Gặp Lại Vui Vẻ

Giống như cảm thấy gì đó, người đàn ông quay đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó mặt mày giãn ra hớn hở, lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng nở nụ cười ôn hòa bao dung.

“Xuân Hồng, em đã trở về.”

Giọng nói trầm trầm ôn hòa, có khí chất dịu dàng như ngọc, không biết vì lý do gì mà làm cho Dịch Hồi dựng lên sự đề phòng cao độ.

Tạ Xuân Hồng gật gật đầu, bình thường cô là người can đảm quỷ quyệt, bất chợt biến thành cô gái nhỏ hiền lành đến cực điểm trả lời: “Vâng, chào thầy Đường, chào chị Tô.”

Tô Văn nở nụ cười: “Tiểu Xuân Hồng cũng đã thành cô gái trưởng thành, thật sự ngày càng xinh đẹp!”

Tạ Xuân Hồng cười cười, nhưng nụ cười đó lại vô cùng miễn cưỡng.

“Chị Tô cũng rất xinh đẹp mà!”

Tô Văn càng cười sung sướng, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh nói: “A Sơ, anh xem anh dạy học trò thật tốt, miệng lưỡi đúng là rất ngọt ngào!”

“Thành tích của Xuân Hồng tốt lắm, đọc sách mà thành người, đâu phải tất cả đều do anh dạy dỗ!”

Hai vợ chồng coi như chốn không người cùng nhau cười đùa, Tạ Xuân Hồng đã lấy lại sắc mặt bình tĩnh, nhưng chính cặp mắt kia đang cất giấu sóng ngầm nguy hiểm, những điều ấy lại bị Dịch Hồi bên cạnh thấy rõ ràng hết.

Người đàn ông dịu dàng khiêm tốn nhìn Dịch Hồi cười nói: “Anh nhất định là bạn trai của Xuân Hồng, xin chào, tôi là thầy giáo dạy trung học của cô ấy, Đường Sơ.”

Đường Sơ, Đường Sơ …

Ánh mắt Dịch Hồi dường như co rút mạnh, sắt bén nhìn về phía anh ta.

Đường Sơ nhạy cảm nhận ra đối phương có thái độ thù địch, nhưng hiện tại không biết vì sao lại có thái độ như vậy, chỉ tỏ ra không để ý cười cười, vừa định thu hồi cánh tay thì lại bị Dịch Hồi nắm chặt.

“Xin chào, tôi là Dịch Hồi, bạn trai của Xuân Hồng.”

Giọng Dịch Hồi vừa bình thản nhẹ nhàng lại vừa giống như thị uy, không che dấu được sự sở hữu Xuân Hồng.

Tạ Xuân Hồng thấy Dịch Hồi tự giới thiệu có phần không hài lòng, nhưng không nói gì, lặng lẽ nhìn Đường Sơ hy vọng thấy được biểu hiện gì khác trên vẻ mặt của anh.

Nhưng tất nhiên sự thật đã khiến cô thất vọng, Đường Sơ trước sau vẫn tươi cười vui vẻ như làn gió mùa xuân, không có chút gì gọi là không hài lòng.


“Xuân Hồng quả thật là có mắt nhìn người!” Tô Văn dịu dàng mà không kém phần linh động, dáng người gầy yếu khiến cho người khác đem lòng thương tiếc, sắc mặt dù có hơi ốm yếu tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ.

Trong lòng Xuân Hồng có chút không tự nhiên, cố gắng cười đáp: “Chị Tô, hai người đang muốn ra chợ sao?”

Tô Văn gật gật đầu: “A Sơ hôm nay không có lớp, thời tiết đẹp nên muốn theo chị ra chợ một chút…”

Tô Văn bắt gặp ánh mắt Dịch Hồi đang nhìn Xuân Hồng, đột nhiên cười, lôi kéo Đường Sơ nói: “A Sơ, chúng ta đi thôi, không cần làm chậm trễ việc của hai người bọn họ!”

Đường Sơ cười ôm vai cô, đối diện với Xuân Hồng nói: “Giúp thầy gởi lời hỏi thăm Cô Tạ, thầy không quấy rầy hai người nữa! Dịch tiên sinh lần đầu tới thị trấn nhỏ, hy vọng nơi đây khiến anh thích thú!”

Giọng nói cũng giống như chủ nhân thật chân tình khiến cho Dịch Hồi trong lòng cảm thấy có chút không phải, chỉ có thể khách sáo lễ phép chào tạm biệt.

Đường Sơ không nói gì thêm, cùng Tô Văn rời đi.

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn đôi hình dáng kia càng ngày càng đi xa, cho tới bây giờ vẫn là như thế, Đường Sơ cùng với Tô Văn, hai người bọn họ đứng cùng với nhau thật giống như một bức tranh, cô vĩnh viễn là người đứng ngoài bức tranh của bọn họ.

