“Đừng, xin anh đừng như vậy.
.
.
.
.
.” Trong mắt Kiều Tâm Du ngập nước.Giọng nói vỡ vụn từ trong cổ họng thốt ra, mang theo thê lương tuyệt vọng.
“Không được làm sao?” Vẻ mặt hung ác của Nhâm Mục Diệu làm người ta không rét mà run, ánh mắt u ám, giống như độc châm phóng vào người cô, khiến cô không thể động đậy, “Ở cạnh thằng khác thì cô sung sướng đến thế, vậy mà bây giờ lại không cho tôi chạm vào?”
Hắn thô bạo lột bỏ tất cả chướng ngại trên người cô, hai con mắt đầy lửa dục vọng, hiện ra trong không khí lạnh lẽo.
Làn mưa bụi lạnh vô cùng, từng hạt mưa nhẹ đậu trên đỉnh hoa đỏ hồng mềm mại, vì mưa lạnh kích thích, nhanh chóng đỏ lên, trở nên dựng đứng, thật giống như một đóa hoa anh đào óng ánh, đang đợi người ngắt lấy.
“Cô thật đẹp, càng ngày tôi càng không thể buông tha được cô rồi.” Ngón tay thon dài, ve vuốt nụ hoa, mang theo mùi vị trừng phạt, mặc sức mà mân mê.
.
.
.
.
.
Nghiêng dán vào vành tai của cô, u mị nói: “Tôi sẽ chiều cô.
.
.
.
.
.”
Nước mắt tràn ngập, rơi xuống.
.
.
.
.
.
Gương mặt thanh lệ bị nước mắt thấm ướt, nước mưa rơi trên mặt, không phân biệt rõ giọt nào là mưa, giọt nào là nước mắt?
Trong không khí ẩm ướt từng cơn lạnh lẽo, khiến cơ thể Kiều Tâm Du co rút, da thịt trắng muốt trơn mềm, mỏng manh dính toàn nước mưa lẫn bùn đất, nhưng không vẩn đục mà tựa như đóa sen, thuần khiết yên lặng, tinh tế mà nhẹ nhàng.
.
.
.
.
.(không biết cái đoạn này tả có đúng không nhỉ, 2 a chị đó làm việc dưới mưa à)
Nhâm Mục Diệu cảm giác ngọn lửa trong cơ thể gần sắp phun trào rồi, cần cô nhanh chóng tới hạ nhiệt, hắn ôm cô thật chặt, chống tay trên cây ngô đồng, cởi quần của mình, lửa nóng đã sớm chờ phóng thích.
Đôi môi mỏng mang theo nhiệt độ lạnh băng, đầu óc dường như mất đi lý trí, hắn cuồng loạn mà hôn chiếc cổ của cô, lưng cô, vai cô mịn màng tinh tế mang theo cái nhìn nhẹ nhàng mà hưởng thụ.
Điều này khiến cho huyết mạch Nhâm Mục Diệu như căng thêm.
Trong mắt của hắn hiện lên một tia tà mị, tay từ trước mặt cô vòng ra sau, khẽ vuốt cái lưng trắng mịn, từ từ trượt xuống.
..
.
.
.
Cởi bỏ cả nội y của cô, ngón tay tà ác dừng ngay chỗ hang huyền bí, xấu xa khai hỏa.
(chẹp, giống chiến đấu thế nhở?)
“Ôi.
.
.
.
.
.
Nhâm Mục Diệu, cầu xin anh, đừng.” Giọng nói yêu kiều thốt lên.
.
.
.
.
“Tôi biết cô rất hưởng thụ mà.
.
.
.
.
.” Giọng nói Nhâm Mục Diệu khô khốc, khàn khàn, thật giống như bị dục hỏa thiêu đốt.
Hắn không kiên trì được nữa rồi.
Hắn nâng một chân Kiều Tâm Du, vòng qua thắt lưng mình, để hắn dễ dàng thăm dò, xâm nhập.
.
.
.
.
.
Lửa tình cực nóng xâm nhập vào, giống như dòng điện chạy khắp huyết mạch! Một tay của Nhâm Mục Diệu nâng cơ thể mảnh khảnh, để hai chân vô lực của cô trượt xuống, tay kia thuận thế đỡ mái tóc đen nhánh, che những đường cong hoàn mỹ phía trước Kiều Tâm Du.
Cả người Kiều Tâm Du xụi lơ dựa vào trong ngực hắn, giống như cùng hắn hòa tan.
Trên thực tế là cô đã vô lực phản kháng, chỉ có thể nhịn nhục yên lặng chấp nhận.
Giữ chặt hai tay, hắn đã hết nhẫn nại mà chạy cuồng dã trong cơ thể cô, dường như muốn đâm xuyên cả cô vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...