Thất vương gia say khướt được đưa về tân phòng.
Xác định đã đi khỏi chỗ náo nhiệt kia, đôi đồng tử nhập nhèm mở ra là một mảnh tĩnh lặng, như chán ghét nhìn chính sảnh một cái rồi phất áo bỏ đi.
Vô vị...
Hắn dùng khinh công đạp chân hướng trúc viên.
Nếu có ai nhìn thấy một màn này nhất định sẽ trố mắt ngạc nhiên.
Này, này, Thất vương ăn chơi trác táng, oanh yến suốt ngày sao lại có khinh công? Không phải là hoa mắt chứ?
------------------ Trúc viên ------------------
Độc Cô Minh Triệt vừa bước vào phòng đã bắt gặp hai thân ảnh.
-“Tham kiến chủ tử.” -Hai hắc y nhân nhận thấy hắn tới vội vàng hành lễ.
Hắn nhẹ gật đầu: -“Tình hình Ngũ ca sao rồi?”
-“Bẩm, Ngũ vương gia không bị thương nặng nhưng có thể sẽ để lại di chứng.”
-“Lần này trong quân doanh có gian tế, nhưng hắn đã bị diệt khẩu trước nên thuộc hạ không tra được kẻ đứng đằng sau.” -Hắc y nhân còn lại tiếp lời.
-“Phía Nhị công chúa Độc Cô Mẫn thì sao?”
-“Quả như dự liệu, vị công chúa này không hề xuống tóc đi tu, ngược lại ngầm xây dựng thế lực riêng, tiếp tay cho ả là Diệp thái sư Diệp Thiên.”
-“Người nhà Hoàng hậu cũng tham gia?” -Mày kiếm vô thức hơi nhíu lại.
-“Vâng, chính là Bách gia trang.”
-“Được rồi, lui đi, bảo vệ Ngũ ca cho tốt. Đúng rồi, phái người giám sát Hoàng hậu, báo lại tất cả hành động của ả cho ta.”
-“Vâng.” -Hai thị vệ đồng thanh hô một tiếng rồi lẩn vào đêm đen mất hút.
----------------------------------------------------------------------------------------
-“Triệt, sao chàng lại thú phi? Không phải đã nói đợi ta hay sao?...” -Tiếng nỉ non hoà cùng tiếng nấc vang rõ ràng trong Phượng Loan cung.
-“Không, không đúng, Triệt sẽ không làm vậy. Chắc chắn là tiện nhân không biết xấu hổ kia đã dùng kế ép Triệt thú ả. Đáng hận!” -Đôi đồng tử màu trà hiện lên sự ghen ghét cùng thù hận.
Bỗng, nàng ta nở nụ cười trào phúng.
-“Tiện nhân, ngày mai ngươi chết chắc! Triệt là của ta, không ai được phép đoạt chàng khỏi ta! Bất cứ ai cũng không được phép! Hahaha...”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời dần dần vươn lên từ phía chân trời xa xa.
"Coong, coong, coong..." tiếng chuông đồng vang lên đánh tan sự tĩnh lặng trên đường.
"Cạch, cạch..." như một dấu hiệu khởi đầu, từ tiếng mở cửa nối vào thêm những ồn ào khác. Một ngày nhộp nhịp mới ở Vạn Niên quốc đã bắt đầu.
Trong Thất vương phủ, mỗ nữ nào đó vẫn đang ngủ say như chết...
"Cạch." Cửa phòng được nhân đẩy ra.
-“Tiểu thư dậy mau...” -Tiếng nữ nhân hối thúc.
Ai đó không chút hình tượng phẩy tay ‘ẻo lả’ một cái rồi quay người ôm chăn tiếp tục ván cờ dở với Chu Công thúc thúc.
“...” Trên đầu Kỷ Hương xuất hiện ba vạch đen.
-“Người có dậy không hả???” -Mỗ nô tỳ căm phẫn hét lớn.
--------------------------------------------------------
-“Aizz, Kỷ Hương, lần sau không nên dùng cách đó đánh thức ta dậy.” -Tiểu Linh một bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước bàn trang điểm.
