Gặp Em Vào Mùa Hạ

Diệp Khởi Dương mặt mày nghiêm túc, anh là người lên tiếng hỏi đầu tiên: “Là ai đã tiết lộ cho em biết những nơi anh làm nhiệm vụ? Tại sao em lại đi bảo vệ cho anh?”

“Tại sao em luôn giấu mọi người chuyện em học võ?” Diệp Vĩnh Hi là người thứ hai lên tiếng, sắc mặt cũng không khác Diệp Khởi Dương là mấy.

“Rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu mọi người nữa?” Tô Như Ý hỏi với giọng điệu khá bình thường, không nghiêm túc, lạnh lùng như anh chị của Diệp Chi Lan.

Diệp Chi Lan mím môi không biết phải trả lời sao nữa, cô di chuyển ánh mắt cầu cứu từ hội bạn thân sang Trác Dương Kỳ, nhưng khi thấy anh trầm mặc, im lặng đến mức đáng sợ cô nuốt nước bọt nuốt luôn mấy lời định nói với anh.

Diệp tiểu thư cắn khóe môi im lặng, do dự một lúc mới trả lời: “Không có ai tiết lộ cho em hết, những lần em biết điều là vô tình cả, em hay lén lút nghe anh nói chuyện với đồng nghiệp qua điện thoại khi ở nhà, hoặc những lần em đến thám thính ở sở cảnh sát, em chỉ cần biết anh đi đến tỉnh nào, thành phố nào thôi sau đó em sẽ theo dõi anh.”


Diệp Khởi Dương nhíu mày lộ rõ sự nghi ngờ, không chỉ có anh mà những người khác cũng không tin, làm gì có chuyện lúc nào cũng nghe lén, thám thính thành công như thế được.

Diệp Chi Lan biết mọi người không tin nên cố nói thêm: “Anh nghĩ thử đi, nếu như thật sự có ai đó nói cho em biết thì tất cả nhiệm vụ anh từng tham gia em đều phải có mặt chứ, nhưng đâu phải cái nào em cũng đến, đã có không dưới năm lần em không có xuất hiện mà.”

Trác Hiểu Phong và Đường Diễm Tinh càng nghe càng bực, thật muốn nói ra hết mà. Cái gì mà vô tình, tất cả đều là bịa ra hết, sở dĩ những lần đó không có mặt là vì Diệp Chi Lan vẫn còn bị thương nặng của nhiệm vụ trước. Rốt cuộc đến khi nào bạn thân của hai người mới chịu nói ra sự thật đây?

“Được, anh sẽ tạm tin em, vậy bây giờ em hãy nói cho anh biết đi, tại sao em lại phải bảo vệ cho anh?” Tuy ngoài miệng Diệp Khởi Dương nói là tạm tin nhưng thật chất một chút anh cũng không tin, nếu Diệp Chi Lan đã không chịu nói thì anh sẽ tự mình điều tra chuyện đó.

Diệp Chi Lan nhanh trí đáp: “Đó là vì anh là anh của em, em thấy anh luôn dấn thân vào nguy hiểm, em sợ, em lo cho anh nên mới làm như thế. Từ nhỏ anh đến lớn anh luôn bảo vệ cho em, bây giờ phải để em bảo vệ lại cho anh chứ.”

“Em không cần phải làm như vậy, anh là cảnh sát, đó là nhiệm vụ của anh. Sau này em tuyệt đối không được làm như thế nữa có biết không? Nếu em không nghe lời anh sẽ thật sự tức giận, em cũng biết một khi anh tức giận sẽ như thế nào rồi đấy.” Anh không muốn em gái bảo vệ cho mình, nếu như anh phát hiện sớm thì sẽ không có chuyện này, sau lần này anh nhất định phải chú ý hơn nữa.

Diệp Chi Lan không đáp lại chỉ mỉm cười, chuyện này e là cô không thể hứa được rồi. Tô Như Ý thấy mặt ai nấy cũng đều căng thẳng thì vội chuyển chủ đề, không thì cô ngộp thở chết mất: “Chi Lan! Chị rất bất ngờ khi em biết võ đấy, đợi khi nào em hoàn toàn bình phục chúng ta hãy đấu với nhau một trận đi, lâu lắm rồi chị không có đối thủ.” Đám người Trác Dương Kỳ không có ai là đối thủ của cô cả, chán muốn chết.


Diệp tiểu thư vui vẻ gật đầu đồng ý, Trác Hiểu Phong liếc nhìn chú út của mình, chú út cậu cứ nhìn Diệp Chi Lan mãi, hình như là có chuyện gì đó muốn nói thì phải, cậu gãi gãi đầu, hắng giọng lên tiếng: “Mọi người! Chi Lan chỉ mới vừa tỉnh lại thôi, chúng ta hãy ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi đi.” Vừa nói cậu vừa đánh mắt ra hiệu với mọi người.

Mọi người hiểu ý lần lượt đi ra ngoài, Lương Bình chần chừ một lúc mới đi theo em gái, bây giờ bên trong chỉ còn lại Diệp Chi Lan và Trác Dương Kỳ. Cô xoa xoa mũi, cố cười trừ hỏi bạn trai của mình: “Anh làm sao vậy? Mặt mũi cứ như có ai đang thiếu nợ anh vậy? Anh tức giận à?”

“Em còn hỏi à? Em có biết em đã khiến cho anh và mọi người một phen chết khiếp không? Anh không biết bạn gái của mình lại dữ dội đến mức này luôn đấy. Diệp Chi Lan! Em đang coi thường mạng sống của mình đấy, mạng của anh trai em quý giá mạng của em không quý giá sao? Đời người chỉ sống được một lần, không có chuyện chết đi sống lại đâu, lỡ như em thật sự có chuyện gì thì anh phải làm sao? Em không nghĩ cho anh và những người yêu thương em à?” Trác Dương Kỳ tức muốn điên lên được, sao anh lại có một cô bạn gái ngốc như thế?

Diệp Chi Lan mím môi không biết phải nói sao nữa, cô cũng trân quý mạng của mình chứ, nếu như cô không trân quý thì đã không học, không cố gắng tìm hiểu mọi thứ, cách có thể sinh tồn khi bị bắt cóc, rơi vào nguy hiểm rồi.

Nhưng… kể từ khi bước chân vào Diệp gia trở thành thiên kim tiểu thư thì cô biết mạng sống của mình đã không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa rồi. Diệp Nghệ Tường và Hà Mộng Đình đối xử tệ với cô thật, nhưng Diệp Khởi Dương, Diệp Vĩnh Hi và những người khác thì không. Mặc dù cha mẹ đối xử tệ với cô nhưng cũng chính họ đã cứu mạng cô, cô không thể lấy oán báo ơn.


“Anh đừng tức giận nữa, em biết lỗi rồi.” Diệp Chi Lan nắm tay của Trác Dương Kỳ dỗ dành, xoa dịu cơn giận của anh.

Trác tổng hừ lạnh một tiếng, đúng là không thể tức giận quá lâu với Diệp Chi Lan được mà, cái chiêu làm nũng này anh không có sức kháng cự: “Em đấy, nếu như còn không biết trân quý mạng sống của mình thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa, sau khi em xuất viện cũng sẽ không đưa em đi chơi.”

Vừa nghe đến đi chơi hai mắt của Diệp Chi Lan sáng rực: “Đi chơi? Anh muốn đưa em đi chơi sao? Anh hứa rồi đấy, đợi khi em xuất viện rồi nhất định phải dẫn em đi chơi.”

Trác Dương Kỳ khẽ bật cười gật đầu ừm một tiếng, cái tay nhéo nhẹ cái mũi xinh của cô một cái


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui