Kể từ khi nghe bác sĩ nói mình sẽ gặp nhiệt phát tình, Lý Phá Tinh luôn cảm thấy bất an trong lòng, cả ngày hôm nay làm gì cũng phân tâm. Tế Tu là huynh đệ của hắn kia mà. Kể cả nhiệt phát tình có đến hắn cũng phải nhịn, không thể làm chuyện cầm thú với huynh đệ của mình được.
Lý Phá Tinh chật vật rời mắt khỏi Tế Tu. Hắn mở màn hình đầu cuối, bắt đầu chơi game.
Game là hoạt động giải trí Lý Phá Tinh yêu thích nhất, chắc chắn có thể ngăn cản suy nghĩ không đứng đắn trong cái đầu này.
Lý Phá Tinh mở trò chơi, đôi mắt nhìn chằm chằm nhân vật trên màn ảnh. Cơ mà dù vậy, hắn cảm thấy đầu óc mình như bị chia làm hai, một nửa trên game, một nửa trên thân Tế Tu.
Rõ ràng hắn không ngẩng đầu lên, lại vẫn rõ ràng Tế Tu đang làm gì.
Game bắt đầu rồi.
Tế Tu đang lau tóc.
Nhân vật trong game gặp tiểu boss, nhoắng cái đã tiêu diệt nó.
Tế Tu đã lau xong tóc, đang tiến lại gần.
Phía trước có một cái hồ, nhảy lên lá sen vượt qua.
Tế Tu lên giường, tín tức tố quanh quẩn bên người Lý Phá Tinh, quấn lên chóp mũi hắn.
Bùm! Nhân vật rớt khỏi lá sen, chết chìm. Không sao, chơi lại.
Tế Tu chuyển động, ngày càng gần hắn hơn.
Lý Phá Tinh thầm nghĩ: Nhịn xuống, tiểu boss đã giết, giờ phải qua hồ.
Cả cơ thể Tế Tu gần như áp sát hắn…
Đệt!
Chân Tế Tu chạm tới hắn rồi, hơi thở ấm nóng của y phả lên cổ Lý Phá Tinh, tín tức tố Alpha mạnh mẽ xông tới. Tế Tu vươn cánh tay trái, dường như muốn ôm lấy Lý Phá Tinh.
Đệt đệt đệt! Tế Tu muốn ôm mình, cậu ấy muốn ôm mình! Cậu ấy tính làm gì tại sao cậu ấy muốn ôm mình?!
Ánh mắt Lý Phá Tinh rời khỏi nhân vật, hắn vội vã ném đầu cuối, mặt đỏ tới mang tai dịch về sau, ngẩng đầu nhìn Tế Tu, hô: “Tế Tu chú định làm gì thế?!”
Tế Tu có vẻ kinh ngạc, lắc lắc đầu cuối trong tay: “Em định lấy đầu cuối trên tủ đầu giường để đặt báo thức, sao vậy anh Tinh?”
Đôi mắt Tế Tu trong vắt, hệt như nai con ngây thơ hồ đồ nơi sâu thẳm rừng xanh.
“Không, không có gì.” Lý Phá Tinh thấy hổ thẹn thay cho tư tưởng xấu xa của chính mình.
“Anh Tinh ngủ sớm đi, thức đêm không tốt cho con.”
Lý Phá Tinh: “…Ừa.”
Hắn yên lặng cất đầu cuối, nằm xuống giường, nhưng mùi hương Alpha vây quanh cơ thể khiến hắn không thể bình tĩnh được. Lý Phá Tinh không kìm được, hỏi: “Tế Tu, chú không xịt che tín tức tố à?”
Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh: “Em dùng hết rồi, chưa kịp mua, anh Tinh, có phải mùi này làm anh khó chịu không?”
Lý Phá Tinh mất tự nhiên chuyển mắt: “Không, không khó chịu.”
Thoải mái lắm đó hiểu không, thoải mái tới mức làm hắn chỉ muốn ôm Tế Tu ngủ.
Tế Tu cười cười: “Vậy thì tốt rồi.”
Một lát sau, y bỗng nói: “Anh Tinh… Em muốn chạm vào đứa bé.”
Đứa bé? Đứa bé mới chỉ ba tháng, bụng hắn còn phẳng lì, có gì mà chạm.
“Anh Tinh, có được không?”
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt Tế Tu gợn sóng lăn tăn, giọng nói mang theo cẩn thận mong chờ.
Lý Phá Tinh mãi mãi không thể từ chối một Tế Tu như vậy: “Chú sờ đi.”
Tế Tu vừa tắm xong, ngón tay vốn lành lạnh như ngọc bỗng được phủ thêm lớp ấm áp nhàn nhạt, động tác của y cũng rất đỗi dịu dàng, chẳng biết tại sao, giây phút bàn tay kia đặt lên bụng hắn, hắn lại thấy căng thẳng không thở nổi.
