh ra con, hai mươi năm qua cũng tận tâm hết sức, dốc lòng chăm sóc con. Con lại nghe lời của yêu nữ muốn cùng mẹ nghiệm thân thật sao?”
“Bà thử đi.” Gia Cát Chiêm thấp giọng nói, “Nếu không phải thì cần gì phải một mực từ chối. Nhanh lên!”
“Vâng, lão gia.” Đại phu nhân bất đắc dĩ đành vươn tay ra, ở trên miệng viết thương vừa rồi lại nhỏ xuống một giọt máu.
Hai giọt máu trong bát trôi đi, làm cách nào cũng không hòa cùng một chỗ. Chân tướng bày ra trước mắt mọi người, Đại phu nhân có ngụy biện cũng không thể chỗi cãi, bà rốt cục mất đi lá chắn duy nhất trong phủ Thừa tướng.
“Cha, con còn có chuyện muốn nói.” Gia Cát Linh Ẩn quyết định đem mọi việc nói ra hết, “Cái chết của Tam di nương cùng Ngũ dì nương đều có liên quan đến mẹ!”
“Linh nhi nói tiếp đi!” Trên mặt Gia Cát Chiêm bình tĩnh, không ai thấy rõ được trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì.
“Tất cả mọi người đều nghĩ Tam di nương bị bệnh mà chết, thực ra là do mẹ, Nhị di nương, Tứ di nương ba người cùng nhau hại chết! Vào lúc Tam di nương sinh bệnh, mấy người họ mỗi ngày đều mang một bát thuốc tới. Mỗi loại thuốc nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì không có vấn đề, nhưng nếu cùng uống vào thì lại chính là độc dược! Còn Ngũ di nương là do con tận mắt nhìn thấy một người có cánh tay phải bị thương đẩy ngã. Con nhớ rõ trước một ngày Ngũ di nương hôn mê, mẹ ngã bị thương ở tay phải.”
Đại phu nhân tuyệt vọng cười khổ một tiếng, nói: “Muốn thêm tội thì nói gì mà chẳng được. Lão gia, coi như tất cả mọi chuyện đều do thiếp làm đi, thiếp chỉ xin được chết, có sống cũng khó chịu đựng quá rồi.”
Điều không ngờ tới chính là, Gia Cát Chiêm vậy mà không tức giận, còn chậm rãi nói: “Từ giờ trở đi, Tiêu Mẫn không còn là phu nhân phủ Thừa tướng, biếm thành nô tì hạ đẳng.” Không có quở trách, không có đánh đập, chỉ một câu nói ngắn gọn khiến Đại phu nhân bị đả kích nghiêm trọng.
“Cha, nói gì đi nữa mẹ vẫn là chủ mẫu phủ Thừa tướng, sao có thể làm nô tỳ?” Gia Cát Hồng Nhan tức giận hỏi, “Cha cũng không để ý đến cảm nhận của ngoại tổ mẫu cùng các cữu cữu sao?”
“Ngươi uy hiếp ta?” Gia Cát Chiêm lạnh lùng nhìn Gia Cát Hồng Nhan, “Ngày mai ngươi cút về Tiêu gia cho ta, đừng nói với bất kì ai ngươi là con gái Gia Cát Chiêm ta!”
“Lão gia, ông với ta cũng đã từng vui vẻ.” Đại phu nhân cầu xin nói, “Làm gì phải vũ nhục ta như vậy!”
“Vui vẻ? Nhiều năm như vậy, bà cho tôi vui vẻ khi nào?”
“Cha, mẹ là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do Hoàng Thượng phong, sao lại có Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân làm nô tỳ chứ, thế này không phải là để người ta chê cười sao? Nếu để Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương biết, cha làm sao mà ăn nói?”
“Đây không phải là chuyện ngươi nên quản.” Mặt Gia Cát Chiêm lạnh lùng.
Đại phu nhân kéo Gia Cát Hồng Nhan, nói nhỏ vào tai nàng: “Đi tìm ngoại tổ mẫu.”
“Cha, Tiểu Diệp phải làm sao bây giờ?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.
“Ngày mai liền trở về phủ Thừa tướng, ăn mặc, chi phí đều theo thân phận của Đại tiểu thư, lão phu hôm nay mệt, muốn nghỉ ngơi. Lưu quản gia, đại phòng từ hôm nay trở đi khóa lại, Tiêu Mẫn hôm nay chuyển đến phòng của hạ nhân.”
“Vâng, lão gia.” Lưu quản gia cung kính khom mình đáp. Phủ Thừa tướng hoàn toàn thay đổi rồi.
“Tam tiểu thư…” Tiểu Diệp kéo tay áo của Gia Cát Linh Ẩn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta không cần làm Đại tiểu thư gì, chỉ cần cho ta một ít ngân lượng để cho cha mẹ chữa bệnh là được.”
