“Bây giờ chúng ta nói tới chuyện thanh âm.” Tiêu Linh đi theo phía sau Chu Hoàn, chậm rãi nói, “Nói đến thanh âm, tôi vừa mới nhớ tới một câu chuyện, cậu nghe xong có thể sẽ có chút gợi ý.”
Chết tiệt —— Chu Hoàn nắm chặt tay, vì sao phải ở chỗ này kể chuyện ma?
“Không phải chuyện ma,” Giống như nghe được tiếng lòng của cậu, Tiêu Linh cầm tay Chu Hoàn, dùng lòng bàn tay bao chặt lấy nắm tay của cậu, lại tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu: “Chúng ta tháo mắt kính xuống được không?”
“Không được!” Chu Hoàn từ chối rất là nhanh.
Tiêu Linh cười ha hả, trong con đường nhỏ hẹp đều là tiếng ngực cập đập liên hồi, Chu Hoàn rất xấu hổ.
“Tim cậu thật nhỏ.”
“Cái gì?” Với tình huống này bình thường không nên nói cậu nhát gan chứ?
“Tôi nói trái tim,” Tiêu Linh giơ nắm tay hai người đang nắm lên minh họa, trong bóng tối hư ảo nhẹ nhàng lắc lắc, “Trái tim, cũng có độ lớn bằng nắm tay, cậu xem của tôi cũng rất lớn, của cậu…” Anh buông ngón tay ra, nắm xuống phía dưới cổ tay Chu Hoàn, “Chỉ lớn chút như này.”
Chu Hoàn tức giận rút tay về:”Anh bây giờ có muốn kể cái câu chuyện chết tiệt kia không!”
“Vậy cậu có muốn tháo mắt kính xuống không?”
“Tháo thì tháo.” Gần như giận dỗi, Chu Hoàn gỡ kính xuống, để vào trong áo.
Tiêu Linh cười cười, cũng tháo mắt kính xuống, lại với tay tắt luôn chùm ánh sáng trong tay Chu Hoàn.
Chu Hoàn bất mãn kêu lên: “Vì sao ngay cả đèn cũng phải tắt đi?!”
“Để có thể nghe được thanh âm.”
… … … … … … … … … …
Dường như vào lúc thổi tắt ngọn đèn cầy, Chu Hoàn đã nghe thấy ‘phụt’ một tiếng, trước mắt toàn bộ tối đen.
Mỗi một lần cậu cầm loại đèn chiếu sáng nhỏ, đều sẽ liên tưởng tới những câu chuyện liêu trai đã đọc qua, đèn pin tiết kiệm năng lượng trong tay cậu chỉ như mảng giấy trắng phất phơ trong bóng đêm, mà cậu cả người đen kịt, chính là quỷ mị hư vô. —— Chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy an toàn. Giống như sợ chó đến mức cùng cực, sẽ tưởng tượng mình là một con chó, có lẽ bệnh chó dại cũng là phát sinh từ đây.
Tiêu Linh nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ kỳ diệu kia của cậu.
“Nghe thấy cái gì?”
“Những điều này không phải vừa hỏi qua sao?” Chu Hoàn không kiên nhẫn nói, thế nhưng thân thể trong vô thức lại gần sát về phía Tiêu Linh, tuy rằng người kia bất cứ lúc nào cũng có thể kể chuyện ma, nhưng dù sao cũng là một người sống nóng sốt.
“Điều này không giống,” Tiêu Linh kiên trì giải thích, “Giả thiết chúng ta là du khách, bây giờ đang đi tới đoạn giữa của Hắc ám chi lữ, cậu nghĩ những thanh âm này bây giờ còn có thể tạo thành sợ hãi sao?”
“Anh muốn nói… giống như cảm giác, du khách đã sinh ra… kháng thể sao?” Chu Hoàn đắn đo chọn từ cho thích hợp.
“Ha ha, ví dụ rất thú vị! Kháng thể, không sai, chính là kháng thể.” Tiêu Linh nhẹ nhàng mỉm cười, tay vỗ đúng lên vai cậu, giọng nói rất chi là gần bên: “Giống như hôm qua cậu yêu cầu tôi kể chuyện ma ấy, ban đầu cậu cũng sợ, nhưng rồi kháng thể đã sinh ra, và nó đối phó với sợ hãi.”
Chu Hoàn nghiêng đầu sang một bên, lông mày bị hơi thở người khác lướt qua cảm giác thật không tốt, đặc biệt là dưới tình huống này cái gì cũng không thấy, giống như bị cái gì đó xoa lên mặt.
“Vậy âm thanh nên cải tiến như thế nào đây?” Chu Hoàn đi đúng vào trọng điểm, “Anh biết mà, thiết bị âm thanh không thể thay đổi, đó là một khoản tiền lớn, cấp trên sẽ không phê duyệt.”
“Tôi hiểu, tôi vội tới giúp cậu nghĩ cách mà, nếu như tất cả đều có thể dùng tiền để giải quyết, vậy nhờ tôi làm cái gì?” Tiêu Linh tựa hồ không nhận thấy Chu Hoàn muốn kéo giãn khoảng cách mờ ám, tay kia cũng để trên vai cậu, nói nhẹ nhàng như người anh em tốt, thân thiết cuốn Chu Hoàn vào vòng tay anh, “Quan trọng là … Tâm tư.”
“Tâm tư?” Chu Hoàn bị câu nói cuối này đánh động, xoay mạnh sang Tiêu Linh, môi như quét qua một vật gì lạnh lẽo, cậu hít sâu vào một hơi “Vật gì vậy?!”
“Chóp mũi của tôi.” Tiêu Linh nói.
“À.”
Thì ra là chóp mũi sao, Chu Hoàn thở phào nhẹ nhõm.
—— chờ một chút! Chỉ là xoay mặt mà thôi, sao lại đụng tới chóp mũi? Vậy anh cách mình rất gần sao?!
Vừa nghĩ như thế, tần suất hô hấp của Tiêu Linh càng thêm rõ ràng vang vọng đến bên tai, thực sự, rất gần.
Chu Hoàn chưa nghĩ tới kháng cự, Tiêu Linh đã tùy tiện bắt đầu tư thế kể ra câu chuyện kia, Chu Hoàn vừa cảm thấy chậm chạp lại cảm thấy bi ai, Tiêu Linh là vì cậu nên mới tạo ra bức tranh quỷ dị tạo nên từ giọng nam trầm thấp thế này.
“Đó là tình tiết trong một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng mấy năm trước, không biết cậu đã nghe qua chưa, tôi cảm thấy rất thú vị.” Tiêu Linh nói.
Chu Hoàn lẳng lặng nghe.
“Đó là vào lúc một nhóm bộ đội đặc chủng đi qua một mảnh rừng ở biên giới Việt Nam, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tút tút tút…, tựa như có người đang phát mật mã Morse, phải biết rằng, trước khi vào cánh rừng này, tin tức nhận được cho thấy ở đây quyết không có dấu vết của con người, nhưng hiện giờ lại nghe tiếng tút tút giống như tiếng mật mã Morse, rõ ràng là tín hiệu có ý cầu cứu.”
Trước khi kể lại câu chuyện này, hai người vốn là chậm rãi đi về phía trước, bỏ mắt kính xuống, trước khi tắt đèn chiếu sáng, Chu Hoàn vốn đi ở phía trước, mà bây giờ —— trong bóng tối cái gì cũng nhìn không thấy, Tiêu Linh thấp giọng kể lại, hai người cũng không hẹn mà cùng dừng bước chân —— đương nhiên là Chu Hoàn dừng lại trước tiên, Tiêu Linh từ lâu đã bỏ cái tay trên vai xuống, thế nhưng Chu Hoàn lại bất giác sát gần lại anh, cho tới khi tạo thành khoảng cách gần như vừa rồi ——khoảng cách môi có thể đụng tới mũi.
“Bọn họ điều tra theo phương hướng phát ra tiếng vang, nơi này có một gốc cây to, bên cạnh cây có một chiếc máy bay chiến đấu loại nhỏ, theo cách thân máy bay bị ăn mòn thì nó đã rơi ở đây ít nhất hơn hai mươi năm rồi, nửa trước của thân máy bay bị đâm sâu trong mặt đất, người trong khoang điều khiển tuyệt không có khả năng còn sống, nhưng bọn họ vẫn tròng dây vào đầu máy bay, kéo nó từ trong đất ra ─── lúc đang làm việc này, tiếng phát mật mã liền ngừng lại.” Tiêu Linh dừng một chút, tiếp tục nói rằng: “Bọn họ đào máy bay ra, phát hiện không điều khiển là trống không.”
“Có lẽ là, người điều khiển đã nhảy dù ra trước?” Chu Hoàn nhẹ giọng hỏi.
Trong bóng tối, Tiêu Linh lắc đầu: “Mọi người liếc nhìn nhau, đều không nói gì, cứ như vậy, bầu không khí quỷ dị vẫn giữ nguyên cho đến tối đêm, tiếng phát tín hiệu lại vang lên, tút tút tút… Vẫn là tín hiệu cầu cứu SOS.”
•••
Chu Hoàn cảm thấy có chút lạnh, càng dựa sát vào người Tiêu Linh, người phía sau trấn an nhẹ nhàng xoa lưng cậu, tay đến thắt lưng cậu thì dừng lại.
