Editor: Tĩnh Du
--- ------ ---
Cố Mạch có chút nghiêm túc nói: "Mặc dù tớ đối với Dịch Hồi không hiểu nhiều, bất quá cũng biết anh cùng với những người đàn ông trong quá khứ của cậu không giống nhau, anh không phải là cậu có thể cao hứng thì ca hát yêu đương, mất hứng liền đá văng người ta, chắc cậu hiểu rõ điều này mà."
Phương Tình cũng có chút nóng nảy tiếp lời: "Xuân Hồng, anh họ của tớ mặc dù mặt lạnh, cường ngạnh, vô tình, mặt than, nhưng là nếu là anh ấy thật tâm, đây tuyệt đối là không chết không được!"
Tạ Xuân Hồng "Xuy" một tiếng bật cười: "Làm gì mà các cậu cứ nghiêm trọng hóa như thế chứ? Tốt lắm tốt lắm, tớ sẽ chú ý... Đi thôi, đừng làm cho Tiểu bánh chưng sốt ruột chờ nha!"
Phương Tình cùng Cố Mạch cùng nhau thở dài, có chút lo lắng cùng liếc nhìn nhau một cái.
Trong buổi tiệc sinh nhật nghĩ lại những điều Cố Mạch cùng Phương Tình nói, Tạ Xuân Hồng không phải là không có nghe vào trong lòng, cô ngoài mặt mặc dù lơ đễnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút phiền não.
Kể từ khi lần đó sau khi họp mặt bị Dịch Hồi giới thiệu mình với bạn của anh, cô nhất định duy trì thái độ không gần, không xa với anh, đã lâu như vậy, đổi lại là người đàn ông khác đã sớm chịu không được buông tha rồi, cơ mà Dịch Hồi giống như là hoàn toàn không có có ý thức đến việc cô xa cách lạnh nhạt, vẫn kiên trì không ngừng cùng cô tiếp tục dây dưa.
Bằng một tư thái tuyệt đối cường thế, Dịch Hồi dần xâm nhập vào cuộc sống của cô, mặc cho cô cự tuyệt vẫn từng bước đến gần cô, không cho cô kháng cự.
Tạ Xuân Hồng ngồi ở trên bồn cầu của công ty nghĩ ngợi, có nên cùng anh nói rõ ràng hay không nhỉ? Hoặc là dứt khoát chuyển sang nơi khác làm?
Đầu của Xuân Hồng đau nhức cả lên, nên đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt và kinh thường bên ngoài.
"Mệt chết đi được, sống mệt như thế có ích lợi gì? Còn không bằng người khác dựa vào gương mặt, dễ dàng lên được tầng cao!"
"Đúng rồi đó, cô biết không cái bộ dạng của cái cô Tạ Xuân Hồng kia là không có đem người khác để vào trong mắt đó chứ, cô ta cho mình là ai? Là một người dựa vào quy tắc ngầm mà có được vị trí đó, có gì đặc biệt hơn người đâu!"
Bàn tay vừa vươn ra của Tạ Xuân Hồng vội rụt trở về, lúc này đi ra ngoài, khó tránh khỏi khó xử.
"Hừ, ai mà làm ra được cái dáng hồ ly tinh mê hoặc lòng người đạt như người ta chứ? Cô dĩ nhiên nếu thừa dịp còn trẻ phải ra ngoài nhanh chóng kiếm đyược chút ít tiền, nếu không chờ thêm hai năm nữa hoa tàn ít bướm, làm gì còn có thể bên cạnh người giàu có nữa chứ?"
"Haha, cô cũng đừng khách khí, ai bảo cô không học được cái sự phong nhã tận xương tủy của người ta? Chúng ta là ở đây bán mạng, làm sao so sánh được với thể loại bán bản thân mình chứ!"
Tạ Xuân Hồng nghe đến đó đột nhiên bật cười, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn cười nữa, trong mắt hiện lên chút tinh nghịch. Vốn là không muốn đi ra ngoài để mọi người khó xử, bất quá ai bảo các cô ấy xui xẻo, ngay lúc trong lòng cô không thoải mái mà nói xấu cô, cô không thoải mái tự nhiên sẽ không để cho người khác thư thái như vậy!
Tạ Xuân Hồng quyết định thật nhanh ngay lực tức đẩy cửa ra, như không có việc gì đi đến bên cạnh ba người kia rửa tay.
Ba nhân viên nữ rỗi rảnh Bát Quái kia lập tức hóa đá, biểu hiện trên mặt khác nhau, lộ ra chút lúng túng.
Tạ Xuân Hồng chầm chậm lau khô tay đem giấy vụn ném vào trong thùng rác, mắt nhìn thẳng liền bước ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh sắp đống lại, Xuân Hồng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, tỏ ý sâu sắc khuyên: "Làm hồ ly tinh cũng phải có tư cách, tôi không để ý các người bị cái thành phố này ức chế đến phát điên nên mới lấy tôi ra để làm cho hả giận... Bất quá, lần sau nhớ kỹ đừng cho người trong cuộc biết, nếu không vạn nhất cô ấy không cẩn thổi gió bên tai ông chủ của các cô, chẳng phải các cô sẽ rất thê thảm sao?"
Nói xong không để ý ánh mắt phức tạp của các cô ấy, "Thình thịch" cửa được đóng lại.
Tạ Xuân Hồng trở lại phòng làm việc, càng nghĩ càng tức giận, cảm giác mình thật là oan khuất muốn chết, cô cũng không có thông đồng với Dịch Hồi, hiện tại trốn anh ấy còn không kịp, thế nào ai cũng nghĩ cô và anh có cái gì đó chứ?
Tạ Xuân Hồng tức giận bỏ lại bút, dứt khoát chí cực địa trốn việc.
