“Là do sợi đốt! Có thể là gần đây lượng điện dùng quá lớn…” Ánh sáng của đèn nhấp nhoáng như hùa theo lời nói, Lão La xách đèn đi vào.
•••
Chu Hoàn vội vàng rụt khỏi vòng tay Tiêu Linh, ngượng ngịu sửa lại cổ áo mình.
•••
Tiêu Linh thầm than xui xẻo, mặt làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc với người tới: “Vậy phải làm sao đây? Gọi người tới sửa à?”
“Không cần!” Lão La nhét đèn pin vào trong tay bọn họ, “Tôi sửa là được.” Nói rồi vỗ vỗ rương nhỏ có khóa trên vai.
Lúc này Tiêu Linh mới chú ý tới sau lưng Lão La còn đeo một chiếc thang xếp, dáng vẻ rất chuyên nghiệp.
Chu Hoàn có chút đắc ý: “Lão La làm thì không thành vấn đề, các khu khác bình thường cũng tìm đến hắn để kiểm tra sửa chữa thiết bị đó.”
“Thật không ngờ nha, chỗ cậu nhân tài nhiều ghê!”
“Đó là đương nhiên.” Chu Hoàn vênh cằm lên, “Cũng chỉ anh nhìn tôi thế này, nói cho anh biết, tôi mà nghiêm túc thì cũng tàng long ngọa hổ lắm đó!” Cậu còn nhớ rõ Tiêu Linh lúc lần đầu tiên tới đã ngáp liền ba cái.
“Ha ha, nào dám… Nghe xong cái bối cảnh âm hiệu kia tôi đã bị thuyết phục rồi,” Nói rồi hất hàm với Chu Hoàn: “Đâu chỉ tàng long ngọa hổ, còn cất giấu bảo bối nữa.”
Chu Hoàn hừ một tiếng không được tự nhiên lắm, giờ mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, vội bật đèn pin lên đi về phía Lão La.
•••
Lão La đứng ở trên thang, trong miệng ngậm đèn pin, kiểm tra đường dây.
•••
Thấy vẻ nghiêm túc của Lão La, Chu Hoàn cẩn thân hỏi: “Có phải phiền rồi không?”
Lão La gật đầu: “Bệnh cũ ấy mà, đã sớm lập lòe rồi, tôi xem là có vấn đề xảy ra…”
“Vậy làm sao đây?” Thực sự là nhà dột còn gặp mưa dông, cấp trên cho thời gian gấp gáp như thế, đèn còn hỏng đúng lúc này.
Lão La đóng hộp điện lại, xoay người: “Tôi nói phải tu sửa thật tốt, nếu không sẽ còn tắt nữa.”
“Vậy…”
“Tối nay tôi không đi nữa, khẳng định có thể sửa tốt.” Lão La nói.
“Vậy tôi cũng ở lại.” Chu Hoàn nói như đinh đóng cột.
Tiêu Linh nghe đến đây thì thì định cản lại, nghe tới câu cuối này, Lão La quét mắt nhìn cậu, lại thở dài: “Tiểu Hoàn à, cậu lưu lại cũng không giúp được gì.”
Chu Hoàn mím môi.
Lão La nhìn về phía Tiêu Linh, tiếp tục nói: “Cậu bạn này, ngày mai cậu còn có thể tới không?”
Tiêu Linh lập tức đáp: “Tiểu Hoàn cần thì tôi sẽ tới!”
Chu Hoàn không khỏi trừng anh, Tiểu Hoàn đâu đến lượt anh gọi?
Tiêu Linh hiên ngang lẫm liệt coi như không thấy, chỉ tha thiết nhìn Lão La.
