Ghost & Love
Chap 4:
“ Cuốn sách hư rồi” – Hiểu Nhi đặt trước mặt chị Quyên tờ giấy. Chị ngạc nhiên nhìn lên Hiểu Nhi rồi mỉm cười nhẹ.
- Không sao đâu, chị đã nghe chuyện xảy ra với em rồi. Đó ko phải lỗi của em!
Hiểu Nhi lạnh lung nhìn chị, ko ngờ chị lại tốt đến vậy! Cô có cảm giác rất quý chị. Lần đầu tiên, ngoài bà ngoại cô, lại có người tốt với cô. Chắc chắn cô sẽ trân trọng tình bạn này.
- À, đây là đồ ăn của em. Chắc em đói lắm, người ở dưới cantin đến giờ vẫn chưa chịu bán cho em phải ko?? Thật là…mấy người này quá đáng mà. – Chị Quyên chìa ra một hộp cơm cho Hiểu Nhi rồi tự lầm bầm bực nhọc.
Hiểu Nhi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chị, ánh mắt có dịu đi phần nào. Bất giác môi cô nở nụ cười hết sức nhẹ..
- Cảm ơn! – giọng nói khẽ thoáng qua như cơn gió.
Chị Quyên đánh rơi cây bút đang viết, kinh ngạc nhìn lên, cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng rồi. Mà giọng nói của HIểu Nhi trong như thủy tinh, dễ vỡ…., chị cũng khẽ khàng nở lại nụ cười.
……
- Hừ! Con nhỏ láo xược! – Minh Quân quăng mạnh cái li vào tường khiến nó vỡ tan tành. Hắn đang rất tức giận, cứ đi qua đi lại trong phòng ko yên, 2 tay chống ngang hông.
* Cộc cộc cộc * tiếng gõ cửa.
- Vào đi! – hắn quát lên.
Một tên áo đen bước vào, trên tay cầm 1 tập hồ sơ run run đưa cho Minh Quân. Hắn giựt lấy tập hồ sơ, đuổi tên kia ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế, hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Linh Hiểu Nhi’…
……
Hiểu Nhi bước vào lớp, vừa mở cửa ra thì…..
* Ào *
Một xô nước lạnh treo ngất ngưỡng trên cửa, nó sẽ đổ xuống khi có ai đó mở cửa. Và người đó là Hiểu Nhi. Cả lớp cười phá lên thích thú nhìn bộ dạng ướt nhẹp của Hiểu Nhi nhưng chúng lại im bặt khi cô đi xuống chỗ.
Hiểu Nhi vẫn lặng lẽ đi xuống trong cái nhìn dò xét của đám bạn. Nhiệt độ ban sáng thường thấp nên cô khẽ run lên vì lạnh. Khỏi nói thì cô cũng biết là do ai làm, cô ko quan tâm. Nhưng liệu cô có nhầm ko khi mà người- bị- cô- nghi- ngờ- cũng đang ngạc nhiên ko kém.
Chân cô khựng lại giữa đường, nhìn cái bàn được sơn màu đỏ chói lọi và sơn vẫn còn ướt, chắc mới sơn xong khoảng 5, 6 phút gì đó. Và chắc chắn 1 điều là cô ko thể ngồi trên cái bàn này đc. Nhìn xung quanh, Hiểu Nhi tính ngồi vào 1 cái bàn khác nhưng xúi quẩy thế nào mà ai đó đã dẹp sạch bàn trống rồi.
Minh Quân thì đang ngồi ở 1 cái bàn khác, chân vắt chéo lên bàn, trông hắn thật ngạo mạn và vẫn đang tự mãn vì trò chơi của mình, hắn nhếch mép nhìn cô khổ sở.
Từ ngày Minh Quân vào lớp tới giờ, Hiểu Nhi đã phải cúp nhiều tiết học, giờ mà cúp nữa thì sợ điếm thi đua của mình bị kéo xuống, nhưng với tình thế này cô đành ngậm ngùi xuống Thư viện chơi nốt bữa nay. Toan bước đi thì…..1 hộp quà hình Trái tim màu hồng theo kiểu ‘sến súa’ chìa ngay trước mặt Hiểu Nhi….
- Tặng em! – giọng nói đc phát ra từ miệng của kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Là Dương Minh Quân. Cả lớp chí chóe la lên khoe ‘giọng ca vàng’ của mình, có người kinh ngạc, có người ganh tị,….đủ thể loại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...