"Biệt lai vô dạng" vẫn là như cũ, trang trí bên trong với cái tên quán một điểm không giống một gian của một quán rượu.
Tạ Xuân Hồng gọi một chai rượu đỏ, tìm được chỡ ngồi thích hợp trong góc, vừa mới chuẩn ngồi xuống, thì cảm thấy có người vỗ vỗ bả vai
"Giai Hỉ?"
Hà Giai Hỉ ngồi ở đối diện cô, nhìn khung cảnh đầy chai rượu ở trên bàn một chút, cười nói: "Tại sao vậy, một mình uống rượu giải sầu?"
Tạ Xuân Hồng vỗ trán thở dài: "Ngàn vạn lần đừng nói với em cái gì uống rượu hại thân, bác sĩ tỷ tỷ, em không say rượu!"
Hà Giai Hỉ thập phần sảng khoái địa mở chai rượu: "Ha ha... Cũng may là đúng lúc tỷ tỷ hôm nay cũng không thoải mái, cùng em uống!"
Tạ Xuân Hồng cao hứng cùng cô chạm cốc, một ly liền uống hết.
Uống trong chốc lát, Hà Giai Hỉ nhịn không được chọc chọc cô: "Em làm sao vậy? Uống rượu như uống nước ấy!”
Tạ Xuân Hồng thở dài: "Phiền chết đi được, chị nói xem những người đàn ông kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Thật là không giải thích được!"
Hà Giai Hỉ nghe cô rầy rà, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng có tên đàn ông nào tốt cả!"
Tạ Xuân Hồng vừa nghe liền vui vẻ: "Chị nói lời này, mười phần là oán phụ rồi... Cơ mà tên đàn ông nào co thể đối phó lại chị chứ?"
Hà Giai Hỉ nhớ tới cái tên đàn ông làm cho cô không có biện pháp kia liền buồn bựcuống hết một ly rượu mới hỏi: "Còn em? Chị nhớ là đàn ông bên cạnh em rất nhiều, mọi người đem em trở thành hoa mẫu đơn mà nuông chiều, lần này cũng vậy à?"
Tạ Xuân Hồng lắc đầu, mông lung trong men say hỏi: "Chị nói xem, nếu muốn tìm một người vừa hợp lòng đẹp ý... Làm sao lại khó khăn như vậy chứ?"
Hà Giai Hỉ trầm mặc một hồi lâu, thở dài nói: "Cái thế giới này lớn như vậy, gặp một người trong lòng cũng khó như vậy, huống chi còn phải lưỡng tình tương duyệt nữa đúng không? Hơn nữa, cho dù lưỡng tình tương duyệt thì thế nào, còn nhiều vấn thứ trở ngại lắm, muốn ở cạnh nhau thì tỉ lê lại nhỏ hơn rồi."
Tạ Xuân Hồng uống đến sắc mặt dần dần đỏ lên, dựa vào nơi đó không biết suy nghĩ cái gì, qua thật lâu mới mở miệng: "Đúng vậy, người chị thích không thích chị, ngay cả muốn quên mất cũng không nỡ, biết rõ không thể nào vẫn không muốn bỏ xuống..." Tạ Xuân Hồng quay mặt lại nhìn Hà Giai Hỉ hỏi: "Em nhớ từng nghe Nhị Hỉ nhắc tới, chị đã nói nếu cả đời này con người ta có một lần khắc cốt minh tâm, cho dù cuối cùng không có kết cục tốt đẹp, cả đời sẽ lưu lại kỉ niệm, cũng không nguyện im lặng mà nhạt đi. Như vậy, chị có thấy hối hận không?"
Hà Giai Hỉ đột nhiên cười một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy còn em? Có thể hối hận vì cái người ngay cả quên cũng không muốn đó không?"
Tạ Xuân Hồng sửng sốt, cũng cười lên, giơ ly rượu lên nói: "Được rồi, vì chúng ta... Không hối hận, cạn ly!"
Tạ Xuân Hồng uống đến say khướt trở về, mới vừa vào cửa chung cư đã bị một bóng đen đột nhiên nhảy ra làm sợ hết hồn.
"Em đi đâu đó? Tại sao muốn như vậy mới về, anh chờ em cả một buổi tốt, điện thoại cũng không gọi được."
Tạ Xuân Hồng híp híp mắt, thấy rõ ràng là anh, cười khoát khoát tay: "Anh Dịch, sao anh lại đến đây?"
Dịch Hồi cau mày lắng nghe, đỡ lấy cô gái có chút lảo đảo kia nói với giọng hơi trách cứ: "Làm sao lại uống rượu nhiều như vậy?"
Xuân Hồng lục lọi móc ra cái chìa khóa mở cửa, Dịch Hồi theo ở phía sau thao thao bất tuyệt trách cô: "Con gái không nên uốn rượu một mình bên ngoài, uống nhiều như vậy rất tổn thương thân thể..."
Tạ Xuân Hồng cảm thấy rất phiền, mãnh liệt xoay người, một thanh túm chặt cà vạt đem trước ngực anh kéo đầu anh xuống.
"Ầm ĩ muốn chết..."
Xuân Hồng nói xong liền ấn lên một nụ hôn vang dội lên môi anh, sau đó chép miệng, ánh mắt mị hoặc hỏi: "Anh Dịch, có muốn nếm thử rượu không?"
Dịch Hồi nhìn gò má đỏ hồng của cô, ánh mắt ướt nhẹp sương mù, chậm rãi vươn ra đầu lưới hồng phất, dùng lưỡi phác thảo lướt qua từng chỗ một.
Dịch Hồi lúc này nếu là vẫn thờ ơ thì không phải là đần ông, lúc này nâng hông của cô lên hôn một nụ hôn thật sâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...