Hôm nay Tế Tu mặc áo ngủ màu trắng, chất vải rất mỏng, hơi ẩm khiến đồ ngủ dán chặt vào cơ thể, hiển hiện từng đường nét. Thậm chí, y còn để mở hai cúc áo trên cùng, để lộ một khoảng da lớn trắng tới lóa mắt.
Nếu không phải vốn tin tưởng con người Tế Tu, Lý Phá Tinh đã nghi ngờ Tế Tu cố ý quyến rũ mình rồi. Nhưng Tế Tu là một đứa bé ngoan biết chừng nào, sao làm chuyện như vậy được, cho nên chỉ có thể là do bản thân hắn nảy ý đồ xấu.
Không sai, chắc chắn là mình nảy ý đồ xấu.
Tế Tu người ta đang chạm vào con mình hết sức bình thường, hắn lại… Có phản ứng không nên có.
Lý Phá Tinh tóm tay Tế Tu, hổn hển nói: “Đừng sờ nữa!”
Tế Tu ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy anh?”
Lúc này, Lý Phá Tinh bỗng có cảm giác lo lắng không đúng thời điểm: Tế Tu đơn thuần như vậy, về sau hắn biết phải làm sao?
Lý Phá Tinh khàn giọng: “Không có gì, ngủ đi.”
“Nhưng nhìn anh có vẻ nóng lắm.” Tế Tu đặt tay lên trán Lý Phá Tinh.
“Đúng là rất nóng, hay anh sốt rồi?” Nói xong, Tế Tu dán trán mình lên trán Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh:!!!!
Lý Phá Tinh nín thở, tín tức tố Alpha bao trùm khắp người hắn, khiến dây thần kinh trong đầu đứt cái phịch. Hắn trở mình, đè Tế Tu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú không biết tại sao anh nóng thế hả?!”
Đôi ngươi đen như mực của Tế Tu rốt cuộc lấp lóe ý cười: “Nhiệt phát tình sao anh?”
Đệt!
Mình phải đoán ra cậu ấy không phải thứ gì tốt mới phải!
Lý Phá Tinh giận dữ nghĩ.
Giọng nói Tế Tu cũng thấp thoáng ý cười: “Anh Tinh, em có thể giúp anh.”
Lý Phá Tinh nhìn khuôn mặt Tế Tu, đáng xấu hổ dao động.
Không thể trách hắn được!
Thứ như nhiệt phát tình, hắn đâu khống chế được. Hơn nữa bọn họ đã kết hôn, con cũng có luôn rồi.
Lý Phá Tinh còn chưa lên tiếng, Tế Tu đã duỗi tay ôm chặt hông hắn.
Tế Tu cẩn thận trở mình, đặt Lý Phá Tinh dưới thân, kế đến, y trao cho hắn một nụ hôn gần như thành kính.
Nụ hôn này khẽ thật khẽ, tựa như hoa tuyết rơi trên mặt đất, vậy mà Lý Phá Tinh lại như bị điện đánh trúng, không thể nhúc nhích.
Nụ hôn này, thật khác với nụ hôn kịch liệt trong kho hàng ngày hôm ấy.
Bởi vì, lúc này hắn đang hoàn toàn tỉnh táo.
Tỉnh táo tới mức có thể cảm giác được hơi thở của Tế Tu phả lên mặt mình, cùng với nhịp tim cùng tăng nhanh liên hồi của cả hai.
Lý Phá Tinh chờ hành động kế tiếp của Tế Tu, nào ngờ y lại chậm chạp không tiếp tục.
Hắn mở mắt.
“Có muốn em giúp anh không? Anh Tinh.”
Tế Tu cúi người ghé bên tai hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, lại cực kỳ nghiêm túc, có lẽ là một câu hỏi hết sức chân thành.
…Nhưng càng chân thành tha thiết, càng làm người ta ngại ngùng.
Tay Tế Tu còn để trên eo Lý Phá Tinh, vị trí không cao, cũng không thấp.
Hàng mi Lý Phá Tinh run run, hắn nhắm mắt lại, cam chịu đáp: “…Giúp anh.”
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Hôm sau là chủ nhật.
Đã chín giờ sáng.
Lý Phá Tinh còn trùm kín chăn, sống chết không chịu dậy.
Tế Tu gọi hắn vài lần, hắn đều giả chết không nghe thấy. Y thở dài, dịu dàng nói: “Anh Tinh, em đi mua bữa sáng, một lát nữa sẽ về.”