Vẻ mặt Xuân Hồng rốt cục cũng xuất hiện vẻ cô đơn, Dịch Hồi nhìn thấy rất tức giận trong lòng.

“Đều đã đi xa như vậy rồi, nhìn nữa cũng vô dụng!”

Giọng điệu của Dịch Hồi lạnh lùng làm cho Xuân Hồng đột nhiên ý thức sự tồn tại của anh ngay bên cạnh, nhíu mày nhìn anh, mất hứng nói: “Anh nói nhảm gì vậy?”

“Anh nói bậy?” Dịch Hồi liên tục cười lạnh, “Anh có là thằng ngốc cũng nhìn thấy hết, Đường Sơ Rực Rỡ đã bị em nhìn đến cháy đen rồi!”

Tạ Xuân Hồng có chút chột dạ khẽ quay mặt, tránh ánh mắt giận dữ hung hăng của anh.

“Anh muốn nói cái gì?”

“Anh muốn nói gì?” Dịch Hồi hoàn toàn bị dáng vẻ không nóng không lạnh của Xuân Hồng chọc cho tức giận, “Chẳng lẽ không phải là em nên giải thích với anh sao? Em muốn anh trở thành cái gì?”

Giọng nói Dịch Hồi tràn đầy sự phẫn nộ không thể tin được, làm cho Tạ Xuân Hồng thật sự không đành lòng: “Dịch Hồi, anh đừng như vậy, người tốt như anh, thế gian này còn rất nhiều người con gái tốt dành cho anh…”

“Câm mồm!” Dịch Hồi nổi giận đánh gãy lời cô, “Tạ Xuân Hồng, em điên rồi!”

Anh vốn tưởng rằng cô sẽ một mực phủ nhận, ít nhất là cho anh một lời giải thích, nhưng càng nói cô càng muốn tìm cho anh một người con gái khác, chẳng lẽ sự dịu dàng của cô đối với anh trong những ngày qua đều là giả sao?


“Vì một người đàn ông đã có gia đình, em mặc nhiên làm cho mình lâm vào hoàn cảnh như vậy… Chẳng qua em thích nhà Đường, thích lịch sử nhà Đường, chẳng qua vì anh ta được gọi là Đường Sơ! Tạ Xuân Hồng, anh đối với em thế nào một chút em cũng không nhìn thấy sao? Vẫn nói là…. Em chỉ là bởi vì cô đơn cho nên mới tùy tiện để anh ở cạnh em?”

Dịch Hồi chỉ trích khiến cho Tạ Xuân Hồng vô cùng đau khổ, nhưng cô vẫn không một chút phản bác lại.

Dịch Hồi lạnh lùng nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần dần trở nên giận dữ, không cam lòng, châm biếm… Thậm chí là thương tâm.

Tạ Xuân Hồng không thể chấp nhận được ánh mắt như vậy, cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi: “Rất xin lỗi …”

Trong đầu Dịch Hồi nổ “Ầm” một tiếng, giống như bị một cú đánh thật mạnh, lại giống như một cái gì đó đang sụp đổ.

Đúng là nực cười,anh lúc nào cũng cho là mình đúng, còn tưởng rằng tối qua anh đã thành công tiến được vào nội tâm của Xuân Hồng, còn tự đắc ảo tưởng sẽ cùng cô kết hôn…Anh nghĩ đến mình đã cố gắng lâu như vậy, bất kể như thế nào cũng không một chút thay lòng.

Anh suy nghĩ đến sự kết thúc, nhưng đúng là không thể kết thúc vì từ trước tới bây giờ giữa hai người chưa bao giờ có sự bắt đầu.

“Anh nghĩ em chính là thiếu cảm giác an toàn, cho nên không dám để người khác dễ dàng tiếp cận, không dám yêu, không hiểu về tình yêu… Nhưng sự thật không phải, em không cho người khác tiếp cận em, ngoài anh ta ra em không thương bất kỳ người đàn ông nào khác… Tạ Xuân Hồng, anh đã đặt hy vọng vào em rất nhiều…. Em cũng thật là tài giỏi!”

Trong nháy mắt Dịch Hồi khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng, giọng nói đều đều không cảm xúc, sau đó kiên quyết xoay người rời đi.

Tạ Xuân Hồng đứng một mình với đầu óc trống rỗng trên cầu không biết bao lâu, mùa đông giá rét lùa gió chui vào cổ áo cô, tay chân cô đã sớm lạnh như băng, lại hoàn toàn mất cảm giác, chết lặng đứng nơi đó.

Tạ Xuân Hồng về đến nhà, không khí trong nhà phả vào mặt cô khiến cô liên tục hắt hơi mấy cái liền.

