Gấp Không Thể Chờ
Kẻ đó dường như bị phân tâm mà khựng lại vài giây, Hàn Diệu nhân cơ hội này lao tới đoạt vũ khí của tên đó.
Nhưng còn chưa kịp hành động, đã cảm giác được cánh tay bị níu lấy, vẻ mặt Tiêu Văn Ninh đầy lo lắng muốn đứng chắn ở phía trước, bảo vệ trước người Hàn Diệu.
Hàn Diệu đứng vững lại ý bảo cậu đừng lo, đột nhiên có gì đó loé lên trong tâm trí hắn, nhưng tên kia đã lao tới định đâm thẳng vào cổ Tiêu Văn Ninh.
Tiêu Văn Ninh vội vàng né tránh, chân không vững, bị vấp vào hàng rào, nhanh chóng ngã ngửa ra đằng sau.
Hàn Diệu nghe thấy tiếng thét lên của cậu, buông kẻ trong tay ra, vội vàng lao xuống sườn núi.
May mà dốc cũng không cao lắm, Tiêu Văn Ninh lăn hai vòng thì được một thân cây khô chặn lại.
Hàn Diệu xông tới bế cậu lên, chưa kịp xoay người, thì đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
Hắn bế Tiêu Văn Ninh rồi xoay người bằng một chân, chân kia đá tên kia văng ra ngoài.
Một tên khác nhân cơ hội này cầm dao đâm về phía hắn.
Tiêu Văn Ninh thấy hắn không trốn kịp thì giơ tay ôm cổ hắn, dùng toàn thân che chắn thân trên của hắn lại.
Nhưng qua một lúc lâu mà cơ thể vẫn không cảm thấy đau đớn như dự đoán, cậu chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện kẻ cầm dao vừa nãy đã nằm bẹp trên mặt đất.
Hàn Diệu lẳng lặng nhìn tên đó vài giây, sau đó hỏi: “Xử lý thế nào đây?”
Tiêu Văn Ninh vòng tay qua cổ hắn, lạnh lùng nhìn người trên mặt đất nói: “Quay về nói cho Tiêu Văn Hạo, trên tay tôi chằng có gì cả, cậu ta khỏi lo.
”
Dứt lời cậu xuống khỏi người Hàn Diệu, phủi phủi bụi trên người, rồi cùng hắn xuống núi.
Trên đường trở về, cũng im ắng như lúc tới, không biết Tiêu Văn Ninh nghĩ gì mà có hơi thất thần.
Đến khi về nhà, cậu mới nhận ra, hình như chân của Hàn Diệu bị dao đâm trúng.
Trên đường đi Hàn Diệu vẫn cư xử như thường lệ, bước đi vững vàng, nên chỉ khi Tiêu Văn Ninh ngẫu nhiên cúi đầu mới thấy ống quần hắn bị rách, thấp thoáng nhìn thấy vệt máu đỏ.
Cậu dừng chân, đứng chắn trước mặt Hàn Diệu, đột nhiên ngồi xổm xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...