“Chuyện này…” Gia Cát Linh Ẩn nhìn Gia Cát Chiêm khó xử.
“Liền theo lời nó đi.” Gia Cát Chiêm phất tay. Đối với đứa con gái chưa bao giờ gặp mặt này ông cũng không có tình cảm gì, “Lưu quản gia, chi hai trăm lượng bạc cho nó.”
Tiểu Diệp nhận bạc sau đó Gia Cát Linh Ẩn đưa nàng ra khỏi phủ, mới trở về Trục Nguyệt Hiên. Sự tình hôm nay dường như tiến triển rất thuận lợi, nhưng nàng vẫn cảm thấy được có chút không thích hợp, nhất định là do nàng nóng vội nên đã bỏ quên chuyện gì đó. Nàng nghĩ đem chuyện trong phủ xử lý tốt trước khi thành thân với Sở Lăng Thiên, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn không phát hiện ra là không thích hợp chỗ nào?
Nàng đang nghĩ ngợi thì Tiểu Điệp thông báo Đại thiếu gia tới đây. Gia Cát Linh Ẩn lập tức mời Như Phong vào phòng.
“Đại ca.” Gia Cát Linh Ẩn gọi. Tuy rằng nàng đã gọi y là đại ca vô số lần, nhưng chưa có một lần cảm thấy thân thiết như bây giờ.
Như Phong cũng như vậy, một tiếng Đại ca này khiến trong lòng y kích động không thôi. Hóa ra bọn họ lại là anh em ruột, chẳng trách từ nhỏ y đã thích Tam muội nhiều hơn một chút, đối với ‘muội muội ruột’ là Gia Cát Hồng Nhan y vẫn không mấy yêu mến. Y gọi Đại phu nhân là mẹ cũng cảm thấy có sự xa cách. Giờ phút này nhìn nữ tử trước mặt, y rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lại như vậy. Là vì quan hệ huyết thống, điều gì cũng không thể thay đổi được. Hai mươi năm qua, giờ đây y bỗng nhiên có cảm giác gia đình đối với phủ Thừa tướng này, cũng có thứ gì đó cần phải bảo vệ, đó là Tam muội cùng Cẩm Phàm.
“Linh nhi.” Y ôm nàng vào trong ngực, cho nàng một cái ôm ấm áp, y nói: “Linh nhi đừng sợ, có Đại ca ở đây! Đại ca sẽ bảo vệ muội.”
Gia Cát Linh Ẩn trào ra hai hàng lệ. Kiếp trước nàng cũng không biết rằng mình và Như Phong đều là do Tam di nương sinh ra, Cảm giác có người thân thật tốt.
Gia Cát Hồng Nhan vội chạy tới Tiêu phủ cầu cứu, nàng cảm thấy mình thật may mắn vì sau lưng còn có Tiêu gia.
Ngày đông chí là một ngày lễ quan trọng của nước Lăng Nguyệt, sáng sớm Sở Lăng Thiên đã xử lý xong mọi chuyện trong phủ liền tới phủ Thừa tướng bồi nàng ăn lễ. Y không ngờ thân thế của Như Phong đã được vạch trần, Linh nhi của y lại có thêm một người yêu thương. Ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn, trong phòng hương thơm ấm áp. Không hiểu vì sao cho dù tựa vào trước ngực Sở Lăng Thiê, Gia Cát Linh Ẩn vẫn cảm thấy hoang mang, nàng càng xác định chuyện ngày hôm nay có chỗ nào đó không bình thường.
Tiêu lão thái quân nghe được tin tức của Gia Cát Hồng Nhan, không hề tới phủ Thừa tướng khởi binh hỏi tội như mọi khi. Sáng sớm hôm sau liền mặc triều phục, không để ý trời đầy tuyết liền tiến cung cầu kiến Hoàng hậu.
“Lão phu nhân đến đây là có chuyện gì?” Hoàng hậu hỏi. Thật ra trong lòng bà biết rõ ràng, chuyện của phủ Thừa tướng ngày hôm qua đã truyền vào cung.
Lão phu nhân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khấu đầu một cái: “Xin nương nương vì con gái của thần phụ làm chủ! Nó là tiểu thư Tiêu gia, là chủ mẫu phủ Thừa tướng, hiện giờ bị biếm làm nô tỳ hạ đẳng. Thừa tướng gia không để ý đến hai mươi năm phu thê thì thôi đi, nhưng Mẫn nhi là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do Hoàng thượng sắc phong, hắn lại hưu thê biếm thành nô tì, nói như thế nào cũng không đúng. Mong nương nương đứng ra giải quyết.”
Hoàng hậu chậm ra nâng trà lên thổi, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhíu nhíu lông mày: “Không biết phu nhân làm chuyện gì mà để Thừa tướng gia tức giận như thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...