Người trong chăn vẫn duy trì trạng thái ngủ say như chết.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, chăn mới run run, Lý Phá Tinh chầm chậm thò đầu ra, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, hắn liền muốn đào hố chôn mình. Hắn ngồi dậy, cả người đờ đẫn, cứ thế ngơ ngác suốt nửa giờ. Mãi tới khi nghe thấy tiếng cửa mở, hắn mới giật mình, sột soạt chui vào chăn.
Kết quả vẫn chậm một bước.
Tế Tu hô: “Anh tỉnh rồi à?”
Lý Phá Tinh hàm hồ ừ một tiếng, lúc thì nhìn đầu cuối lúc thì chơi với Điêu Điêu, không dám ngẩng lên nhìn Tế Tu.
Tế Tu đặt bữa sáng lên bàn: “Anh đi rửa mặt đi, xong thì ăn sáng.”
Lý Phá Tinh: “Ừ.” Nói xong, hắn đi dép loẹt quẹt vào phòng vệ sinh.
Tới lúc ngồi lên bàn ăn hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt lặng lẽ ăn.
Tế Tu: “Anh Tinh, hôm nay mình cần đến bệnh viện một chuyến nữa.”
Kết quả xét nghiệm máu tới hôm nay mới lấy được.
Lý Phá Tinh lại rầu rĩ ừ một tiếng.
Tế Tu tiếp tục: “Hôm nay anh thấy bữa sáng thế nào, em mua ở quán Nam.”
Lý Phá Tinh lại ừ.
Như thể ngoài ừ, hắn không biết nói gì khác.
Đã vậy, cả quá trình hắn không ngẩng đầu lên lần nào.
Tế Tu đặt đũa xuống, nở nụ cười: “Anh xấu hổ à?”
Lý Phá Tinh cứng người, như bị chọc vào chỗ đau, hắn ngẩng đầu, đỏ mặt tía tai kêu: “Xấu, xấu hổ cái gì mà xấu hổ?! Ông đây là người như thế à?!”
Tế Tu gật đầu: “Đúng vậy, anh Tinh đừng xấu hổ, anh không kiểm soát được nhiệt phát tình, chuyện này là rất bình thường.”
Lý Phá Tinh như tìm được lý do: “Em nghĩ đúng đấy, hôm qua vì nhiệt phát tình nên anh không kiểm soát được.”
Tế Tu phối hợp: “Đúng vậy, không thể trách anh, là do nhiệt phát tình gây họa.”
“Đúng! Nói không sai!”
Lý Phá Tinh thống khoái chọc đũa vào bát, vẻ mặt như tìm được đồng minh.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Hai tiếng sau, tại bệnh viện.
Vẫn là vị bác sĩ hôm qua.
Bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra, các phương diện của đứa bé đều phát triển khỏe mạnh.
Lý Phá Tinh chuẩn bị về, chợt nhớ ra điều gì, đỏ mặt hỏi bác sĩ: “Có thuốc nào kiểm soát nhiệt phát tình không?”
Bác sĩ sửng sốt: “Có thì có, nhưng không tốt cho sự phát triển của thai nhi, sao vậy, nhiệt phát tình của cậu đến nhanh vậy sao?”
Lý Phá Tinh gãi đầu: “Vâng.”
Bác sĩ hơi nghi hoặc, cau mày nhìn gáy Lý Phá Tinh, nói: “Hình như tôi quên nói với cậu, nếu Omega mang thai khi chưa tiến hành ký hiệu triệt để gặp phải nhiệt phát tình, cần ký hiệu tạm thời mới ức chế nhiệt phát tình được. Tình trạng của cậu hôm qua hẳn không phải do nguyên nhân này gây ra.”
Lý Phá Tinh liếc thấy Tế Tu đang nhìn mình, lập tức nôn nóng, mặt đỏ tới mang tai cãi: “Sao không phải là nhiệt phát tình được?! Chính là nhiệt phát tình! Tôi thực sự cảm thấy toàn thân nóng bừng khó chịu! Không phải nhiệt phát tình thì còn có thể là gì?”
Bác sĩ chuyển mắt giữa hai người, híp mắt cười trêu: “Tuổi trẻ ấy mà, dễ kích thích là chuyện rất bình thường, không nên đổ hết lên đầu nhiệt phát tình.”
Mặt Lý Phá Tinh đỏ hơn tôm luộc.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Ra khỏi bệnh viện, Lý Phá Tinh xấu hổ không nói được câu nào. Tới lúc gần đến trường, hắn mới nói: “Để anh xuống chỗ này đi, anh muốn đi dạo ở phố sau một mình một lúc.”
Cả phố sau trường đều bán đồ ăn ngon, Lý Phá Tinh đi dạo từ đầu phố tới cuối phố thì bụng cũng no.
Tế Tu nhận ra lúc này Lý Phá Tinh không muốn y đi theo, cho nên không miễn cưỡng, chỉ dặn dò Lý Phá Tinh ít ăn đồ chiên cay nóng, sau đó rời đi trước.