Lão La vỗ đùi: “Cứ như vậy đi! Hai cậu hôm nay về trước đã, giờ tối như hũ nút thế này cái gì cũng không làm được, đơn giản là cứ dưỡng đủ tinh thần sáng mai lại đi làm. Còn tôi ư, cố làm một đêm, đảm bảo mạch điện này thân thiện hữu hảo. Hơn nữa, bố trí trong động này, tôi lại không thể giúp làm cái gì, tôi thấy hai cậu phối hợp tốt lắm…”
“Có lý!” Tiêu Linh ra sức tán thành, quay đầu thấy Chu Hoàn vẫn đang do dự, bèn nói: “Tôi biết cậu lo cả ngày mai làm không xong, nhưng mà bây giờ không có ánh sáng thì không làm được gì, dù sao ngày mai tôi làm cùng cậu, dù làm đến tối muộn tôi cũng làm cùng, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ!”
“Đúng, ngoài kia trời cũng đã tối rồi, cậu không đói bụng, bạn của cậu cũng đói bụng? Mau đi ăn cái gì đi!”
Bị Lão La nhắc nhở như thế, Chu Hoàn mới nghĩ tới, lúc trưa Lão La đi ăn hỏi có cần mang gì về cho bọn cậu không, cậu vung tay lên nói không đói bụng, cũng chưa hỏi xem Tiêu Linh có đói bụng hay không, sau đó cứ bận đến giờ, trong lúc đó ngay cả nước miếng cũng chưa nuốt nữa… Cậu hổ thẹn nhìn về phía Tiêu Linh, Tiêu Linh thì mỉm cười: “Haizz, đi thôi nào!”
•••
… … …
•••
Ra khỏi khu trò chơi, hai người tìm một nhà hàng hải sản ăn một bữa, tuy rằng Tiêu Linh không nói gì, nhưng Chu Hoàn vẫn không được tự nhiên, lại nghĩ tới Lão La bây giờ đang một mình phấn đấu trong hang, lại tự trách hơn.
Ở trên xe, Chu Hoàn đã nói rằng: “Ôi, hôm nay tôi thực là bận quên trời luôn, anh cũng thật là, tôi không ăn cơm, anh cũng không nghĩ tới việc ăn sao?”
Tiêu Linh cười mỉm, “Nào có yếu như vậy? Bình thường tôi bận làm việc cũng không để ý lắm.”
“Dù sao anh cũng tới giúp tôi… Tôi rất xin lỗi.”
“Tôi còn tưởng quan hệ giữa chúng ta không cần phải nói xin lỗi chứ.” Tiêu Linh quay đầu nhìn chăm chú vào cậu.
Không biết bị làm sao, Chu Hoàn bị anh nhìn chằm chằm thì cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng chuyển câu chuyện: “Anh bảo tôi có phải quá đáng lắm không, để Lão La ở lại một mình thế.”
“Hôm qua Tiểu Lệ và Tiểu Ngũ đã chịu một đêm, sao không thấy cậu nói gì?”
Chu Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh không hiểu, tôi cố tạo cơ hội cho hai người bọn họ đó.”
“À, thì ra là như vậy…” Tiêu Linh suy nghĩ tới dáng vẻ hai người kia đấu võ mồm, cảm thấy việc này rất thú vị, thế là dùng mắt liếc sang Chu Hoàn như có lý do gì đó: “Trông cậu bình thường như vậy, ai ngờ rất là hiểu chuyện ha.”
Chu Hoàn liếc lại anh một cái: “Bình thường tôi thì thế nào?”
“Bày cái mặt giả thanh cao ” Tiêu Linh cười.
“Ai giả thanh cao chứ!” Chu Hoàn chả hiểu thế nào mà hình tượng mình trong lòng anh lại trở thành như thế.
“Vậy cậu nói thử coi, sao không thấy cậu… cái đó a?” Tiêu Linh tùy ý nói.
“Cái, cái đó?” Chu Hoàn thấy quái, quay đầu lại.
“Ban ngày cậu ở trong hang hỏi tôi sao không có bạn gái, vậy còn cậu? Sao cũng không có bạn gái?”
“À, cái đó…” Chu Hoàn suy nghĩ một chút, nói: “Việc này phải tùy duyên, tôi cảm thấy còn chưa gặp phải người tôi thích.”
Tiêu Linh nghĩ thầm: với công việc ấy của cậu, có thể gặp được mới là lạ!