-“Nếu người dậy sớm thì sẽ ổn!” -Kỷ Hương vừa chải tóc cho nàng vừa nghiến răng nghiến lợi trả lời.
-“Biết sao được khi cái giường vừa mềm vừa thoải mái kéo chân chứ?” -Nàng phản bác.
-“...” Quả nhiên là không nên cùng tiểu thư tranh luận vấn đề này mà.
-“A, hôm nay trang điểm đậm chút, kiểu như cái bình hoa suốt ngày trát son phấn dễ gây phản cảm ý.”
Khoé miệng Kỷ Hương giật giật: -“Tiểu thư không phải bị nóng đầu đấy chứ?”
-“Nóng đầu em thì có! Đây là ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’ đó! Thái hậu thấy ta như này thì mới dễ sống, biết chưa?”
-“Ồ...” -Trong mắt Kỷ Hương lộ vẻ sùng bái. -“Cao minh.”
-“Đương nhiên, bản tiểu thư là ai chứ? Ta là...” -Nàng chưa nói xong thì Kỷ Hương đã tiếp lời: -“Một kẻ vô gia cư không hơn không kém.”
-“...”
-“Xong rồi, đi thay quần áo thôi, người nhanh lên không trễ giờ thỉnh an là Thái hậu phạt đó.”
“Hừ.” Mỗ nữ nào đó giận dỗi không lên tiếng. Nha đầu thối, dám nói bổn tiểu thư vô gia cư, rõ ràng ta có nhà hẳn hoi. Trong lòng Tiểu Linh lôi tổ tiên mười tám đời của Kỷ Hương ra dạy bảo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xe ngựa đã chờ trước cửa Thất vương phủ mà Thất vương phi vẫn chưa tới.
Uý ma ma không nhịn được nói nhỏ với thị nữ bên cạnh.
-“Mau vào hối vương phi nhanh một chút.” -Bà vừa dứt lời, từ phía xa xuất hiện hai bóng người.
Độc Cô Minh Triệt khoé miệng hơi cong lên.
-“Vương phi mau mau lại đây với bản vương nào.”
Khoé miệng Tiểu Linh giật giật, nàng thực sự nghi ngờ cái tên được nhân cho là chỉ biết ‘lăn bụi này bụi kia’ có khi nào là hắn giả trư phẫn hổ hay không.
Tuy vậy lúc này cũng phải đeo lên cái mặt nạ ‘vợ chồng son yêu nhau thắm thiết’ rồi.
Chỉnh sửa lại giọng nói, nàng nũng nịu kêu một tiếng “Vương gia.” Rồi làm như thể uyên ương bị xa cách lâu ngày thần tốc chạy tới nhào vào người Độc Cô Minh Triệt.
-“Vương phi ngoan, hôm qua nàng chắc là mệt lắm đúng không? Hay là cứ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng vào cung.” -Hắn như không để ý tới thần sắc tìm tòi quét ngang quét dọc của Uý ma ma lên người nàng, nhẹ nói.
Nàng không ngốc nên ngay một khắc đã hiểu hàm ý câu nói đấy, vận chút nội lực làm như thiếu nữ thẹn thùng, xấu hổ nói: -“Không, không cần như vậy đâu vương gia. Thiếp thân đã khoẻ rồi, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu làm tức phụ của thiếp, thiếp không nên bỏ lễ.”
Tiểu Linh vừa nói vừa nôn mửa trong lòng. Sao kiếp trước nàng không đi giật giải Oscar nhỉ? Tiếc ghê đó.
----------------------------------------------------------------------------
Độc Cô Minh Triệt nắm tay Tiểu Linh dìu nàng lên xe ngựa.
Sau khi hai vị chủ tử tâm tình 'chàng chàng thiếp thiếp' ở đằng trước thì mấy thị nữ gồm Uý ma ma cũng lên xe ngựa phía sau.
Mà trong lúc không ai để ý, bà ta như hữu ý vô ý hướng phía nóc nhà gần đó mấp máy môi 'Phế vật dung tục chi phấn.'
Một thân ảnh trên nóc nhà đó thấy khẩu ngữ của bà ta khẽ nhếch miệng.
Xem ra không cần phải lo lắng nhiều...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...