Buổi chiều tĩnh lặng, bầu không khí cũng mang vẻ nhàn nhã.
Trước cổng một căn biệt thự xinh đẹp được bao quanh bởi một vườn hoa cỏ thật đẹp, một chiếc xe chầm chậm thắng lại.
‘Oa, Ngạn Thương này thật quá khoa trương đi, căn biệt thự lớn như vậy mà chẳng có tường chống trộm gì cả?’ Trên ghế lái phụ, Lãnh Tang Thanh nhoài người ra nhìn sau đó kinh ngạc kêu lên.
‘Có nghề nghiệp như hắn, người ta tránh còn không kịp nữa là!’
Sau khi Niếp Ngân dừng xe lại hắn nhàn nhạt nói, ‘Nhưng mà … em nhìn xem bốn xung quanh kìa!’
Lãnh Tang Thanh nhìn theo hướng tay hắn chỉ mới phát hiện ra thì ra khắp xung quanh căn biệt thự đã được trang bị rất nhiều camera chống trộm loại tối tân nhất.
‘Niếp Ngân, anh không hổ là sát thủ nha, đối với phương diện này hết sức nhanh nhạy!’ Lãnh Tang Thanh lười biếng ngồi trở lại trên ghế lái phụ, cầm lấy một chai nước khoáng định uống.
Niếp Ngân nhướng mày nhìn cô, ‘Em thật sự không định vào sao?’
Lãnh Tang Thanh cười nhạt một tiếng, ‘Đương nhiên! Nói thật lòng, cái vị Mặc Di tiểu thư đó hình như không thích em cho lắm!’
‘Nói nhảm!’ Mặt Niếp Ngân không có chút biểu tình nào, hắn đưa tay mở cửa xe bước xuống, hình như đối với quyết định của cô hắn không có ý miễn cưỡng.
‘Này …’ Lãnh Tang Thanh nhìn theo bóng hắn, chợt gọi với một tiếng.
Niếp Ngân ngừng bước, quay người lại nhìn cô.
‘Niếp Ngân, anh sẽ không ngu ngốc đến mức không nhận ra cô ấy thích anh chứ?’ Lãnh Tang Thanh ỡm ờ nói.
Nghe cô hỏi vậy, hắn bước về phía cô, hai tay chống lên cửa sổ xe, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, hỏi thẳng: ‘Không phải là em yêu anh rồi chứ? Ghen hả?’
Lãnh Tang Thanh sững sờ một lúc mới hung hăng trừng hắn: ‘Em trước giờ không biết anh cũng biết nói đùa! Ghen hả? Thực nực cười!’
Môi Niếp Ngân khẽ nhếch lên, đôi mắt thâm thúy không biết đang nghĩ cái gì, bàn tay to khẽ với sang vò đầu cô một cái, ‘Ồ, em không nhắc suýt nữa anh quên rồi, em không thích đàn ông mà!’
Nói xong không đợi cô trả lời, bước thẳng về phía biệt thự.
‘Anh …’ Lãnh Tang Thanh bị hắn chọc tức, cầm chai nước khoáng hung hăng ném về phía hắn …
‘Niếp Ngân đáng chết, đã nói với anh một ngàn lần một vạn lần đừng có chạm vào đầu em rồi! Với lại …’ Cô rống lên sau lưng hắn, ‘Ai nói em không thích đàn ông chứ …’
***
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều …
Cửa từ từ mở ra, sau đó là gương mặt xinh đẹp của một cô gái xuất hiện sau cửa, sau khi nhìn rõ mặt người đến, đôi mắt màu tím hiện lên một vẻ kinh ngạc.
‘Niếp tiên sinh? Là ngài sao?’
Niếp Ngân nhẹ gật đầu, đôi mắt đen láy chỉ lướt qua mặt cô một giây, sau đó nhìn về phía khoảng không sau lưng cô.
‘Thế nào? Không định mời tôi vào sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng xoay người mở rộng cửa, có chút luống cuống mời hắn vào nhà.
Sau khi rót cho hắn một tách trà, cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện.
‘Hoàng Phủ tiên sinh không ở nhà sao?’ Niếp Ngân hớp một ngụm nước trà sau đó hỏi.