Lý Phá Tinh mang thai, rất nhiều món không ăn được, thế nên chưa đi được nửa tiếng hắn đã thấy chán. Tuy vậy, hắn không muốn quay về phòng đối mặt với Tế Tu. Vừa nghĩ tới chuyện đêm qua, hắn đã xấu hổ muốn chết.
Đúng lúc này, đầu cuối của hắn vang lên. Màn hình hiện lên dãy số xa lạ, Lý Phá Tinh nhíu mày, ấn nút trả lời.
Bên kia vừa mở miệng đã chửi bậy: “Lý đồng nát cái thằng rác rưởi này mày nhát chết đúng không, dm mày chứ dám bỏ bom tao! Sợ thì bò tới đầu hàng ông mày đi, làm rùa đen rút đầu ra cái quái gì!”
Lý Phá Tinh sửng sốt một lúc mới nhớ ra, đây là thằng côn đồ tên Phùng Huy, dạo này hay chặn người trong ngõ thông với Tam viện, mà người bị chặn toàn là học sinh trường hắn.
Sau khi biết chuyện này, Lý Phá Tinh đã nói phải trừng trị gã.
Trước đó cả hai đã hẹn thời gian địa điểm tính sổ, nếu Lý Phá Tinh thắng, họ Phùng không được bén mảng tới ngõ nhỏ phố sau trường nữa. Nào ngờ, Lý Phá Tinh biết mình mang thai, luống cuống hoảng sợ, quên mất tiêu chuyện hẹn đánh nhau.
Bên kia còn đang khiêu khích, miệng xổ toàn lời thô tục, nếu bình thường, Lý Phá Tinh đã sớm vứt đầu cuối đi đánh gã.
Nhưng mà, giờ hắn đang mai thai.
Không thể vận động mạnh được.
Lý Phá Tinh hít sâu, nói một câu: “Bây giờ ông không rảnh, chờ bao giờ rảnh ông để ý đến thằng cháu mày.”
Nói xong hắn tắt máy, kéo số này vào danh sách đen. Lý Phá Tinh vừa đi vừa nghĩ, không để ý mình ấy thế lại vào con ngõ nhỏ.
Con ngõ này khá hẻo lánh, xem như thông với Tam viện.
Nói cách khác, đây chính là nơi đám côn đồ kia chặn người.
Lý Phá Tinh sợ gặp phải chúng, xoay người muốn đi, nào ngờ chân vừa bước, đã nghe tiếng tranh chấp cách đó không xa.
Lý Phá Tinh núp trong góc theo dõi, đám côn đồ quả nhiên không làm gì tốt, có vẻ đang trấn lột tiền.
Người bị cướp nom có vẻ quen thuộc, hẳn là bạn cùng trường, nhưng người đó đưa lưng về phía Lý Phá Tinh, cho nên hắn không nhận ra là ai.
Người nọ rất cố chấp, hình như đã đưa ví tiền, song nhất quyết không cởi chiếc đồng hồ trên tay xuống.
Lý Phá Tinh sốt ruột, đồng hồ quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn, thằng nhỏ này sao chẳng hiểu tí lý lẽ nào.
Như mọi khi Lý Phá Tinh đã xông ra choảng nhau với đám này từ lâu rồi, bên ngoài có bốn người, nhưng trong đó có hai tên gầy như cây sậy, tóc nhuộm vàng khè, ước đoán sức chiến đấu bằng 0, mà vừa nghĩ tới tình trạng hiện giờ của mình, Lý Phá Tinh liền ngừng bước.
Cả bốn gã này đều biết Lý Phá Tinh, thằng mập nhất chính là Phùng Huy, tên vừa gọi điện chửi Lý Phá Tinh, nếu Lý Phá Tinh xông ra, nhất định phải đánh một trận to.
Trận này mà đánh, e rằng sẽ không giữ được đứa bé.
Nhưng nhất định không thể để mất đứa bé này.
Tế Tu thực sự rất thích đứa bé.
Lý Phá Tinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài nhắn tin cho Đá tảng, mong bọn họ đến sớm một chút.
Đám côn đồ bỗng đẩy học sinh bị trấn lột, làm cậu ngã xuống đất.
Khoảnh khắc khuôn mặt cậu lộ ra, Lý Phá Tinh không khỏi giật mình.
…Là Lâm Phi.
Chính là Lâm Phi đang mang thai.
Đúng lúc này, đầu cuối của Lý Phá Tinh vang lên. Hắn luống cuống định tắt, song vẫn chậm một bước.
Phùng Huy nhảy vọt tới, thấy Lý Phá Tinh, gã toét miệng cười: “Lý đồng nát, mày tới rồi à?”
===========================
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...