“Đêm khuya không gian yên tĩnh lại càng nghe thấy rõ hơn, bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra tiếng động kia truyền ra từ trong gốc cây, một lão binh nâng súng chọc một hồi vào gốc cây, tiếng động ấy chợt dừng, mọi người giờ mới phát hiện thì ra thân cây ấy lại có ánh sáng, bị hắn chọc một hồi như thế, từ lâu đã lộ ra phần trong, ánh trăng sáng trắng xen vào, lại dùng đèn pin chiếu nữa, bên trong vậy mà có một thi thể treo ngược.
Trang phục phi công, trên chân còn quấn lấy dù nhảy, bọn họ tháo kính bảo hộ trên mặt thi thể xuống, xem tình huống thi thể khô co lại, đây chắc là người lái máy bay kia, nhìn lại góc độ treo của thi thể, rõ ràng là trước khi máy bay nổ tung thì bị luồng không khí bắn ra khỏi khoang điều khiển, lúc này mới rớt xuống gốc cây này, nghĩ đến chắc là bị vây ở giữa cây không ra được, cứ thế mà chết đói, mà nhìn gốc cây xanh tốt, cũng bởi thế mà chết héo từ từ, theo ánh trăng chiếu lên cây, nhìn về phía trước như ở một đáy giếng, cành lá xum xuê này chẳng qua là những cành nhánh của cây cối xung quanh kéo dài tới mà thôi.”
Kể tới đó, Tiêu Linh thở dài, “Một người một cây, đôi bên đều chết, cứ như thế trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đôi bên sống nhờ vào nhau hai mươi năm. Âu cũng là duyên phận.”
“Hết rồi sao?”
“Không, kế tiếp mới là điểm quan trọng.” Tiêu Linh quơ lấy thắt lưng cậu, kề sát vào nói: “Lúc này ở phía sau, tiếng phát mật mã lại bắt đầu vang lên.”
“A?! Anh còn nói không phải là chuyện ma!?” Thắt lưng Chu Hoàn nhẹ nhàng rung động, giống như cá rời khỏi nước, hận không thể trốn khỏi hoàn cảnh khô cạn chết tiệt này, “Nếu như là chuyện ma, hay là đừng kể nữa!”
“Không đúng không đúng, cậu hãy nghe tôi nói tiếp.” Tiêu Linh dùng hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, giống như sợ đối phương sợ hãi bỏ chạy, thực ra ở trong bóng tối càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. (mỗi lần nhích 1mm à, sao nhích mãi vậy)
“Lúc đó tất cả mọi người đều lờ mờ, cũng giống như cậu, nghĩ tới chuyện ma, nhưng chính lão binh kia, dùng báng súng đập vỡ xác chết, âm thanh kia lại một lần nữa dừng lại, ánh sáng đèn pin mạnh mẽ soi vào, một con chim gõ kiến thật lớn đang ngủ đông ở phía sau bộ xương, ngoài miệng vẫn còn dắt vài vụn gỗ.” Tiêu Linh cười nói: “Cái mà họ gọi là tín hiệu cầu cứu SOS, chẳng qua cũng chỉ là tiếng một con chim gõ kiến lớn đang mổ cây mà thôi, bởi vì ở phía trong cây cổ thụ, âm thanh vang lên cũng rất lớn, giống như phóng to lên gấp mấy lần.”
“… Thì ra là như vậy.” Chu Hoàn buông tay vẫn đặt tại ngực xuống.
“Tôi không lừa cậu chứ? Đây chính là câu chuyện điển hình của việc bởi vì âm thanh mà sinh ra sợ hãi.”
Chu Hoàn lặng lẽ gật đầu, một giọt mồ hôi đã sớm bám ở trên chóp mũi, lúc này mới tạch một tiếng rơi xuống trên áo.
Cậu muốn đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, tay mới giơ lên lại đụng tới một vật thể rắn chắc và ấm áp —— chính là ngực của Tiêu Linh.
Chu Hoàn giật mình đủ mười giây mới ý thức được tình cảnh lúc này—— tư thế của cậu rõ ràng chính là đang dựa sát vào trong lòng Tiêu Linh.
Người phía sau to lớn đủ để nắm chặt bàn tay cậu, tay còn lại đang vòng qua thắt lưng cậu, giống như chiếc khóa mềm mại.
•••
Cậu đẩy mạnh Tiêu Linh ra.
Người phía sau không phòng bị, lưng bị đập lên tường.
•••
“Anh đừng nghĩ là tôi cái gì cũng không biết!” Chu Hoàn quát khẽ về phía bóng người lảo đảo trong bóng tối.
Hết chap 19
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...