Vừa đi vào căn phòng này, Kiều Tâm Du đã cho rằng mình vào nhầm chỗ.
Ánh sáng lờ mờ, biến hóa rực rỡ, ánh đèn này làm cho Kiều Tâm Du choáng váng.
Quán bar ồn ào, âm nhạc sắp chọc thủng màng nhĩ.
Từng đợt rượu cay xộc vào mũi, đâm thằng vào khứu giác Kiều Tâm Du.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một đám phụ nữ ăn mặc lộ liễu, điên cuồng, vây quanh một người đàn ông to lớn nhảy múa.
Cùng với âm nhạc, bọn họ mặc sức uốn éo thân hình.
Lụa mỏng nhẹ nhàng vòng qua thân không gây trở ngại gì.
Ánh mắt một đám người dáng vẻ xinh xắn, trên người chỉ mặc bikini, hơn nữa còn là bikini ít vải nhất.
Gã đàn ông một bên nhảy múa, một bên tay đối với các cô gái xung quanh thì xé rách từng tầng lụa mỏng, bikini cuối cùng cũng không tha.
Tiếng cười như chuông bạc từng đợt từng đợt vang ra, hình ảnh nhiễu loạn, khiến Kiều Tâm Du nghẹn họng trố mắt đứng nhìn.
“Tửu Trì Lâm*”, Kiều Tâm Du cũng không biết vì sao trong đầu mình đột nhiên toát ra từ này.
Vài cô gái toàn thân không che đậy gì cũng không có một chút ngượng ngùng, lớn mật vặn vẹo eo mềm mảnh khảnh của mình, đung đưa bộ ngực cao ngất - bàn tay mềm như có lửa nhẹ nhàng vuốt ve ngực người đàn ông, xuống phía dưới.
Mặt Kiều Tâm Du nhanh chóng ửng hồng, lập tức xoáy người đi về phía cửa.
Giờ phút này cô cần nhất là không khí trong lành.
Ai ngờ phía sau truyền đến một tiếng cười tà ác mị hoặc, “Sao vậy? Vừa mới đến đã muốn đi rồi?” Kiều Tâm Du dừng bước lại, đứng lặng tại chỗ, không dám xoay người nhìn hình ảnh nóng bỏng kia, “Đã quấy rầy đến nhã hứng của Vạn tổng giám đốc, lần khác tôi lại đến.
Không quấy rầy.”
Hắn giơ một tay lên, căn phòng lờ mờ phút chốc sáng lên, dừng lại âm thanh trụy lạc.
Trong nháy mắt khôi phục yên bình, giống như thoáng cái từ cảnh hoang đường trong mơ trở lại sự thật.
Đám phụ nữ quang lõa kia mau chóng mặc lại quần áo rải rác trên mặt đất, không để cho hắn ta nói nhiều lập tức rời đi.
Kiều Tâm Du nhìn túi hồ sơ của công ty trong tay, đi cũng không được chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn ta.
Mùi nước hoa nồng nặc còn có mùi rượu dần dần tản đi, đám phụ nữ kia cũng đã rời khỏi, dường như một màn mới vừa rồi chỉ là hư ảo.
“Cô định tiếp tục đứng đó làm thần giữ cửa sao?” Kiều Tâm Du xoay người, bày ra khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng để che giấu xấu hổ vừa rồi, “Vạn tổng giám đốc, xin chào.
Là thư kí Trầm Trạm Vân bảo tôi đem hồ sơ này giao cho anh.”
Cô lập tức đưa hợp đồng lên.
“Cám ơn.
Gọi tôi Vạn Khải Phong”, Vạn tổng giám đốc thật sự rất khách khí.
Hắn đưa tay ra, một đôi mắt đào hoa yêu ma không ngừng đánh giá Kiều Tâm Du.
Nhìn hắn vẫn duỗi tay ra ở đó, Kiều Tâm Du lễ phép nắm lấy.
Ai ngờ hắn khom người, cánh môi dừng ở sau lưng trơn mịn của cô, “Không biết tiểu thư xinh đẹp gọi là gì?”
Kiều Tâm Du dùng sức rút ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, “Anh không cần biết.
Hợp đồng tôi đã đưa đến.
Vậy tạm biệt.
Vạn tổng giám đốc tiếp tục 'công việc' đi!”
Kiều Tâm Du cảm giác được trong ánh mắt người đàn ông trước mắt này lóe ra tia bất lương.
Bản thân phải rời đi sớm một chút thì tốt hơn.
Nhưng khi vừa mở cửa ra lại bị hắn kéo cánh tay.
Thân hình to lớn đè ép đối diện, đem lưng cô ép vào giữa cánh cửa và lồng ngực của hắn, “Cô đang sợ tôi sao?” Khóe miệng gợi lên một ý cười ma quỷ.
*Tửu Trì Lâm: Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích là “Nhục Lâm - Tửu Trì” (酒池肉林).
Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển.
Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu).
Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dầy đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt).
Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...