Chàng thanh niên vừa rời đi, Hứa lão bản hỏi: "Tra được cái gì?"
"Tôi cùng quản lý, giám đốc cùng phần lớn nhân viên đàm luận... Bọn họ đều nói không quen Địch Hoả nên chẳng rõ ràng chuyện của gã. Tiếp theo tôi lại hỏi giám đốc hồ sơ của Địch Hoả, lại thấy thông tin rất không đầy đủ: chỉ có tuổi tác, họ tên và phương thức liên lạc, đến năm nhập chức cũng chẳng viết" Trợ lý vốn định đè thấp âm thanh nói chuyện nhưng chung quanh quá mức ầm ĩ.
"Tôi ban đầu đoán bởi vì Địch Hoả lén lút quen biết bọn buôn ma tuý, mọi thứ về gã mới mơ hồ như vậy. Nhưng sau khi lật phải tư liệu của các nhân viên khác, phát hiện ghi chép của mọi người đều không hoàn chỉnh như nhau."
Anh dừng một chút nhìn phía bên cạnh: "Ông chủ, tôi hoài nghi không chỉ mình Địch Hoả có quan hệ với hoạt động phi pháp của Lục thị, tất cả nhân viên trong quán rượu này đều có căn cứ để điều tra. MYST nhất định là quân cờ trở thành điểm kinh doanh ma tuý lớn kế tiếp dưới trướng tập đoàn."
Hứa Ước nghe vậy ngẩng đầu ngó xung quanh -- rượu nhập cốt tuỷ, trên mặt mọi khách nhân đều mang theo mê say. Một tên phục vụ đi ngang, lơ đãng liếc hắn, Hứa lão bản lập tức mỉm cười:
"Chào cậu, chúng tôi muốn năm bình rượu, loại sang quý nhất."
Người phục vụ sững sờ, xoay lưng về quầy bar.
Trợ lý thấy rượu trên bàn hầu như còn chưa động tới thì nghi hoặc: "Ông chủ, ngài chẳng phải ghét bỏ thức uống nơi này sao?"
Hứa Ước nói: "Anh hoài nghi người ở đây cùng tội phạm ma tuý liên hệ, chúng ta lại không thể tuỳ tiện hỏi dò bất luận kẻ nào, manh mối liên quan đến Địch Hoả cứ thế đứt đoạn, thế nhưng..."
Hắn ngừng lại.
"Sao?" Trợ lý thấp thỏm.
"Gần đây chẳng phải thầy bói toán tên Trần Giai Tâm làm trợ hứng cho khách đặt tiệc ư? Xế chiều hôm nay Địch Hoả mới chết, Trần Giai Tâm ở đây một tháng khẳng định biết chút gì đó. Nhưng anh xem, khách nhân vào phòng bói toán đều được hoan nghênh, có lẽ đã hẹn trước hoặc thế nào đó. Chúng ta mới đến, đêm nay không chắc sẽ thuận lợi tiếp cận Trần Giai Tâm."
"Người phục vụ trong quán thông qua số lượng rượu tiêu thụ mà được trích phần trăm" Trợ lý bắt kịp suy luận của Hứa Ước, "Vì thế chúng ta thông qua số rượu kia hối lộ cho hắn, tiến vào phòng bói toán."
Vừa dứt lời, trợ lý liền thấy phục vụ cầm năm bình rượu Tây tới, đối phương còn cố ý hướng Hứa Ước quăng tới nụ cười cảm kích.
"Nhớ kĩ bộ dáng của hắn, chút nữa anh đi tìm rồi bàn chuyện chiếm phòng, ta ở đây chờ" Hứa lão bản liếc đống rượu trên bàn: "Còn những thứ này..... liền vứt đi, ai thích thì lấy."
Coi như hắn xấu tính xoi mói đi, loại rượu này thực sự khó uống, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn.
Trợ lý đáp một tiếng, đi tìm nhân viên phục vụ nói chuyện.
Lúc anh tìm được người kia thì chẳng dùng phương thức uyển chuyển nữa, mà là trực tiếp trả thù lao, sự kiện khi nãy chỉ là muốn gây chú ý. Nhưng đáng kinh ngạc thay, bất luận trợ lý ra giá bao nhiêu, nói năng thành khẩn thế nào, người phục đều từ chối thỉnh cầu.
Quả là kẻ "chính trực cao thượng" - trợ lý âm thầm cảm khái đồng thời chẳng biết làm sao. Anh xem chi phiếu Hứa Ước viết, có tới hai trăm ngàn.
Bất quá là nghĩ một biện pháp để bọn họ gặp gỡ Trần Giai Tâm, còn thuận lợi kiếm lời hai trăm ngàn, khó khăn như thế ư.
Trợ lý chăm chú kéo tay nhân viên phục vụ, không để hắn rời đi. Ngay lúc cả hai đang dây dưa, mỹ thiếu niên ở ghế dài "câu dẫn" ông chủ lại xuất hiện. Cậu cầm chén rượu, hướng anh phất tay, cao giọng hỏi: "Hứa Ước muốn gặp Trần Giai Tâm?"
Trợ lý theo tiếng ngẩng cằm: "Đúng, cậu nghe được?"
Lý Tuân Ngọc chẳng để ý anh, quay đầu nói với nhân viên kia: "Để bọn họ gặp Trần Giai Tâm, nói là tôi an bài."
Một câu ngắn gọn này của cậu so với nỗ lực to lớn ban nãy của trợ lý hữu hiệu hơn nhiều, người phục vụ cơ hồ ở nửa giây sau đã đáp ứng.
Trong đầu trợ lý lướt qua ghi chép tất cả nhân viên tại quán rượu, chẳng hề ấn tượng với kẻ nào tên Lý Tuân Ngọc.
"Các người đi làm việc trước, không cần lo lắng, tôi sẽ không nhúng tay vào" Lý Tuân Ngọc nhìn ra cảnh giác trong mắt anh, hững hờ nói: "Thân phận của tôi, sau này sẽ đích thân nói cho Hứa Ước."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...