“Vậy cậu nghĩ sao?” Anh thấp giọng hỏi.
Chu Hoàn ngẩn người, mới nói: “Cũng không suy nghĩ nhiều, tôi cũng không vội.”
“Ý tôi là, cậu… phương diện ấy, có nghĩ tới không?” Tiêu Linh thấp giọng nói, dần dần chuyển dần dán vào bên tai cậu.
“Phương diện nào?” Chu Hoàn ngẩn ngơ, thấy ý cười trêu tức của Tiêu Linh, lập tức rõ ràng, mặt thoáng cái đỏ bừng: “Sao anh lại hỏi cái đó!”
“Sao là sao? Hai người thông minh tham khảo chút thôi, có gì đâu?” Tiêu Linh hỏi ngược lại, “Tôi thấy cậu thật giống hình tượng lạnh nhạt, chẳng lẽ là có vấn đề gì.”
“Tôi, tôi sao lại có vấn đề?!” Chuyện liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông, dù xấu hổ cũng phải gân cổ mà cãi, Chu Hoàn nghiến răng nghiến lợi nhìn vào đằng trước: “Anh không phải cũng không có ư, vậy anh cũng có vấn đề à!”
“Tôi rất bình thường!” Tiêu Linh nghiêng nghiêng mặt, nhỏ giọng nói: “Một tuần phải giải quyết vài lần đấy.” Dĩ nhiên có chút ý khoe khoang.
Chu Hoàn trừng lớn mắt: “Chuyện này anh còn đếm nữa!”
“Hửm, vậy còn cậu?”
“Tôi… Tôi lại không nhớ kỹ…” Chu Hoàn nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Vậy lần gần đây nhất, là lúc nào?”
Chu Hoàn bĩu môi: “Tôi cần gì phải nói cho anh!”
“À, không nói thì không nói thôi, tôi chỉ là bỗng dưng nhớ tới, cái đó tích nhiều dễ gặp ác mộng.” Nói xong, Tiêu Linh không đếm xỉa gì tới ánh mắt nóng bỏng bao hàm ý muốn hỏi của Chu Hoàn, cũng không nói chuyện nữa, làm ra vẻ chuyên tâm lái xe xin chớ quấy rầy.
•••
Về đến nhà, hai người mới cảm thấy mệt, nhất là Chu Hoàn, cả ngày hôm trước đã chạy khắp nơi mua nguyên liệu, bây giờ cánh tay cánh chân đều đau, thấy giường là đã muốn ngả đầu xuống ngủ một giấc.
Nhưng trước khi ngủ, cậu phải tắm rửa.
•••
Nhưng mà Tiêu Linh lại kéo cậu vào phòng ngủ, muốn thảo luận công việc ngày mai.
•••
Nửa tựa ở trên đầu giường, nhìn môi Tiêu Linh mở ra đóng lại, mí mắt Chu Hoàn cũng mở ra đóng lại, thực sự mệt quá mức, cậu nói: “Tiêu Linh, ngày mai chúng ta tới nơi rồi thảo luận được không? Tôi mệt quá…” Nói xong còn ngáp một cái rõ to.
Tiêu Linh nhìn khóe mắt phiếm đỏ của cậu, nói: “Vậy cậu ngủ trước đi, sáng mai còn phải dậy sớm đó.” Nhìn Chu Hoàn nhổm người, vội vàng kéo cậu: “Cậu làm gì thế? Không phải ngủ sao?”
Mặt Chu Hoàn cứng đờ, nói: “Tắm mà.”
Tiêu Linh nhanh chóng nói: “Tôi cũng muốn tắm, hay là tắm cùng nhau đi.” Nói rồi định cởi quần áo.
Chu Hoàn mặt đỏ lên, lại ngồi xuống, “Tôi không tắm nữa.” Thấy Tiêu Linh nhìn cậu kỳ quái, bèn nói: “Hôm nay mệt quá, tắm xong cũng lười sấy tóc, chi bằng sáng mai dậy sớm rồi tắm.”