Tạ Vân không thấy Dịch Hồi cùng về, lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Dịch Hồi đâu? Hai đứa không đi cùng nhau à?”

Tạ Xuân Hồng xoa xoa mũi, mơ hồ trả lời không rõ ràng: “À, anh ấy có việc gấp, cho nên về thành phố trước rồi.”

Tạ Vân nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Hôm nay con gặp thầy Đường?”

Xuân Hồng kinh ngạc, nhưng sắc mặt không thay đổi gật đầu: “Vâng, Thầy ấy cùng chị Tô đi với nhau, còn nhờ con giúp thầy hỏi thăm mẹ.”

Trong ánh mắt Tạ Vân hiện rõ tia hiểu biết, trong lòng than thầm, từ sô pha đứng lên nói: “Mẹ đi làm cơm, trước tiên con uống ít nước ấm đi, đừng để bị lạnh.”


Tạ Xuân Hồng không để ý, giành đi xuống bếp trước: “Không sao cả, mẹ nghỉ ngơi đi, con làm cơm!”

Đối với việc Dịch Hồi tự nhiên rời đi, Tạ Vân cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đêm giao thừa, Tạ Xuân Hồng hờ hững muốn nhắn tin chúc mừng năm mới gởi đến Đường Sơ, sau đó khi bấm nút gởi lại do dự. Cô đoán lúc này Dịch Hồi chắc vẫn chưa nguôi giận, liên lạc với anh sẽ chỉ làm anh nổi giận thêm mà thôi.

Tạ Xuân Hồng nằm trên giường thở dài. Như vậy không phải là rất thích hợp sao? Không cần cố sức suy nghĩ xem phải giải thích như thế nào, cứ như vậy mà chấm dứt mối quan hệ vốn từ đầu không nên dây dưa…

Năm mới cứ như vậy bình yên trôi qua, Tạ Xuân Hồng vốn muốn ở nhà lánh nạn thêm vài ngày, lại sợ mẹ lo lắng nên đành phải thu thập hành lý quay về thành phố N.

Khu nhà trọ cô thuê ở thành phố N nằm ngay đường lớn, xe cộ qua lại rất nhiều, cho nên chỉ trong thời gian ngắn mà bụi đã đóng thành lớp, Tạ Xuân Hồng mất cả ngày mới quét dọn sạch sẽ được.

Sự lạnh lẽo trong lòng khiến cho cô cảm thấy phiền muộn chết đi được, vì thế cô mang theo đặc sản ở quê hẹn Phương Tình ra ngoài.

Phương Tình vừa thấy cô liền bộc phát sự vui mừng, vội vã đứng lên mở túi đồ ăn to cô mang tới.

Tạ Xuân Hồng không nói gì cô ăn ngấu nghiến, tò mò hỏi: “Ông xã mặt đen nhà cậu không cho cậu ăn à? Bỏ đói cậu thành ra như thế này sao?”

Phương Tình khó khăn nuốt một đống thức ăn trong miệng xuống, uống hơn nửa ly nước cho thấm giọng nói: “Không phải…Ấy da, mẹ chồng mình không biết suy nghĩ gì, dịp mừng năm mới không biết trúng bùa gì, chuyên tâm nghiên cứu những loại thức ăn kỳ lạ buộc mình phải ăn… Mình thật sự không chịu nổi mới bảo dạ dày không được khỏe, thật sự cái gì cũng nuốt không vô!”

Tạ Xuân Hồng cười không ngừng: “Người đàn ông của cậu đã làm gì đầu độc mẹ của mình thế?”

Phương Tình bất đắc dĩ xua tay: “Anh ấy cũng không có biện pháp gì, ba chồng mình không biết nói gì mà làm cho mẹ chồng mình ở luôn nhà mình, hiện tại Lục Hân cũng không còn cách nào khác.”

Phương Tình ăn uống no nê, thoải mái thở dài, đến bây giờ mới nhớ đến chuyện chính.

“Đúng rồi, mình nghe mợ nói Dịch Hồi sẽ đem bạn gái về ra mắt, vốn chuẩn bị cùng cô ấy đón năm mới ở nhà, sau lại không biết vì sao cả Dịch Hồi cũng không về nhà đón tết… Mình đã nghĩ bạn gái không phải chính là cậu ư? Sao lại như thế?

Tạ Xuân Hồng cúi đầu uống nước, không chút chú tâm nói: “Cái gì mà sao lại như thế, căn bản là cái gì cũng không đúng đó.”