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng đáp: ‘Ừm, anh ta có việc ra ngoài rồi…’
Nói đến đây cô có chút ngại ngùng nhìn hắn hỏi, ‘Niếp tiên sinh hôm nay đến đây là có chuyện tìm anh ta sao? Nếu có việc gấp tôi giúp ngài gọi điện thoại cho anh ta …’
‘Không cần đâu, tìm cô cũng vậy thôi!’ Niếp Ngân ngắt lời cô.
‘Tìm tôi?’ Mặc Di Nhiễm Dung hoang mang hỏi.
Niếp Ngân cười nhạt, ‘Mặc Di tiểu thư hình như rất khẩn trương thì phải?’
Ách?
Mặc Di Nhiễm Dung có cảm giác như tâm tư của mình bị người ta nhìn thấu hết, càng ngượng ngùng vội vàng nói, ‘Nào có, Niếp tiên sinh chê cười rồi! Xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì?’
Niếp Ngân đặt tách trà xuống, thẳng thắn nói: ‘Hôm nay tôi đến chủ yếu là vì chuyện thi thể của thuộc hạ tôi, tôi rất nhanh sẽ phải rời Mỹ cho nên tôi muốn mang cái xác đó đi!
‘Hả? Anh phải rời đi?’
Toàn bộ sự chú ý của Mặc Di Nhiễm Dung đều đặt ở câu nói này, nhất thời tâm tình có chút hoảng loạn.
‘Đúng vậy, tôi định ngày mai rời đi! Không biết cái xác đó đã xử lý xong chưa?’ Niếp Ngân nhàn nhạt nói một câu.
Mặc Di Nhiễm Dung cắn môi, ‘Chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ là …’
Cô ngẩng đầu lên nhìn Niếp Ngấn, ‘Niếp tiên sinh, tôi thấy cần nhắc nhở ngài một câu, bởi vì cái xác này từng bị trúng Giáng Đầu cho nên đến lúc đó chỉ có thể thủy táng, tuyệt đối không thể hỏa táng!’
‘Thủy táng?’ Niếp Ngân nghi hoặc nhìn cô, chẳng lẽ là phải ném cái xác xuống nước hay sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu, ‘Đúng vậy, cái xác này và những cái xác bình thường không giống nhau, chỉ có nước mới có thể hòa tan, thực ra đạo lý này cũng giống như đạo lý dùng lửa để thiêu những cái xác bình thường thôi!
Niếp Ngân quả thực chưa từng nghĩ qua cách làm này, chỉ là nếu như cô đã nói như vậy nhất định là có đạo lý riêng của mình.
Hắn nhìn cô gái ngồi đối diện, qua một lúc lâu mới trầm giọng nói: ‘Mặc Di tiểu thư, không biết vết thương của cô đã khỏi chưa?’
Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, cô chớp mắt, nhẹ giọng nói: ‘Đã không đáng ngại rồi!’
‘Thật ngại quá, bởi vì tôi mà cô mới bị thương như vậy!’ Niếp Ngân nhớ đến thời khắc cô vì đứng chắn trước mặt mình chặn lại thanh kiếm đó cho nên bị thương, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
‘Không, không liên quan gì đến ngài, là Giáng Đầu mà!’ Mặc Di Nhiễm Dung vội lên tiếng an ủi.
‘Nhưng vết thương của cô …’
‘Niếp tiên sinh, xin yên tâm, tôi không có yếu ớt như vậy đâu!’ Mặc Di Nhiễm Dung cười nhẹ.
Niếp Ngân trầm mặc một lúc mới gật đầu, đứng dậy nói: ‘Cám ơn!’
Nói xong liền bước nhanh về phía cửa.
Mặc Di Nhiễm Dung không ngờ người đàn ông này nói đi là đi, cô ngơ ngẩn một hồi, chợt như nhớ ra điều gì, thất thanh gọi …
‘Niếp tiên sinh, xin ngừng bước!’
Niếp Ngândừng lại, thân hình cao lớn đứng yên ở đó, xoay đầu nhìn cô.
Mặc Di Nhiễm Dung lấy hết dũng khí bước đến, lúc sắp đến gần hắn mới dừng lại, lại không biết nên nói gì.
‘Mặc Di tiểu thư, còn chuyện gì sao?’ Niếp Ngân thấy cô không nói, nghi hoặc hỏi.
Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thâm tình.
Hắn ưu tú như vậy, xuất chúng như vậy, hắn là người yêu mà vận mệnh định sẵn cho cô, nhưng ngày mai hắn đã đi rồi …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...