Kiều Tâm Du không biết vì sao hai chân của mình không tự chủ được lặng lẽ đi theo phía sau hắn.
Bước đi của Nhâm Mục Diệu loạng choạng, tay vịn bức tường, khó khăn đi vào phòng, mệt mỏi ngã xuống, mặt lộ vẻ thống khổ.
Kiều Tâm Du nhịn không được đi lên lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Nhâm Mục Diệu vừa nhìn thấy cô, mày nhíu chặt che giấu vẻ mặt đau đớn, khinh thường nói: “Không có gì.”
“Không có gì sao? Anh xem anh đều đổ mồ hôi lạnh rồi!” Kiều tâm du lớn mật vươn tay lau cái trán đầy mồ hôi của hắn, “Anh đau bao tử phải không?”
Nhâm Mục Diệu lạnh lùng hất tay cô ra, nhắm mắt lại, nghiêng người không thèm nhìn cô.
“Tôi đi nấu cháo trước, chờ một lát uống thuốc chắc sẽ hết đau.” Kiều Tâm Du không để ý đến sự lạnh lùng của hắn.
————
Sáng sớm mùa thu, tia sáng mang theo ấm áp vui vẻ, chiếu vào làm ấm áp, nhu hòa căn phòng màu đen cứng nhắc.
Trước mặt, cô gái gương mặt thanh tú đang mặc lễ phục màu lam của ngày hôm qua.
Làn váy thật dài kéo trên sàn nhà giống như mỹ nhân đang ngủ không nhiễm tục trần.
Chóp mũi xinh xắn lộ ra, hô hấp nhè nhẹ, cô ngủ rất sâu.
Bóng lưng gầy yếu nằm dọc bên mép giường, đầu gối lên cánh tay non mềm.Một bàn tay của cô bị một bàn tay lớn hơn nắm thật chặt
Hình ảnh thật êm ái ấm áp.
Nhâm Mục Diệu mở to mắt nhìn một màn như vậy, trong lòng có chút dao động nho nhỏ.
Đêm qua bận rộn việc nấu ăn, từ lúc chào đời đến nay, đây là bát cháo ngon nhất hắn từng ăn.
Hắn ăn, sau đó uống thuốc đau bao tử, dưới bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô dần dần hết đau, nặng nề ngủ.
Thật không ngờ là cô không có rời đi.
“Ưm”.
Kiều Tâm Du kêu một tiếng.
Hắn lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.
Kiều Tâm Du vẻ mặt mệt mỏi, mở mắt, cảm giác toàn thân đau nhức, vừa muốn duỗi thẳng lưng nhưng lại phát hiện tay mình bị nắm chặt.
Tay từ từ rút ra, nhìn thấy hắn không hề nhíu chặt mày, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chính là như vậy, yên lặng chịu đựng đau đớn, cưỡng ép chính mình làm một người bất khuất, mạnh mẽ.
Nhưng ai cũng có thể có lúc mềm yếu, ai cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút mà.
Đôi mắt Kiều Tâm Du trong suốt như trời xanh, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Nhâm Mục Diệu, sống mũi bộc lộ rõ khí phách của hắn, mày rậm sắc bén như được chạm khắc bằng dao kiếm lộ ra lạnh lùng của hắn, trên gương mặt tuấn dật là màu đồng khỏe mạnh.
Hắn giống như một vị thần, toàn thân tản ra hơi thở ngạo mạn.
“Nhìn đủ chưa”.
Nhâm Mục Diệu bỗng dưng mở mắt, khóe miệng giơ lên một chút, tặc tặc cười “Tôi đẹp như vậy sao?”
Kiều Tâm Du cả kinh giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt nhanh chóng ửng hồng quay về hướng khác, “Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.”
Giống như đang chạy trốn, hành vi như vậy liệu có làm cho hắn cảm thấy cô chột dạ hay không.
Kiều Tâm Du đột nhiên xoay người, “Nhìn kĩ một chút đặc điểm diện mạo của anh, để lần sau tôi có gặp người giống anh lập tức chạy đi.”
Nhìn bóng dáng mảnh mai vội vàng rời đi, Nhâm Mục Diệu ngồi nói thầm một câu, “Không phải đang nói mình là ôn thần chứ? ” Một nụ cười tuấn dật nở rộ trên gương mặt giống như hắn đã lâu rất lâu không có cười thoải mái như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...