“Thôi đi!” Phương Tình mất kiên nhẫn nói, “Mình thân với cậu và Dịch Hồi như vậy, cậu đừng gạt mình! Cậu không biết chứ, trong suốt dịp tết âm lịch Dịch Hồi mặt mày đen thui, ai gặp cũng phải e dè. Anh ấy trưng ra bộ mặt thối đó, chậc chậc, quả thật có thể đuổi được cả ma quỷ, dân chúng kêu than trong vòng cả trăm mét!”

Tạ Xuân Hồng nhất thời cảm thấy cổ họng khô rát nuốt xuống có chút khó khăn, mỉm cười gượng gạo: “Cũng không còn gì cả, cùng lắm thì … Mình và anh ấy đã chia tay.”

“Nhanh như vậy sao? Là ai chia tay trước, cậu vứt bỏ anh ấy à?”

Tạ Xuân Hồng do dự một chút rồi gật gật đầu, chia tay chắc chắn nguyên nhân là ở cô.

Ánh mắt Phương Tình nhìn cô chỉ có thể dùng một từ kinh khủng để diễn tả.

“Xuân Hồng, cậu thật là, Dịch Hồi tất nhiên không bao giờ tiêu diệt cậu!”


Tạ Xuân Hồng giở giọng xem thường: “Bây giờ là xã hội pháp trị, kẻ giết người sẽ bị trừng trị! Còn có… mình hiện tại đang rất lo lắng, cậu nói xem mình có nên tiếp tục làm việc ở Dịch Thị nữa hay không?”

Phương Tình thở dài: “Đối với hiểu biết của mình về Dịch Hồi, anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu có trốn cũng không thoát, hơn nữa công ra công, tư ra tư, cậu cần công việc này, vậy thì cứ mặc kệ anh ấy đi.”

Tạ Xuân Hồng tức giận nói: “Cậu không phải không biết là mình đi cửa sau chứ?”

“Thế thì sao? Dịch Hồi cho dù có cãi nhau với cậu, nhưng chính vì để thể hiện chính mình rộng lượng, anh ấy tuyệt đối sẽ giữ cậu lại!”

Phương Tình còn chưa nói đến ý chính, Dịch Hồi sẽ từ chối để cô ấy thôi việc, anh ấy sẽ giữ cô lại rồi từ từ trả thù.

Tạ Xuân Hồng nằm dài lên bàn, mệt mỏi nói: “Được rồi, mình sẽ không từ chức, bất quá thì mình vẫn cảm thấy xấu hổ …. Bằng không, mình sẽ tìm ra cái gì không thích hợp trong công việc được không?”

Tạ Xuân Hồng không biết được rằng Phương Tình sau khi tạm biệt cô liền lập tức gọi điện cho Dịch Hồi.

“Anh và Xuân Hồng đã chia tay?”

Phương Tình hỏi thẳng, còn Dịch Hồi thì hừ lạnh một tiếng.

“Ai nói chia tay? Còn nữa, chuyện của bọn anh không cần em quan tâm!”

Phương Tình không để ý tới anh, tà ác nói: “Vậy là tốt rồi, em có lòng tốt nhắc nhở anh, trợ lý của anh đang nhanh chóng muốn đổi chỗ, nếu anh không có biện pháp nào ngăn chặn thì xem ra nhân tài của Dịch Thị đang rời đi!”

Dịch Hồi trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi hỏi: “Nói đi, em muốn cái gì?”

Phương Tình cười ha ha: “Cũng không có gì to tát, gần đây mẹ chồng rất thích ở nhà em, em nghĩ anh cùng Lục Hân hợp tác không có hạng mục nào ra nước ngoài khảo sát sao, em đề nghị anh nâng cao phúc lợi một chút, bằng không làm cho Lục Hân tự nguyện đi nước ngoài, thuận tiên cùng người nhà du lịch miễn phí một chuyến…”

“Vé máy bay đi Đức công tác ngày mai sẽ được đưa đến cho Lục Hân.”

***********************************

Hôm qua vốn là ngày Tạ Xuân Hồng nên đến công ty trả phép, nhưng cô chập chạm không đi.

Từ câu nói đầy phẫn nộ không cam tâm của Dịch Hồi vẫn vang rõ trong đầu cô, đối với một người đàn ông kiêu ngạo như anh, chuyện bị cô lừa dối là tuyệt đối không thể tha thứ, điều này làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ khi xuất hiện trước mặt anh.

Tạ Xuân Hồng thật sự rất thích công việc ở Dịch Thị, môi trường tốt, công việc thoải mái, đãi ngộ cao, thật sự rất khó tìm được công việc nào như thế.

Tạ Xuân Hồng đang ở trong chuyên mục tuyển dụng của trang web Thượng Hải để lục tìm tin tức, đột nhiên di động kêu lên báo có tin nhắn vừa được gởi vào.

Tất nhiên là của Dịch Hồi gởi đến!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui