Trong căn phòng tắm rộng mênh mông, không khí thoang thoảng mùi hương hoa tươi dìu dịu, ánh đèn màu ngà phản chiếu qua những tấm gương sau đó chiếu xuống sàn gạch đen bóng, soi xuống cô gái đang hung hăng giữ chặt váy áo.
‘Chuyện này … ách, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ra ngoài đi …’
Thấy hắn chuẩn bị xong mọi thứ nhưng hình như không hề có ý rời đi, gương mặt Liên Kiều đỏ hồng, chỉ tay về phía cửa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thu hết vẻ ngượng ngùng của cô vào đáy mắt, nụ cười tà mị trên môi càng lúc càng sâu …
‘Sao vậy?’ Hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Liên Kiều càng ngại ngùng hơn, ‘Anh … thật là không biết xấu hổ, người ta phải tắm mà, đương nhiên là anh phải tránh đi rồi!’
Đạo lý đơn giản vậy chắc không cần cô dạy hắn chứ! Lúc hắn tắm cô đâu có muốn đi nhìn đâu.
Chỉ là … cô len lén liếc nhìn lồng ngực tinh tráng của hắn một cái, không thể không nói cơ thể của hắn thật đẹp!
Hình như cảm nhận được suy nghĩ trong đầu cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi thấp xuống, ôm cô vào lòng, ‘Nha đầu, làm người phải công bằng mới được, bằng không người ta sẽ chê cười đó!’
Quả nhiên Liên Kiều bị trúng kế, cô ngây thơ trả lời: ‘Đương nhiên là phải vậy rồi!’
Thấy cô dần dần sụp bẫy, hắn càng đắc ý, nhướng mày, ‘Nhưng mà … em không có công bằng!’
‘Hả?’
Liên Kiều ngơ ngác, ‘Em thế nào mà không công bằng? Hừm, anh đổ oan em, em ghét nhất là những người không
công bằng đó!’ Cô cãi lý.
Khóe môi Hoàng Phủ Ngạn Tước lại câu lên một nụ cười tà mị, giọng nói dịu dàng như muốn thôi miên cô, ‘Nha đầu thật mau quên nha, xem ra anh phải nhắc nhở em một chút mới được!’
‘Ừm, anh nói đi em nghe nè!’ Liên Kiều thấy mình như sắp bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm kia rồi.
‘Nha đầu, cơ thể anh bị em nhìn rồi, làm người không phải là có qua có lại sao?’
Biểu tình của Hoàng Phủ Ngạn Tước ôn nhu như nước, giọng điệu đầy vẻ tán tỉnh, bàn tay vốn đặt trên eo bắt đầu không an phận trượt theo những đường cong man diệu trên người cô.
Ý muốn chiếm hữu được giấu thật sâu trong đôi đồng tử đen láy thâm thúy.
Hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua bản thân lại có một ngày vì để triệt để có được một người con gái mà hao phí tâm tư đến mức này.
Nếu như trước mặt là một người phụ nữ khác, hắn lười phải làm những chuyện phí tâm thế này, trước giờ đều là phụ nữ chủ động dâng hiến, nào đến lượt hắn phải phí sức tán tỉnh thế này.
Nhưng... cô là Liên Kiều, là người vợ của Hoàng Phủ Ngạn Tước hắn, là người hắn cam tâm tình nguyện cưới làm vợ!
Cô rất thanh thuần, rất ngây thơ nhưng chính sự đơn thuần và ngây thơ đó cũng đủ khơi lên ngọn lửa nóng trong lòng hắn, chỉ là, hắn sợ mình sẽ làm cô hoảng sợ...
Điều này nếu để cho người khác biết được không biết sẽ phản ứng thế nào đây, người chồng có được thân thể của người vợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao, còn hắn...
‘Hả?’ Liên Kiều giật mình, một lúc sau như nghĩ ra điều gì, mặt cô càng đỏ hơn, nhẹ giọng kháng nghị: ‘Chuyện đó... người ta đâu phải là cố ý đâu...’
‘Em rõ ràng là ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi còn gì! Haizzz...’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý thở dài một tiếng, ‘Anh thật là tội nghiệp nha, bị người ta xem sạch hết rồi, anh thấy chắc không lâu nữa tất cả phụ nữ đều có thể xem thân thể anh miễn phí đây!’
‘Không được! Em không cho phép những phụ nữ khác nhìn anh đâu!’ Liên Kiều vội vàng nói, ‘Vả lại, không cho phép anh đối xử tốt với mấy người phụ nữ đó, lúc họ khóc cũng không được dỗ dành, còn nữa... ừm, cũng không được yêu họ... Tóm lại, anh chỉ được tốt với mình em thôi, không được tốt với bất kỳ cô gái nào khác!’
Bô lô ba la nói một tràng xong cô mới tạm ngừng lại thở.
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, xem ra cô nhóc này không phải là không hiểu chuyện, chỉ là hơi phí chút tâm tư thôi. Hắn cố ý ra vẻ trầm tư, sau đó dụ hoặc nói: ‘Nha đầu, nếu muốn người ta đáp ứng yêu cầu của em, em phải biểu lộ chút thành ý mới được!’
‘Biểu lộ thành ý?’
Đôi mắt to tròn của Liên Kiều đảo một vòng, sau đó chợt nở nụ cười nhón chân lên vòng tay qua cổ hắn, chủ động đặt lên gương mặt hoàn mỹ vô khuyết kia một nụ hôn.
Cô biết hắn thích như vậy.
Nhưng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô làm sao thỏa mãn được Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn chau mày nói: ‘Nha đầu, nụ hôn này không hợp lệ...’
Đang lúc Liên Kiều vẫn chưa phản ứng kịp, hắn đã cúi xuống lần nữa chiếm lấy đôi môi hồng của cô.
Nụ hôn như sóng lớn gần như suýt dìm chết cô mà đôi tay mạnh mẽ đang vòng qua người cô càng lúc càng siết chặt như muốn hòa tan cơ thể cô vào cơ thể hắn. Chiếc lưỡi mang theo lửa nóng phóng túng tung hoành trong khoang miệng, hơi thở thô ráp dẫn quyện lấy Liên Kiều, tim cô đập càng lúc càng nhanh, đang lúc cô tưởng mình sắp hít thở không thông thì đã cảm thấy bờ vai mát lạnh...
Không biết từ lúc nào áo sơ mi của cô đã bị hắn cởi xuống, rơi vãi trên sàn nhà. Thân thể yêu kiều chỉ còn mặc nội y tinh xảo để lộ chiếc cổ thanh mảnh, bờ vai mảnh mai, xương quai xanh tinh tế, dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng mịn như mỡ đông càng tăng thêm một phần dụ hoặc.
Cảnh xuân trước mắt quá mỹ lệ, không chút che giấu lộ ra trước mắt khiến đôi mắt hắn càng u ám thêm một chút rồi hoàn toàn bị thay thế bởi một nỗi ham muốn rất trần tục như một con thú đói vừa tìm được món mồi ngon, chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu – nhai nuốt hết miếng mồi ngon này vào bụng.
‘Aaaa...’ Sau một lúc sững sờ cuối cùng Liên Kiều cũng tỉnh táo lại, đang lúc cô định cúi đầu nhìn xuống chính mình thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã cúi xuống, đôi môi lửa nóng rơi xuống bờ vai mảnh mai của cô, thuần thục kéo xuống dây đai của nội y...
‘Đừng, không được đâu...’
Bỗng dưng ý thức được nguy cơ đang càng lúc càng đến gần, cô vừa định lấy tay che đi thì đôi tay đã bị hắn dễ dàng kìm lại, nụ hôn đầu khiêu khích lần nữa rơi xuống bờ vai, bàn tay khẽ phất nhẹ, nội y tinh xảo rất nhanh đã không chút tiếng động rơi xuống đất.
Liên Kiều bị loại cảm giác xa lạ này dẫn dắt khiến cô mông lung chìm đắm...
Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này đã đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...