Tiêu Linh mỉm cười: “Có lý, vậy sáng mai dậy sớm tắm đi.” Nói rồi, bèn nằm bẹp trên giường.
Hi vọng Tiêu Linh ngủ trong phòng là do cậu nói ra, Chu Hoàn đành phải ngủ ở bên cạnh.
•••
Người kia không phải cố ý ‘chơi’ mình chứ… Nằm ở trên giường, Chu Hoàn không nhịn được, nghĩ thế.
•••
Buổi tối thực sự gặp ác mộng là có quan hệ với chuyện kia? Lẽ nào thực sự là bởi vì tích nhiều quá?
Nhưng mà hình như đúng là đã lâu không giải quyết rồi… Chu Hoàn he hé mắt, nhìn giữa hai chân mình, hình như… cũng không phải muốn lắm.
Quay đầu nhìn tên đang ngủ đến là khờ, nghĩ đến chuyện anh nói, một tuần mấy lần gì gì đó, không khỏi buồn bực, đúng là một tên lưu manh! Chuyện này có gì mà khoe khoang chứ!
•••
Có thể là bởi nguyên nhân vẫn chưa thử ‘thịt’, cho nên Chu Hoàn ở phương diện này tương đối thưa thớt, hơn nữa do áp lực công việc, cả ngày trôi qua khẩn trương còn chưa kịp, nào có lòng dạ nghĩ tới chuyện này?
Nhưng bị Tiêu Linh nhắc tới như thế, cậu đúng là có chút động tâm, càng nghĩ càng cảm thấy nên giải quyết một lần, vốn muốn thừa dịp tắm thì làm, ai mà biết người này cũng muốn theo….
Thôi rồi, không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ tới… Chỗ ấy lại có chút hơi rục rịch.
Chu Hoàn cố nén tiếng hít thở, lặng lẽ đưa tay qua, cách vị trí hơi nổi trên lớp chăn hơi mỏng, chỗ ấy vậy mà lại nửa cứng rồi, cậu đè ép tiếng thở hổn hển, đưa tay vói vào trong quần.
•••
“Fù …” Không chạm còn đỡ, vừa chạm lại càng thêm tinh thần, lại có chút không làm không được.
Nhưng mà người bên cạnh vừa ngủ, giường lại mềm như thế, chỉ cần hơi động nhẹ là nệm sẽ rung.
Đi vào WC làm? Chu Hoàn nhìn phòng khách tối om, nghĩ tới trong WC có tấm gương cao cả người đấy, hay là thôi đi… Cậu cũng không muốn từ nay về sau không nâng nổi.
•••
Vậy thì làm sao đây?
Nhịn đi.
•••
Hai ngày này, chúng ta trải qua rất mệt mỏi, thân thể rã rời, bây giờ Lão La vẫn đang làm việc, cậu về trước là để bồi dưỡng sức lực cho công việc ngày mai, không phải vì để làm việc này, chờ hết bận rồi, muốn làm thế nào thì làm, bây giờ đừng nghĩ nữa, tiếp nữa, tiếp nữa đi… Mày mệt lắm mà… Bên cạnh còn có người đang ngủ đây, mày muốn cùng không có cách nào đâu.
Chu Hoàn liều mạng thôi miên bản thân.
•••
Nhưng mà, càng an ủi bản thân, vật nhỏ ấy càng trở nên cưng cứng, đặc biệt là lúc nghĩ đến bên cạnh còn có người đang nằm, nó lại càng hưng phấn.
Chu Hoàn khóc không ra nước mắt.
•••
Khẽ cắn môi, cậu xốc chăn lên: tối thì tối thôi, đi làm chút rồi trở lại, chuyện chỉ năm phút đồng hồ thôi.
Ai biết thắt lưng còn chưa nhổm lên, nệm đã run run, Tiêu Linh lật người, chân gác lên người cậu.
•••
Chu Hoàn lại càng hoảng sợ, chỗ ấy cũng thoáng cái đã mềm đi.
•••
Được, không cần nhớ nhung gì nữa, đúng lúc ngủ luôn!
Hết chap 26
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...